Nguyệt Minh không biết mình phải lặp lại điều này bao nhiêu lần, nhưng
chỉ trong vài tháng mà lối sống của cô cứ thay đổi xoành xoạch, vừa
thích nghi với dáng vẻ "mẹ bỉm" xong thì lại buộc phải chuyển sang học
cách tồn tại khi bị thương.
Hằng ngày, Tổng giám đốc thức đúng
đồng hồ sinh học của mình, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống phòng Joy, cô sẽ nhìn thấy Gia An đang bế cháu mình trên tay, sau đó trao bé cho người
bảo mẫu.
Như mọi khi, Gia An sẽ nở nụ cười tươi như hoa, chào
buổi sáng với cô, sau đó là đi làm. Còn cô, dù gương mặt vẫn chẳng ra vẻ gì quan tâm nhưng vẫn lén lút nhìn theo cho đến khi xe nàng khuất bóng
rồi mới quay về ghế ngồi, trông cũng rất có dáng vẻ của cô vợ nhỏ nhìn
chồng đi làm, bản thân ở nhà buồn muốn chết.
Tổng giám đốc cầm
iPad xem một chút, lại nhìn về phía bàn ăn, bảo mẫu đang cho Joy ăn. Cô
hơi nhíu mày, đúng thật là những hành động quen thuộc, nhưng nếu là Gia
An làm, lại có cảm giác đặc biệt hơn.
Nguyệt Minh thở dài một hơi, muốn đuổi hình ảnh "chị An" khỏi tâm trí nên phải nhấn mình vào công việc bận rộn.
Ngẩn ngơ một hồi, âm báo tin nhắn vang lên, Nguyệt Minh vẫn còn đang tập
trung với mớ báo cáo trên iPad nên chỉ tiện đưa tay trái, mò mẫm tìm lấy điện thoại của mình.
Face ID rất nhanh nhận dạng, tin nhắn liền được mở ra, Nguyệt Minh nhìn hình ảnh đồ ăn trưa vừa gửi đến, mới giật
mình, quay qua quay lại đã tới giờ cơm rồi à?
Dạo này thời gian cứ nhiệm màu như vậy sao?
Gia An những hôm không về ăn trưa, sẽ luôn gửi tin nhắn nhắc nhở Nguyệt
Minh ăn đúng giờ. Nàng biết người này rất lười mấy chuyện ăn ngủ, chẳng
bao giờ tự giác cả, cơ thể thì còn vết thương, ăn uống qua loa thật
không tốt chút nào. Dù biết mình gửi tin nhắn sẽ chẳng được hồi âm,
nhưng nàng vẫn cứ gửi đi.
Đúng như Gia An nghĩ, Nguyệt Minh bên này đích thị không có trả lời tin nhắn của nàng, nhưng mà cô có quan tâm.
Tổng giám đốc mặt lạnh ngày thường biến mất, vụng về đặt điện thoại ở đùi,
dùng tay trái vừa zoom ảnh vừa săm soi xem hôm nay Gia An ăn trưa món
gì.
Có thể nói, đối với tin nhắn của nàng bác sĩ, Tổng giám đốc
rất rất rất quan tâm, bởi vì quan tâm, cho nên mới ngoan ngoãn đứng dậy
đi ăn cơm. Mâm cơm này đã được cấp dưới đưa đến từ trước, chẳng qua là
cô tập trung công việc quá nên không để ý hay ngó ngàng gì.
Nguyệt Minh nhìn thức ăn trên bàn, toàn món hấp, lại nhìn phần ăn của Gia An,
hic, thật muốn ăn thử chút mực xào chua ngọt của nàng!
Ở bên này, Gia An cũng yên lặng nhìn màn hình, hai chữ "đã xem" hiện lên nhưng
chẳng có tin trả lời. Nàng mím môi, sau đó khẽ thở dài, cất điện thoại
vào trong túi.
Gia An lẳng lặng ăn xong cơm trưa, không nói nhiều, trở về phòng khám của mình.
Khi Nguyệt Minh kết thúc cuộc gọi video với Khả Hân thì bên ngoài cửa sổ,
mặt trời cũng dần khuất bóng sau những tòa nhà, một ngày rất nhanh trôi
qua, thời gian đúng là chẳng chờ đợi ai.
Tổng giám đốc nhìn đồng hồ, giờ này hẳn là Gia An sắp về rồi. Cô đứng dậy, vuốt vuốt lại váy
ngủ của mình một chút, sau đó xuống phòng khách. Gương mặt cô đanh lại,
chuyển sang trạng thái lạnh lùng girl, bày vẽ màu mè như vậy thật ra là
để ngồi sofa chờ người ta về. Nguyệt Minh hẳn cũng chẳng ý thức được cái hành động vả mặt này của mình đâu.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Nguyệt Minh đang bị thương, không tiện đi lại nên người giúp việc rất nhanh ra mở cửa. Thời gian bị thương này, Nguyệt Minh còn gọi đến một người giúp việc theo giờ, vừa lo việc dọn dẹp, vừa phụ giúp bảo mẫu, cô biết
chuyện chăm trẻ con cũng không dễ dàng gì.
