Trong phút chốc, bầu không khí lại rơi vào im lặng. Sở Thiên Minh và Lâm Thanh An đối diện nhau, ánh mắt nhìn đối phương đều là những cảm xúc
khó có thể nói thành lời.
Trong ánh mắt của nàng, có đau lòng, có thất vọng. Trong ánh mắt của y, có điều gì đó mà bản thân y lại chẳng
dám nói ra. Hai người cứ thế mà im lặng nhìn nhau.
“Sao hả? Chàng đánh đi. Tại sao lại không ra tay?”
Thanh An cười nhạt, ánh mắt thất vọng mà lạnh lùng hỏi người trước mặt.
Sở Thiên Minh rút tay lại, vội né tránh ánh mắt của nàng. Hít vào một hơi thật sâu, y lạnh nhạt nói.
“Ta không muốn đôi co với nàng. Thời gian tới, nàng ngoan ngoãn kiểm điểm lại bản thân của nàng đi.”
“Nếu chàng đã không vừa mắt với ta… vậy thì để ta đi khỏi đây đi.”
“Nàng… Tại sao lại cứng đầu như vậy?”
“Ta như vậy thì đã sao? Sở Thiên Minh, chàng thật là làm ta thất vọng.”
“Đủ rồi! Tạm thời chúng ta đừng nói nữa. Bắt đầu từ hôm nay, không có sự
cho phép của ta, nàng không được ra khỏi Sở phủ dù chỉ là nửa bước.”
“Tiểu Nguyệt! Đưa thiếu phu nhân về phòng.”
“Dạ! Thiếu chủ.”
Thanh An im lặng, bước chân chậm rãi đi theo phía sau Tiểu Nguyệt. Cả đám
người của Sở Thiên Minh, cứ như thế mà đi phía sau nàng. Bước vào phòng, nàng xoay người lại nhìn y thật lâu.
Thanh An cúi mặt, cố gắng
nén nước mắt vào trong. Nàng không khóc, nàng không thể khóc. Nếu không
thì Lâm Uyển Nhi chắc chắn sẽ rất đắc ý. Nàng không muốn cô ta nhìn thấy bộ dạng yếu đuối thảm thương nhất của nàng, không muốn… cho nên… nàng
không được khóc. Nhưng… Nhưng mà tại sao… Tại sao lại đau lòng quá vậy?
Sở Thiên Minh nhìn nàng một lúc, y cũng không thấy dễ chịu gì. Chỉ là y muốn tốt cho nàng mà thôi.
“Thanh An! Nàng đã nghe rõ chưa?”
“Đi đi!”
“Nàng ngoan ngoãn một chút, ta sẽ thường xuyên đến thăm nàng.”
“Các người… Cút hết đi.”
“Thanh An…”
“Cút!”
Vừa nói, nàng vừa đẩy y ra khỏi cửa. Sở Thiên Minh cũng không có phản
kháng, chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của nàng rồi cho tất cả những người khác lui ra ngoài.
Cánh cửa phòng đóng chặt, ngăn cách
nàng với đám người kia. Thanh An ngồi bệch xuống sàn, lưng dựa vào cửa,
hai hàng nước mắt lại cứ lặng lẽ mà rơi ra. Càng khóc lại càng thấy tủi
thân. Càng khóc lại càng lúc càng khóc lớn hơn.
Nàng cũng chỉ là
một thân nhi nữ, cũng yếu đuối như những người khác thôi. Chỉ là tính
cách của nàng cố chấp, không thích cuối đầu, cũng chẳng muốn để ai
thương hại mình.
Trước mặt người mà nàng không thích, nàng sẽ
chẳng bao giờ để hắn có cơ hội cười nhạo nàng. Trước mặt người nói yêu
nàng, nàng lại càng không thể khóc. Bởi lẽ, nếu như y thật sự yêu nàng
thì y sẽ chẳng bao giờ để nàng rơi nước mắt.
“Sở Thiên Minh… Chàng là tên khốn kiếp, đồ máu lạnh vô tình, đồ đầu heo… hức hức…”
Bên ngoài cửa, tất cả mọi người đều được lệnh rời đi. Chỉ còn lại mỗi mình
Sở Thiên Minh là đang đứng đó. Y nghe rõ từng tiếng nấc nghẹn của người
bên trong. Không lên tiếng hỏi han, cũng chẳng có một lời giải thích.
Chỉ là đứng đó, im lặng nghe tiếng nàng mắng chửi mình mà thôi.
Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên cười. Còn sức để mắng chàng thì nàng chắc chắn là không sao rồi.
Im lặng đứng thêm lát nữa, y lặng lẽ xoay người rời đi.
Trăng trên cao toả ra ánh sáng dịu dàng. Ngồi dưới gốc cây cổ thụ cao lớn, Sở Thiên Minh buồn sầu mà gảy lên tiếng đàn buồn não. Y nhìn trăng trên
cao, mặt trăng tròn lại hoá thành gương mặt xinh đẹp của nàng đang mỉm
cười…
Y nhớ, nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong khoảng
thời gian gần đây. Vốn nghĩ, ngoài Lâm Uyển Nhi ra thì chàng sẽ không
thể mở lòng với bất kỳ một ai khác. Hoá ra, lại chẳng phải như vậy. Vẫn
có một tiểu cô nương, hung hăng càng quấy, ngang ngược cố chấp mà mạnh
mẽ xông thẳng vào tim của y.
“Thiếu chủ! Thiếu chủ… Xảy… Xảy ra chuyện rồi…”
Từ đằng xa, tiếng của Tiểu Nguyệt vang lên khiến tiếng đàn của y đột ngột
dừng lại. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tiểu nha đầu trước mặt, y lạnh nhạt hỏi.
