Suốt hai năm qua, cô ấy đối xử với Hòa Phong và Chí Linh rất chu đáo
và nghiêm túc nên rốt cuộc cũng có thể thu hẹp được một khoảng cách nhỏ.
Nhưng Lâm Minh vẫn không đoái hoài gì đến cô ấy bởi vì trước đây cô
ấy đã từng bỏ rơi người mà mình gọi là “anh Lâm Minh” rồi bây giờ lại
quay trở về, mà hai đứa trẻ kia cũng chỉ muốn mẹ của chúng chứ không
muốn có mẹ kế.
Phan Kiều Như không thể bình tính được nữa, cô ấy cảm thấy vô cùng
khủng hoảng. Vì thế cô ấy đã sai người mua hai món đồ chơi mô hình số
lượng có hạn để tặng hai đứa trẻ với mong muốn mình và bọn nhỏ có thể
gần gũi hơn.
Cô ấy còn cố ý đến vào giờ ăn trưa, vừa có ‘thể tặng quà cho bọn trẻ
lại vừa có thể nhân tiện ở lại ăn trưa. Ăn cơm ở nhà anh hay ăn bên
ngoài cũng không thành vấn đề, miễn là cô ấy có thời gian riêng tư để ở
cạnh anh Lâm Minh của cô ấy là được.
Phan Kiều Như mang theo món quà đã được chọn lựa vô cùng kĩ lưỡng rồi đi tới Phong Linh Đàm.
Vì quen đường thuộc lối nên cô ấy đi thắng vào phòng của hai đứa nhỏ, nhưng không ngờ lại có ba đứa trẻ ở trong phòng.
Cô ấy đã từng nhìn thấy đứa bé tên là Hạ Ly kia từ đẳng xa, lúc mà cô ấy vẫy tay chào tạm biệt Lâm Minh trong nhà hàng.
Trong lòng Phan Kiều Như rơi lộp bộp vài tiếng, cô ấy cảm thấy hình như có điều gì đó không đúng lắm.
Vừa nấy lúc vào cửa, cô ấy đã nhìn thấy một đôi giày cao gót của phụ
nữ. Lúc đó Phan Kiều Như đã nghĩ chắc đó là giày cao gót của một người
phụ nữ muốn quyến rũ Lâm Minh, nhưng khi vừa nhìn thấy đứa bé này thì cô ấy đã thăm đoán ra được người phụ nữ đó là ai, cũng đoán được bé gái
xinh đẹp như ngọc trước mặt mình có thân phận như thế nào.
Phan Kiều Như tặng món quà cho Hòa Phong và Chí Linh, còn mỉm cười
chào hai đứa nhỏ lai đứa nhỏ vẫn luôn tỏ thái độ khách sáo với mối quan
hệ giữa họ vẫn còn thiếu một chút thân mật Trong lòng Phan Kiều Như cảm
thấy rất tủi thân và uất ức nhưng sao cô ấy có thể so đo tính toán với
hai đứa con trai cưng của Lâm Minh được cơ chứ.
Thế nhưng khi hai đứa trẻ không hẹn mà cùng đưa món quà của Phan Kiều Như mang đến cho em gái thì trong lòng Phan Kiều Như cảm thấy vô cùng
không thoải mái.
Mà điều làm cô ấy khó chịu nhất chính là bé gái đó lại cười híp mắt mà nhận lấy.
Tại sao lại vậy chứ?
Đây là quà mà mình tặng cho hai đứa bé mà, anh Lâm Minh đã không chấp nhận mình rồi, bây giờ hai đứa con trai của anh ấy cũng không nhận quà
của mình nữa hả!
Phan Kiều Như cảm thấy vô cùng uất ức, cô ấy không cam lòng nên sắc
mặt trở nên lạnh lùng dần: “Không được đưa quà mà mình được tặng cho
người khác, không có ai dạy các cháu điều này à?”
Hòa Phong trả lời: “Dì Phan Kiều Như ơi, cha cháu bảo là cháu có thể
vứt bỏ những thứ mà cháu không quan tâm. Cháu chỉ cần nâng niu những thứ mà cháu trân quý là được rồi.”
Chí Linh cũng nói: “Dù cho đó có là những thứ mà bọn cháu quý trọng
thì bọn cháu cũng sẽ đưa nó cho em gái thôi, vì bọn cháu yêu em gái lắm”
Hai đứa trẻ con một xướng một họa làm Phan Kiều Như không nén được
tức Những lời mà Hòa Phòng và Chí Linh vừa nói cũng chỉ là vô tình thôi, nhưng chắc chắn ý của bọn trẻ là món quà mà Phan Kiều Như tặng không
quan trọng, mà Phan Kiều Như cũng không phải là người quan trọng nốt.
Phan Kiều Như tủi thân đến mức muốn khóc, tuy nhiên vì cô ấy còn muốn trở thành mẹ kế của Hòa Phong và Chí Linh nên cô ấy không được làm cho
hai đứa nhỏ tức giận.
Nhưng bé gái kia lại ôm món quà mà cô ấy mang đến rồi nhìn cô ấy chăm chăm bằng vẻ nghiền ngẫm vô cùng ngây thơ.