Tổng giám đốc liền
hít một hơi lấy bình tĩnh, chuẩn bị nhập vai, không khỏi cười nhạt, tự
hỏi bản thân mình diễn nét lạnh lùng riết thành nghiện rồi?
Sao có thể cứ tiếp tục khốn nạn như vậy với Gia An đây?
Trước đây chưa rõ ràng nội tâm thì còn được, bây giờ đã "giác ngộ", đâu cần như thế?
Nên gỡ bỏ chứ nhỉ?
Vừa nhận ra người xuất hiện sau lưng giúp việc, Nguyệt Minh ngay lập tức không cần diễn, tia lạnh lùng liền toát ra từ đáy mắt.
- Em ổn chưa?
Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Giọng nói đầy ân cần và quan tâm vang lên, lúc này, đứng trước mặt Nguyệt Minh là Thanh Phương.
Vẫn phong cách ăn mặc sành điệu quen thuộc tôn lên những đường nét của cơ
thể, bodysuit đen ôm sát, mà điểm nhấn chính là dây kim loại đến từ
thương hiệu đắt tiền xa hoa, Thanh Phương còn khéo léo khoác ngoài bằng
một áo khoác lông số lượng giới hạn. Cả người cô ta luôn nồng nặc mùi
nước hoa, đi đến đâu liền thơm ngát đến đó.
Thật tình, dù nhà cô ta giàu, nhưng vẫn cứ muốn rảnh rỗi chơi bời như thế này đến bao giờ đây?
Biết rằng nhỏ bạn thân của Nguyệt Minh cũng ăn chơi không kém, nhưng nàng ấy cũng làm ra được rất nhiều tiền!
Nguyệt Minh không vui, gương mặt thanh tú xinh đẹp tối như trời đêm ba mươi
vậy. Cô đưa tay trái, xoa xoa thái dương của mình một chút, sau đó mới
liếc nhìn Thanh Phương đang thản nhiên ngồi đối diện kia.
- Cô tới đây làm gì?
Thanh Phương cởi kính mát ra, đặt lên mặt bàn thuỷ tinh, không thèm để ý câu
trả lời của Nguyệt Minh, đôi mắt ngập tràn lo lắng nhìn thẳng vào người
con gái cô ấy yêu, càng nhìn, càng đau lòng.
- Sao lại ra nông nổi này? Đau lắm đúng không?- Thanh Phương nhích đến, đưa tay định chạm vào Nguyệt Minh.
Tổng giám đốc phản xạ nhanh, lập tức lách người sang nơi khác.
- Tôi hỏi cô, vì sao lại tới đây?
Thanh Phương nhìn Nguyệt Minh, bên trong con ngươi ánh lên vẻ đáng thương,
cảm giác như vừa nắm giữ được người trong tay, phút chốc liền trở nên xa lạ.
- Bởi vì nhiều ngày trời không thấy em ở công ty, cũng chẳng ai nói tôi biết, hôm nay phải đánh liều đến đây.
Thanh Phương nói ra điều này, một mặt là muốn Nguyệt Minh biết cô ấy vẫn luôn chờ ở công ty, mặt khác lại thể hiện sự quan tâm lo lắng cực điểm.
Nguyệt Minh nhếch môi, cảm thấy thật buồn cười, đột nhiên cảm thấy Thanh Phương nhập vai si tình thật xuất thần.
Lúc còn yêu sao không dùng sự quan tâm này mà thể hiện?
Vì cớ gì khi mất đi rồi mới một mực cố gắng truy tìm?
Bây giờ Nguyệt Minh giả vờ không nhận ra người này còn kịp không nhỉ?
Đột nhiên cô cảm thấy mình ngốc ghê!?
- Phương, tụi mình chia tay rồi.- Nguyệt Minh lặp lại điều mà cô luôn nói khi cả hai đụng mặt nhau.
- Chia tay thì sao? Chúng ta không thể làm bạn à?- Thanh Phương chủ động chộp lấy tay Nguyệt Minh, chân thành nói.
- Không thể.
Nguyệt Minh nhanh chóng rút tay ra, cảm thấy bây giờ có nói gì với Thanh
Phương cũng đều vô dụng. Về chuyện chia tay, cô đã nói đi nói lại bao
nhiêu lần nhưng người này vẫn không đồng ý, bây giờ thì đồng ý chia tay
rồi, nhưng lại một mực nói muốn tiếp tục làm bạn...
Làm bạn với người yêu cũ á?
Xin lỗi, chuyện đó không có trong từ điển của cô!
