Lâm Minh vừa rời đi, Lê Minh Nguyệt liền quay trở về phòng bệnh. Lê
Minh Nguyệt vốn nghĩ räng cô sẽ bưồn, sẽ khóc một trận thật lớn, nhưng
Lê Minh Nguyệt bình tĩnh như vậy khiến cô ấy có chút lo sợ. Có một câu
nói như thế nào nhỉ?
Sự tĩnh lăng đến kì lạ trước cơn bão tố, Lê Nhược Vũ bình tĩnh như
vậy đến lúc bùng phát ra thì sẽ như thế nào đây? Lê Minh Nguyệt khẽ rụt
cổ lại, không để cho bản thân nghĩ bậy thêm nữa.
Này thứ hai Lâm Minh quả nhiên lại đến phòng bệnh rất đúng giờ, anh
còn mang theo cả hoa tươi và trái cây. Lê Minh Nguyệt cất trái cây đi
rồi đẩy anh ra ngoài.
Thật ra Lê Minh Nguyệt lộ không có cái gan lớn như vậy để đấy Lâm
Minh ra ngoài nhưng Lê Nhược Vũ đã nói rồi thì gan của cô ấy không lớn
thì cũng phải lớn. Lâm Minh cũng rất phối hợp, anh sợ Lê Nhược Vũ kích
động ảnh hưởng đến đứa trẻ, Lâm Minh chỉ có thế âm thầm đứng bên ngoài
nhìn một chút rồi rời đi.
Sau này khi Lâm Minh đi đến bệnh viện còn mang theo cho cô không ít
đồ chơi của trẻ em, không biết anh đang xem cô như một đứa con nít để dỗ dành hay đang dỗ đứa con trong bụng của cô Những món đồ chơi đó Lê
Nhược Vũ chỉ liếc nhìn qua một lần rồi nói Lê Minh Nguyệt cất hết đi Bây giờ cô cũng đã đồng ý phối hợp rồi, Lâm Minh cũng giống như nảm lấy
được hi vọng, cố gắng ở bên cạnh cô như sợ rằng cô sẽ đổi ý.
Lê Minh Nguyệt lại ôm một đống đồ quay lại, Lê Nhược Vũ cũng không
nhìn thấy rõ cô ấy đang cầm cái gì nhưng không cần đoán thì cô cũng biết nhất định là Lâm Minh đem đến.
Lê Minh Nguyệt đặt đống đồ xuống bên cạnh rồi đi đến trước mặt Lê
Nhược Vũ cười tủm tỉm hỏi cô: “Nhược Vũ, em có muốn ngồi dậy xem thử
không, hôm nay tổng giám đốc Quân cho người đem đến một cặp búp bê trông rất đáng yêu!”
Một cặp búp bê trẻ em được làm bãng vải nhung, một nam một nữ được
làm một cách rất tỉ mỉ, quần áo trên người có thể tháo rời, còn có thể
cởi ra trông vô cùng thú vị. Lê Nhược Vũ nhìn Lê Minh Nguyệt cười, lắc
đầu nói: “Không cần đâu, em chỉ muốn nắm thôi, con của em bây giờ không
chịu nổi tác động đâu”
Lê Minh Nguyệt cũng cảm thấy có lý, bác sĩ đã phân phó rồi, càng ít
vận động chừng nào hay chừng nấy. Lê Minh Nguyệt lại nhìn hai con búp bê nhỏ rồi lại nhét chúng vào chung với đống đồ.
ở trong tủ. Trong ngăn tủ không chút ánh sáng nào lọt vào, trên người con búp bê có giấu đi lời mà Lâm Minh không kịp nói trước mặt Lê Nhược
Vũ giờ cũng bị bị cất đi rồi Lê Minh Nguyệt sợ Lâm Minh sẽ quay lại xông loạn vào đây liền khóa trái cửa lại. Đúng lúc này ngoài cửa liền vang
lên tiếng “cộc, cộc, cộc”, tiếng gõ cửa vừa mạnh vừa nhanh, Lê Minh
Nguyệt tưởng đó là Lâm Minh, vừa mở cửa ra liền thấy Hà Duy Hùng sắc mặt không tốt.
Lê Minh Nguyệt cũng không chú ý nhiều đến sự thay đổi trên khuôn mặt
của anh ta, lùi sang một bên để anh ta đi vào: “Hà Duy Hùng, bình thường không phải giờ ăn trưa anh mới đến đây sao, hôm nay sao lại đến vào giờ ăn tối thế này?”
Lê Minh Nguyệt liếc nhìn anh ta, ghét bỏ nói “Hôm nay đến hoa tươi anh cũng không buồn mang đến.”
Gương mặt Hà Duy Hùng lạnh lùng, anh đứng bất động ở một chỗ. Lê Minh Nguyệt chống tay vào cửa cười: “Anh không đi vào thì tôi đóng cửa đấy”
Hà Duy Hùng đột nhiên kéo Lê Minh Nguyệt ra ngoài rồi đóng cửa phòng
lại: “Lê Minh Nguyệt, rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của em? Mẹ
nó, tôi thế mà lại không nhìn ra tâm tư của em lại sâu đến như vậy. Tôi
còn nghĩ chúng ta là đôi bên cùng có lợi, tôi không nghĩ đến suýt nữa đã rơi vào tay em rồi”
“Ý của anh là gï?” Cánh tay Lê Minh Nguyệt bị Hà Duy Hùng nằm đến mức đau nhói, tự xoa tay.
của mình, nghĩ lại liền thấy có gì đó không hợp lý: “Bỏ đi, đợi sau
này rồi nói, tôi đi vào trước xem Nhược Vũ thế nào rồi, dáng vẻ vừa rồi
của anh dọa đến em ấy rồi đấy”
Nghe thấy vậy, bàn tay đang nắm tay Lê Minh Nguyệt mới buông lỏng ra. Lê Minh Nguyệt đi vào nói mấy câu với Lê Nhược Vũ rồi lại ngoan ngoấn
đi ra ngoài.