Không khí trong bệnh viện tĩnh lặng, thỉnh thoảng có vài bệnh nhân đi đi lại lại trước hành lang, do vẫn còn sớm nên các bác sĩ vẫn chưa đến
trực, cả đêm qua ở trong bệnh viện có lẽ Tố Hảo cảm thấy rất cô đơn,
nhưng dẫu có cô đơn thì cũng còn đỡ hơn là ở lại căn nhà kho đó chịu
trận đòn từ hai mẹ con Liêu Tuệ Hân, Liêu Ngữ Tịch đi tới hỏi y tá số
phòng của Tố Hảo rồi nhanh chóng đi vào thang máy.
Cả đêm cô sốt
ruột vì Tố Hảo, lo lắng nếu như cô ấy xảy ra chuyện cô không biết mình
phải làm sao nữa, tất cả những người thân yêu của cô đã rời bỏ cô mà đi, bây giờ cô chỉ còn Tố Hảo là người mà cô cảm thấy tin tưởng và yêu
thương cô mà thôi, còn lại chỉ là những kẻ đáng chết, cô hấp tấp mở cửa
phòng, Tố Hảo đang ngồi trên giường bệnh, trên đầu quấn một miếng băng
trắng, trên người cũng đều dán những vết băng để che lấp đi những vết
thương chết tiệt kia, khóe môi khô cằn hiện rõ vết bầm tím, hình ảnh ấy
làm Liêu Ngữ Tịch không khỏi xót xa.
“Tố Hảo.”
Nghe giọng
quen thuộc của Liêu Ngữ Tịch, cô liền quay đầu lại nở một nụ cười hiền
hòa tuy nhiên cô không thể bước xuống giường, Liêu Ngữ Tịch chạy tới đỡ
lấy cô nhẹ giọng.
“Không cần xuống, em cứ ngồi ở đây.”
“Tiểu thư.”
Bao nhiêu uất ức mà Tố Hảo phải chịu đựng cứ thế mà trực trào ra ngoài, hai hàng nước mắt nghẹn ngào ôm lấy cô để tìm một điểm tựa.
“Chị ở đây, họ không thể ức hiếp em, là lỗi của chị vì ngay từ đầu để em làm điều nguy hiểm như vậy.”
“Không phải lỗi tiểu thư, tại em vô dụng, tiểu thư đừng tự trách mình như thế.”
Đôi mắt Liêu Ngữ Tịch rưng rưng, cô đưa tay xoa đầu của Tố Hảo phì cười.
“Khờ quá em cũng đang tự trách mình đấy thôi.”
“Tiểu thư, em nghe được bọn họ… định ám sát chị đó.”
Nghe vậy cô liền nhíu mày.
“Sao?”
“Mẹ con họ định sẽ giết chị bằng cách bày ra một hiện trường của một tai
nạn giao thông, chị phải luôn cẩn thận khi ra ngoài đấy tiểu thư.”
“Tố Hảo, vất vả cho em rồi, lần này chị phải tự ra tay thôi, chị không thể để em lao vào nguy hiểm nữa.”
Cô để Tố Hảo ở lại bệnh viện để bác sĩ có thể chăm sóc tốt hơn, cô căn dặn bác sĩ đủ điều để chăm sóc Tố Hảo có thể nhanh hồi phục vết thương trên người, họ tâm sự với nhau đến gần chiều, cũng sắp đến giờ phải đi đón
Diệp Vân về nhà, cả ngày hôm qua không có ở nhà hẳn là Diệp Vân sẽ nhớ
cô lắm, cô đón một chiếc taxi để nhanh chóng đến trường đón cậu.
Giờ ra về cũng đã điểm, những học sinh trong trường òa ra như kiến vỡ tổ,
hình ảnh những bậc phụ huynh vui vẻ đến đón con của mình, tiếng cười
giòn tan hòa vào khung cảnh tấp nập, Liêu Ngữ Tịch đã kịp nhìn thấy bóng dáng của Diệp Vân đang đứng nói chuyện với một vài người bạn của mình,
cô bước xuống xe trên tay là chiếc bánh ngọt vị xoài mà Diệp Vân thích,
cô bước tới gọi cậu.