- Tôi chỉ muốn chúng ta tôn trọng nhau thôi, tôn trọng bằng cách hiểu rõ lời nhau nói.
- Vậy em có hiểu lời tôi không? Tôi muốn chúng ta trở thành bạn.
- ...
Người không hiểu ở đây là ai đây?
Nguyệt Minh biết, dù là cô hay Thanh Phương, cũng đều cứng đầu như nhau, vì
trên cơ bản, ai cũng tự cho rằng mình đúng, ai cũng có lý lẽ riêng.
Nguyệt Minh cúi mặt, cánh tay chống vào thành ghế, bàn tay hơi co lại, tựa mặt vào có chút bất lực.
Thanh Phương ngồi đối diện cũng cảm thấy bế tắc, nhưng mà chỉ đành giấu đi
cảm giác bất lực nơi đáy lòng. Cô biết rằng Nguyệt Minh thật sự không
cần cô, nhưng cô lại tin tưởng sẽ có thể lần nữa khiến Nguyệt Minh tin
mình.
Khi mãi ngắm góc mặt của Nguyệt Minh, Thanh Phương mới thấy vết sẹo ẩn hiện sau lớp tóc mỏng của cô.
- Minh, em bị thương nặng lắm đó!- Thanh Phương lo lắng, nhón người đến
bên, rất tự nhiên vén tóc Nguyệt Minh, áp sát mặt mình lại nhìn cho rõ. - Để lại sẹo thì phải làm sao bây giờ? Không được, tôi sẽ mua cho em loại thuốc trị sẹo kia, rất hiệu quả!
Tổng giám đốc vì bất ngờ mà
ngước mặt lên, vậy nên tư thế cả hai lúc này là mặt đối mặt, lại còn rất sát nhau, sát đến nỗi đến cả hơi thở của đối phương cũng cảm nhận được.
Cũng chính vào lúc này, không sớm không muộn, người giúp việc đang ở ngoài
sân tưới cây thì thấy Gia An về, khéo léo chào hỏi, rồi chu đáo mở cửa
cho nàng.
Bác sĩ An một thân áo sơ mi xanh lá nhạt cùng chân váy chữ A màu trắng tao nhã, bên tay cầm túi xách da, cả người mang đầy
phong thái giỏi giang cứ thế bước vào nhà.
Trong lòng nàng âm thầm đoán, không biết hôm nay Tổng giám đốc khó tính có ngồi chờ mình ở phòng khách hay không đây?
Thế nhưng, tâm trạng đang tốt lập tức như bị dội một gáo nước lạnh.
Vừa vào nhà, cảnh tượng kia liền đập vào mắt nàng, nụ cười tươi như hoa
chợt tắt, trong nháy mắt, gương mặt luôn dịu dàng bỗng phảng phất sự
lạnh lẽo đến vô cực.
Tay bất giác siết mạnh vào tay cầm túi
xách, Gia An không biết mình dùng bao nhiêu lực, nàng chỉ biết rằng từ
lòng bàn tay đang truyền ra cảm giác đau nhói.
Thanh Phương vẫn
muôn đời là Thanh Phương, nhìn gương mặt người mình nhớ mong gần trong
gang tấc, bỗng chốc không kiềm lòng được mà hôn phớt trên môi Nguyệt
Minh một cái rõ kêu.
Nguyệt Minh bị bất ngờ, đứng hình vài giây rồi tức giận, dùng tay lành lặn đẩy mạnh Thanh Phương về phía sau.
Nhưng hẳn là vì được nụ hôn thảo mãn, Thanh Phương gãi đầu, cười hì hì đầy thỏa mãn.
- Cô làm cái trò gì vậy!?- Nguyệt Minh tức giận đứng bật dậy, tay trái
liên tục chà sát môi mình, cho đến khi nó ửng đỏ lên thì mới dừng lại.
Cô bực bội quay mặt đi, bắt gặp ánh mắt Gia An!?
Trong lòng Tổng giám đốc liền hoảng loạn, như thể có hàng vạn hàng ngàn
Nguyệt Minh mini trỗi dậy, chạy trốn trận hoả hoạn. Cô hốt hoảng nhìn
vào mắt nàng, lại chẳng thấy được cảm xúc gì trong đó.
Rất nhanh
sau đó, chỉ trong cái chớp mắt, đôi mắt của Gia An cong lại, một nụ cười kiểu mẫu ngay lập tức vẽ trên môi. Nàng đi đến bên sofa, thản nhiên
ngồi xuống.
- Tôi về rồi, hôm nay nhà mình có khách sao?
Dù Gia An vẫn dùng giọng nói thân thiện thường ngày mà đáp, Tổng giám đốc
lại cảm thấy da gà mình bất giác nổi lên từng cụm, cảm thấy sống lưng
không biết vì sao mà lạnh đến đáng sợ thế này.