“Nửa đêm khuya khoắt, kêu la như vậy thì còn ra thể thống gì nữa?”
“Thiêu… Thiếu chủ… Thiếu phu nhân…”
“Nàng ấy thế nào?”
Sở Thiên Minh vội vàng đứng dậy, vừa hỏi vừa nhanh chân sải bước đi đến
phòng của Thanh An. Tiểu Nguyệt còn chưa kịp trả lời thì bóng lưng của y đã đi xa quá rồi. Tiểu Nguyệt lúc này mới cắn cắn môi rồi nhỏ giọng
nói.
“Thiếu phu nhân… Lại say rồi.”
Cánh cửa phòng của nàng bị y đạp mở văng ra. Sở Thiên Minh vội vã đi vào trong. Cảnh
tượng trước mặt khiến y thật sự muốn giết người…
Thanh An ngồi
đó, gục đầu xuống bàn. Trên bàn, vẫn còn nguyên một mớ hỗn độn. Nào rượu nào thịt, tất cả đều còn nguyên đó. Còn nữ nhân kia… Chính là đã say
rồi.
Đi đến bên cạnh nàng, y cố gắng kìm nén lại sự tức giận của mình mà nói.
“Lâm Thanh An! Nàng là muốn chọc ta tức chết có đúng không?”
Nghe được giọng nói của ai đó, Thanh An nhíu mày, mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu
lên nhìn người trước mặt. Trong đôi mắt của kẻ say tình, gương mặt của
ai đó mờ mờ nhạt nhạt xuất hiện trong tầm mắt.
“Thiên Minh… Là chàng sao?”
Vừa nói, nàng vừa loạng choạng đứng dậy. Chưa đi được nửa bước, thân thể
nhỏ nhắn đã lảo đảo ngã về phía trước rồi rơi vào vòng tay quen thuộc
của y.
Ôm nàng trong vòng tay của mình, y lại chỉ biết bất lực mà thở dài. Thật sự là y hết cách với nàng rồi.
“Tại sao lại uống thành ra nông nỗi này?”
Nghe tiếng y hỏi, nàng bật cười. Giọng nói say say trả lời y.
“Còn không phải là do chàng sao? Chàng… Làm ta đau lòng quá…”
“Ta xin lỗi!”
“Xin lỗi! Một câu xin lỗi là xong sao?”
“Đợi mọi chuyện kết thúc, muốn đánh muốn mắng thế nào đều tùy ý nàng.”
Lời vừa dứt, đôi môi mỏng của y đã bị nàng chiếm lấy. Chỉ có điều, đó không phải là một nụ hôn…
Mùi máu tanh chảy ra kích thích đến vị giác khiến y khẽ nhíu mày. Thanh An
vậy mà lại cắn môi y đến chảy máu. Vậy nhưng Sở Thiên Minh lại chẳng hề
tức giận cũng không có ý đẩy nàng ra. Y cứ đứng im như thế, để mặc cho
nàng cắn…
Thanh An buông môi y ra, gương mặt nhỏ nhắn nép vào
lòng người trước mặt, trên môi vẫn còn vương lại chút máu tươi. Nàng
vòng tay ôm lấy y, thân thể khẽ run lên, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy
ra… Nàng… vẫn là không chịu được sự tủi thân mà khóc rồi.
Bàn tay to lớn khẽ vỗ về tấm lưng nhỏ. Y không trách, lại càng không nỡ nặng lời. Thay vì tức giận, y lại nhỏ giọng mà dỗ dành.
“Đừng khóc! Là ta sai rồi, để nàng chịu ấm ức.”
“Chàng rõ ràng biết ta không có ý hại chàng, tại sao chàng vẫn nhất quyết tin lời cô ta nói?”
“Đúng đúng! Vẫn là ta sai rồi. An nhi, nàng đừng khóc.”
Nhưng mà… Càng dỗ dành nàng lại càng khóc lớn hơn.
Sở Thiên Minh thở dài, y thật sự không biết cách dỗ dành nữ nhân. Nhưng mà nàng còn khóc nữa thì tất cả những người ở trong phủ đều sẽ kéo nhau
đến đây mất.
Một bàn tay giữ chặt gáy bắt nàng ngẩn mặt
lên. Đôi môi mỏng vẫn còn vương lại máu hôn xuống. Nụ hôn vừa mạnh bạo
lại vừa nâng niu. Mùi máu tanh kích thích vị giác như khiến cho Thanh An bừng tỉnh. Nàng dùng hết sức mà đẩy y ra.
“Chàng…”
Đôi
mắt mơ màng nhìn vết máu đỏ, nàng đưa tay lên lau nhẹ đi. Ngón tay mềm
mềm xoa xoa môi y, nàng tự dưng lại thấy đau lòng quá.
“Xin lỗi! Làm chàng đau…”
“Vậy nàng nói xem, nàng muốn chết như thế nào?”
Vừa nói, y vừa đưa tay kéo nàng ôm chặt vào lòng mình. Ánh mắt hai người đối diện nhau, nàng nhìn y rồi nhỏ giọng trả lời.
“Nếu như có thể, thiếp muốn chết ở trong lòng của chàng.”
“Ngu ngốc! Ta làm sao nỡ để nàng chết?”
“Xin lỗi!”
“Muốn xin lỗi thì phải có thành ý một chút.”
“Thành ý gì chứ?”
“Nàng nghĩ xem?”
Vừa nói, cánh tay ôm nàng lại siết chặt thêm một chút. Thanh An nhìn vào
mắt y, nàng hình như hiểu ra điều gì đó. Hai cánh tay đặt lên vòng ngực
săn chắc, nàng lắp bắp nói.