Sân bay to lớn chật kín người ra vào. Trước khi lên máy bay, Nhan Nhã Quỳnh quay đầu nhìn nơi này, cô sợ rằng cả đời này mình sẽ không thể quay
lại.
Mặc dù nơi này mang theo tất cả ký ức từ thời thơ ấu của cô. Nhưng ký ức
của năm năm sau đó quá bi thương, chưa kể ở đây còn có một người khác mà cả đời này cô không bao giờ muốn gặp.
Máy bay nhanh chóng xuyên qua mây mù, Hải Phòng càng ngày càng nhỏ, mãi đến cuối cùng không nhìn thấy nữa. Nhan Nhã Quỳnh ăn gì đó rồi đi ngủ dưới
sự chăm sóc của Thịnh Hành Nam.
Có lẽ là do phản ứng mang thai, bây giờ cô vô cùng uể oải, ngoại trừ những bữa ăn và nhu cầu sinh lý cần thiết, cô gần như dành cả ngày để ngủ.
Nhan Nhã Quỳnh vẫn đang còn say giấc nồng, tuy Lê Quốc Nam không thấy có gì
bất thường nhưng suốt đường đi, trong lòng anh ta vẫn cứ lo lắng không
yên.
Thân là bác sĩ, anh ta cũng có chút kiến thức và kỹ năng chăm sóc người mang thai. Những triệu chứng mà Nhan Nhã Quỳnh gặp phải đều là dấu hiệu bình thường của người phụ nữ ở giai đoạn đầu thai kỳ. Nhưng từ tận sâu trong đáy lòng, cảm giác hoảng loạn vẫn kéo tâm trạng anh ta đi xuống.
Khi máy bay bay ra khỏi địa phận của thành phố Hải Phòng, Giang Anh Tuấn
cũng tình cờ ngẩng đầu lên, bắt gặp vô số tia sáng le lói trên bầu trời
đêm, trong lòng anh chợt cảm thấy trống rỗng.
“Tổng giám đốc, chuyện anh phân phó, tôi đã hoàn thành rồi, anh có muốn xem thử một chút không?”
Lâm Tiến Quân hơi cúi người, đứng trước mặt của Giang Anh Tuấn. Vết thương
lần trước do bị Trần Nhật Linh đá vẫn chưa khỏi hẳn khiến bước đi của
anh ta vẫn còn khập khiễng một chút nhưng cũng không quá ảnh hưởng đến
lúc công việc hàng ngày.
“Giúp tôi thu dọn đồ đạc một chút, chuẩn bị về thôi!”
Khoát tay với Lâm Tiến Quân, Giang Anh Tuấn đứng dậy bước đến gần cửa sổ lắng lặng nhìn ra ngoài.
Lâm Tiến Quân đáp lại một tiếng, ngẩng đầu nhìn Giang Anh Tuấn, sau đó mới thở dài rồi lui ra ngoài.
Anh ta đến đây mười lần thì hết chín lần bắt gặp cảnh Giang Anh Tuấn đang
đờ người ra rồi. Nếu là người khác thì có lẽ sẽ cho rằng vị tổng giám
đốc này quá rảnh rỗi, không có gì làm.
Nhưng chỉ có anh ta biết tuy bề ngoài vết thương của anh đã khép miệng nhưng ai biết nó đã sớm mưng mủ bên trong.
Biệt thự hoa tường vi cho xây dựng trước đây đã sắp hoàn thành. Mặc dù bây
giờ hoa vẫn chưa nở, nhưng mọi thứ cần dùng để trang trí, cũng như những loại cây cảnh cần có thì đều không thiếu. Vốn dĩ Giang Anh Tuấn định
niêm phong vĩnh viễn nơi này, nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định sẽ chuyển đến đây ở vào hai ngày sau.
Cả đêm anh đều mất ngủ, hối hận giống như gông xiềng trói chặt cổ chân,
giống như chất độc đang từ từ ngấm vào máu khiến cả người hít thở không
thông.
Bất kể anh có làm gì cũng không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại thì
gương mặt đáng yêu của Nhan Nhã Quỳnh lại hiện ra trước mắt. Anh muốn
tiến lên phía trước, muốn nói vài câu với cô nhưng hai chân anh cứ như
bị dính chặt trên mặt đất, không tài nào nhúc nhích được. Nụ cười trong
trẻo trên gương mặt nhỏ nhắn của Nhan Nhã Quỳnh, dần dần bị thay thế
bằng vẻ sợ hãi.
Cô từng bước lùi về phía vách núi, dùng đôi mắt
ngấn lệ nhìn anh, chợt xoay người định nhảy xuống dưới, hình ảnh đó
giống như một thiên sứ đang vứt bỏ sự sống của mình, cũng vứt cả trái
tim anh.
Không gặp mặt ông cụ Chánh, cũng không phải đối diện với
Trân Nhật Linh, Giang Anh Tuấn gần như dành toàn bộ thời gian cho công
ty. Hiện tại, anh chỉ có thể dựa vào thuốc để cố ép bản thân nghỉ ngơi
một chút, lấy lại chút tinh thần và sức lực mà lây lất Vượt qua từng
ngày.