Bây giờ chạy trốn có còn kịp không!?
- Sao? Nguyệt? Không giới thiệu một chút nào hả?- Gia An phòng ánh nhìn về phía Nguyệt Minh đang đứng chết trân.
Nguyệt Minh nghe gọi tên, giật thót lên một cái, sau đó vội quay mặt đi nơi
khác, hít vào một hơi lấy tinh thần mà quay lại, làm ra vẻ rất bình
thường mà đáp nàng.
- Cái này là... bạn cũ.- Nguyệt Minh đưa tay về phía Thanh Phương.
- ...!?
- Còn đây là... là...- Sau đó, cô nhìn về Gia An, khẽ nuốt khan ngụm nước bọt.- Bạn mới!
Gia An dù đang bực bội trong lòng, nhưng nghe hai từ bạn cũ - bạn mới này,
tự nhiên cũng muốn phụt cười, xem ra hôm nay Nguyệt Minh có chút không
còn là chính mình nhỉ?
Vì sao?
Đột nhiên chột dạ với nàng à?
Trái ngược với Gia An đang nén cười, phía đối diện, Thanh Phương tuy trên
mặt nở nụ cười, nhưng trong lòng tràn đầy lửa, săm soi Gia An từ trên
xuống dưới, trong lòng đầy thắc mắc.
- Chào cô, tôi là Thanh Phương, bạn gái cũ của Minh.- Thanh Phương đưa tay ra, gương mặt tỏ ra thân thiện.
- Chào cô, tôi là Gia An, một người bạn mới của Nguyệt.- Gia An vẫn luôn
lịch sự, đứng dậy đáp lễ với Thanh Phương, không quên tung hứng theo hai chữ "bạn mới".
Hai người họ bắt tay nhau, mắt nhìn nhau, miệng
tươi cười, tuy rất bình thường, nhưng sao Nguyệt Minh lại có cảm giác
như cả hai đều đang phóng điện muốn giật chết đối phương vậy!?
Tính tình Thanh Phương thì Nguyệt Minh biết, loại đại tiểu thư một khi đã
ghét bỏ thì viết hết trên mặt, chính biểu hiện của Gia An lúc này mới
thật sự là điều khiến cô bất ngờ. Lần đầu tiên cô thấy một Gia An thế
này, không phải kiểu nửa thật nửa đùa hăm dọa thường thấy, bề ngoài nàng lúc này tuy tươi cười nhưng lại rất có sức uy hiếp người đối diện.
Cô không biết Thanh Phương có sợ không, nhưng cô thì có á....!?
Nguyệt Minh thật sự hi vọng là mình nghĩ nhiều và nhìn lầm rồi...
Nhưng mà, đứng giữa cái không gian nồng nặc mùi thuốc súng thế này, làm sao
Nguyệt Minh có thể nghĩ một cách đơn giản là không có chuyện gì được
chứ!?
Nguyệt Minh len lén lấy điện thoại ra, nhắn một dòng cầu
cứu Hạ Băng, mong rằng nhỏ bạn lắm chiêu có cao kiến gì đó giải quyết
này, chứ cô thì có kinh nghiệm quái gì đâu!
Nhưng mà, Gia An đang vì cô mà tức giận sao?
Thật chứ!?
- Em nhớ cô ta sao?
Cả căn phòng đang rơi vào im lặng, đột nhiên, Gia An lên tiếng, ánh mắt
nàng phóng thẳng về phía Nguyệt Minh khiến cô giật thót người, sợ đến
nỗi đánh rơi điện thoại.
Thanh Phương liền nhân cơ hội tỏ ra lịch thiệp để ghi điểm, ân cần cúi người giúp cô nhặt điện thoại lên.
Rõ ràng Gia An không trừng mắt, không liếc, không làm bất cứ thứ gì, nhưng Nguyệt Minh lại đột nhiên cảm thấy lạnh từ đầu đến chân...
Bác sĩ An lúc này thật sự quá đáng sợ!
- Hả? Gì? Vì sao tôi lại không nhớ cô ta?
Gia An nhếch môi một cái nhìn chăm chăm vào mặt Nguyệt Minh, ý cười trên mặt nàng chưa bao giờ tắt.
- Ồ, xem ra quan hệ với bạn gái cũ không tồi nha, khi nào thì tình cũ không rủ cũng tới đây?
Nguyệt Minh:?????
*****
Góc tự kỷ của tác giả:
An: Em nhớ cô ta sao?
Nguyệt: Hả? Mắc gì em hổng nhớ cổ?
An *mài dao*: À, xem ra em quên mỗi tôi, vẫn nhớ nyc chứng tỏ quan hệ khá tốt ha.
Nguyệt: Hả? Em quên chị cái gì? Đến cả chị cũng nghĩ em quên chị hả?