Lâm Phát có chút cứng họng trước lời phản biện vô cùng gay gắt của Tiêu
Hiên, ông ta định lên tiếng phản bác lại nhận được câu trả lời của thẩm
phán…
“Tòa đồng ý…mời luật sư Tiêu tiếp tục…!”
Tiêu Hiên
nở nụ cười đắc thắng nhìn về phía Lâm Phát đang tức giận cùng sự sợ hãi
tột độ của Ninh Tiến Trung, anh nghĩ cũng đã đến lúc kết thúc phiên tòa
tại đây rồi…
“Từ những bằng chứng mà tôi đưa ra, tôi xin khẳng
định Hà Uy Kiệt hoàn toàn vô tội, hi vọng tòa án xét xử một cách công
minh nhất để ngài Hà có thể tiếp tục điều tra vụ án của mình, làm yên
lòng người dân trong thành phố…!”
Cánh nhà báo được thuê đến cảm
thấy phiên tòa sắp kết thúc nhưng không có gì đặc sắc liền có mấy người
rời đi trước, một số người vẫn ở lại tiếp tục hóng chuyện với dự định sẽ phỏng vấn luật sư Tiêu cùng Hà Uy Kiệt làm sao có thể giữ được bình
tĩnh để vượt qua nguy hiểm lần này…
Sau khi nhận được đầy đủ bằng chứng và lời biện hộ vô cùng hợp lí của Tiêu Hiên, thẩm phán liền đưa ra quyết định của mình…
“Tòa đồng ý với luật sư đại diện của bị cáo, tòa tuyên bố bị cáo vô tội,
điều này đồng nghĩa với việc Hà Uy Kiệt được khôi phục chức vị, tiếp tục điều tra chuyên án hình sự còn đang dang dở…!”
“Đồng thời, tòa
tuyên bố việc xét xử đến đây là kết thúc, nếu luật sư Lâm muốn kháng
cáo, hay thu thập bằng chứng cụ thể và nộp lại cho phía thư kí của tòa
án…!”
Tiêu Hiên nháy mắt về phía Hà Uy Kiệt muốn nhận được lời khen của hắn, nhưng cái tên khô khan kia chỉ phán đúng một câu…
“Mất thời gian…!”
Hà Uy Kiệt được người của phía cảnh sát bảo vệ ra khỏi tòa an toàn tránh
tiếp xúc với cánh nhà báo nhiều chuyện. Hắn nhận lại điện thoại và một
số giấy tờ cá nhân từ cảnh sát, vốn định gọi cho Tôn Giai Ân để báo tin
vui cho cô thì Tiêu Hiên đã hớt hải chạy đến…
“Không hay rồi…Giai Ân chẳng may gặp tai nạn giao thông trên đường đến đây tìm cậu…!”
Hà Uy Kiệt không biết bày tỏ cảm xúc của hắn lúc này như thế nào, rõ ràng
hắn đã cho Nhuận Phát canh chừng Tôn Giai Ân rất kĩ rồi mà…? Tại sao cô
có thể một mình chạy đến nơi này để gặp tai nạn được chứ…? Không những
thế Tôn Giai Ân đang mang thai…liệu cô và con có bị gì không…? Liệu hắn
phải sống như thế nào đây…?
Hà Uy Kiệt không hiểu bản thân đã
đứng trước cửa phòng phẫu thuật bao nhiêu lâu rồi, hắn cũng không nghe
được bất kì lời khuyên lẫn lời giải thích nào của những người có mặt ở
đó, hắn chính là đang sợ hãi đến bần thần…
Kiều Anh cùng Tiêu Hiên đứng ở phía đối diện bắt đầu to tiếng với nhau, cả hai cũng chỉ là lo lắng cho người bạn của mình…
“Giai Ân có lỗi gì chứ…? Tại sao lại dây vào những người như các anh hả…? Tên khốn đó làm cho cô ấy mang thai đã đành, đằng nào lại kéo cô ấy vào một mớ hỗn loạn như vậy…? Bây giờ anh còn bênh vực hắn ta được nữa hả…?”
Tiêu Hiên nhìn Kiều Anh đang nổi giận muốn trấn an cô, nhưng e rằng bây giờ có nói gì cũng vô dụng…
“Em bình tĩnh chút đi, Hà Uy Kiệt cũng là bất đắc dĩ thôi…bây giờ quan
trọng nhất là Giai Ân sẽ bình an kìa…em nói thêm cũng chẳng giúp được gì đâu…!”
Kiều Anh cười khẩy, cô gạt tay Tôn Giai Ân ra liền tiến về phía Hà Uy Kiệt chỉ thẳng tay vào mặt hắn bộc lộ sự tức giận tột độ…
“Đây là yêu mà anh nói với bạn tôi đấy à…? Mẹ kiếp bọn đàn ông các anh là
một lũ khốn nạn, yêu cái ch* gì chứ…! Nếu bạn tôi có mệnh hệ gì, anh hãy sống với cái sự dằn vặt chết tiệt đó cả đời đi…!”
Hà Uy Kiệt
nhìn Kiều Anh chửi rủa mình nhiều lời khó nghe như vậy cũng không hề nổi giận, bởi chính hắn cũng cảm thấy bản thân là một tên khốn nạn, một kẻ
hèn nhát đến nỗi người mình yêu cũng không bảo vệ nổi…
“Nếu Giai Ân có mệnh hệ gì…tôi sẽ không sống nổi mất…”
Kiều Anh nghe xong lập tức cười khẩy, giọng điệu của cô càng trở nên càn rỡ…
“Đây không phải lần đầu tiên Giai Ân gặp nguy hiểm vì anh, đây là lần thứ ba rồi đấy…! Anh cũng có chết đâu, anh vẫn sống rất khỏe mạnh để khiến cô
ấy gặp nguy hiểm mà…? Nếu anh biết điều thì buông tha cho cô ấy đi…đừng
gây ra đau khổ cho cô ấy nữa…!”
Tiêu Hiên cảm thấy lời của Kiều Anh có phần quá đáng, anh nhanh chóng tiến đến kéo cô lại…
“Em bớt vài lời đi Kiều Anh, việc này xảy ra ngoài ý muốn, ai cũng đau lòng hết…!”
Kiều Anh nhăn mày nhìn Tiêu Hiên, đúng là muốn nhìn thấu một người thì phải xem những người xung quanh anh ta như thế nào mà…
“À ý anh là lần nào Giai Ân gặp nguy hiểm cũng là ngoài ý muốn đúng
không…? Nhưng tôi cảm thấy chỉ cần tránh xa Hà Uy Kiệt thì sẽ không bao
giờ xuất hiện cái ngoài ý muốn nữa đấy…!”
Hà Uy Kiệt cảm thấy lời Kiều Anh nói cũng đúng, hắn chưa thể xác định được chuyên án này sẽ kéo dài trong bao lâu, gặp bao nhiêu nguy hiểm nữa mới có thể kết thúc
được…! Vậy để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho mẹ con cô, hắn chỉ còn cách
duy nhất chính là rời xa cô, rời xa tình yêu duy nhất của đời hắn…
“Chỉ cần tôi rời xa cô ấy thôi đúng không…? Như vậy Giai Ân có thể vui vẻ sống một đời bình an rồi…!”