“Diệp Vân à, về thôi con.”
Những người bạn trong lớp của Diệp Vân cũng phải trầm trồ với nhan sắc của mẹ cậu, không những trẻ mà rất khí chất, một vài cô cậu còn òa lên.
“Cô ơi, cô xinh đẹp quá, cô có phải minh tinh không?”
Liêu Ngữ Tịch đưa tay che miệng cười duyên, Diệp vân được một phen lên mặt,
cậu bước tới nắm lấy tay của Liêu Ngữ Tịch tự hào nói lớn.
“Mẹ tớ không phải mình tinh nhưng mẹ tớ còn xinh đẹp hơn cả minh tinh nữa, mẹ ơi mình về thôi.”
“Chào các bạn về đi con.”
Cậu quay đầu lại vẫy tay với mọi người rồi cùng cô bước lên xe.
“Bánh xoài của con đây.”
Hộp bánh xoài thơm lừng, đúng vị mà cậu thích, hai mắt tròn xoe reo hò.
“Mẹ tuyệt vời quá, con cám ơn mẹ, mà hôm qua mẹ về ngoại sao không cho con về?”
“Mẹ về làm việc bận bịu lắm, mẹ xin lỗi Diệp Vân.”
Cậu tươi tỉnh mở hộp bánh ra đáp.
“Không sao, con không giận mẹ đâu, miễn sao mẹ đừng rời xa Diệp Vân là được rồi.”
Đột nhiên không khí trở nên trùng xuống hẳn vì câu nói vừa rồi của Diệp
Vân, cô lại đang có ý định rời xa cậu bây giờ cô cảm thấy vô cùng khó
xử, trong lòng vô cùng nặng trĩu, nhìn sự vui vẻ hồn nhiên của cậu khi
nhìn thấy cô và sự tự hào vì có một người mẹ như cô là điều trước giờ cô không nghĩ tới. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cậu khi được nắm lấy tay của
cô cùng Diệp Khuynh Xuyên và tự hào rằng mình có đủ ba đủ mẹ, cô biết rõ cậu rất cần tình thương của ba mẹ, mà lại lớn lên không có vòng tay mẹ
chăm sóc quả là điều đáng thương, cô bước đến mang hơi ấm tình thương
cho cậu nhưng lại đột ngột rời đi như vậy, Diệp Vân nhất định sẽ đau
lòng rất nhiều, gánh nặng trong lòng của cô hiện tại chính là việc quyết định ly hôn và để lại Diệp Vân, cô không muốn như thế.
“Mẹ ơi, hôm nay con được cô giáo khen cô giáo nói sẽ để con đại diện lớp đi thi học sinh giỏi toàn trường đó mẹ.”
“Giỏi quá, con trai của mẹ là số một, mẹ phải thưởng thêm quà cho con mới được.”
Cậu nheo mắt hí hửng dựa vào người của cô, đây là lần đầu cô cảm nhận được
bản thân ra dáng một người mẹ mặc dù cậu không phải là máu mủ của mình
sinh ra, giống như họ có một cái nhân duyên gì đó rất lớn khiến họ yêu
thương nhau như ruột thịt vậy, càng yêu thương cậu thì việc quyết định
rời xa cậu lại càng khó khăn hơn.
“Diệp Vân… nếu lỡ như mẹ rời xa con… để đi làm thì con có buồn không?”
“Con sẽ buồn lắm nhưng nếu mẹ có thể đón con mỗi ngày thế này là vui rồi.”
Cô mím chặt môi ôm chầm lấy cậu từ phía sau, cô thật sự không thể nào mà
đành lòng rời đi, nhưng dường như cậu cảm nhận được điều gì đó giống như một linh cảm cô sẽ rời xa mình vậy.