Sự kiện của HOPE cứ thế mà kéo theo một trận cuồng phong đối với cả dòng họ nhà Anh Khang, dành cả đời để lập nên chuỗi cà phê, vừa mới lên
chút, lại ngay lập tức bị đắm thuyền. Khi chưa dính vào scandal, nhóm cổ phiếu trực thuộc T Group luôn đứng top 2 trên sàn chứng khoán, có chăng chỉ thua mỗi tập đoàn SUNSHINE. Khỏi phải nói tiền đền bù thế nào.
Nguyệt Minh là người như thế nào?
Thủ đoạn và mưu mô trong kinh doanh cô không thiếu.
Dù Thiên Hương không trực tiếp đào tạo, nhưng Nguyệt Minh đối với thương
trường luôn có thiên phú, nếu có thua, hẳn sẽ chỉ thua về kinh nghiệm.
Dù trong mắt tay gạo cội sõi đời như Thiên Hương, Nguyệt Minh vẫn là đứa con nít tập chơi đồ hàng, nhưng bà không phủ nhận năng lực của đứa nhỏ
này.
Số tiền mà Anh Khang phải đền bù quá lớn, hơn nữa, Nguyệt
Minh còn đòi bằng được trong một lần, kết quả là hắn vì bị ép quá thể,
nên đã phải bán hết bất động sản của mình.
Công ty lung lay, chỉ một sơ hở, tự lúc nào lại thấy Nguyệt Minh đã ngồi chễm chệ vào vị trí cổ đông, Anh Khang suýt ngất xỉu.
Chưa dừng ở đó, chuỗi cà phê sau sự việc này đã bị tẩy chay nặng nề, trên
mạng xã hội liên tục xuất hiện nhiều bài bóc phốt về chất lượng cà phê,
hay vấn đề vệ sinh, có chuột trong bánh, hoặc có ruồi trong nước... mọi
chuyện xui xẻo cứ thế ập lên đầu hắn.
Gậy ông đập lưng ông, Anh Khang dường như quên mất hắn mới là người cực kỳ lệ thuộc vào khách hàng.
Kết quả cuối cùng đều theo hướng Nguyệt Minh đã dự đoán từ trước, hắn phải
quỳ trước mặt cô mà cầu xin. Hắn lẽ ra phải suy nghĩ thông suốt hơn, vì
cớ gì người ta lại uốn mượn tay hắn để ném đá, chẳng phải vì sợ đối mặt
trực diện hay sao? Nhưng hắn còn làm được gì đây? Dạo gần đây hắn bài
bạc rỗng túi đến mức bị nắm thóp, vì để giữ lại chuỗi cafe hắn buộc phải ném đá và T Group để bên kia xóa nợ.
Nguyệt Minh chỉ nhếch môi, bất cứ ai dám động vào những thứ quan trọng nhất đối với cô đều không đáng có được sự vị tha.
-Tôi xin cô, buông tha cho tôi, tôi bị người ta xúi giục.- Anh Khang hèn
nhát lết dưới sàn nhà theo bước chân Nguyệt Minh. Trái ngược với hình
ảnh hùng hổ ngày hắn giết Mỹ Linh.
Tổng giám đốc khựng lại, bị lời nói này thu hút.
-Ai có gan xúi giục anh?- Cô dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn.
Người đàn ông cao to ngày nào hùng hổ xô ngã vợ mình bấy giờ lại khóc lóc bù lu bù loa.
-Tôi... tôi...- Hắn lúng túng không biết nên nói thế nào.
-Không muốn nói thì thôi, giữ bí mật mà ăn cơm tù đi.- Nguyệt Minh phất tay lạnh lùng bước đi.
-Người ấy đứng trong bóng tối, tôi không rõ, chỉ bày mưu tính kế cho tôi gây náo loạn T Group... như thể muốn thăm dò cô...
Nguyệt Minh nghe đến đây thì nhíu mày, ánh mắt đăm chiêu.
-Xin cô...- Anh Khang dập đầu cầu xin.
Nguyệt Minh phất tay, bảo vệ ngay lập tức lôi Anh Khang rời đi.
Anh Khang phá sản, vướng vào vòng tù tội, cả gia đình rơi vào nợ nần, từ
giàu sang hóa thành trắng tay chỉ trong thời gian ngắn ngủi.
Nguyệt Minh thẳng tay thâu tóm chuỗi cà phê với cái giá rẻ mạt, lợi dụng hướng gió mà tiến hành cải tạo, chuẩn bị lấn sân vào thị trường F&B.
Chỉ trong có vỏn vẹn hai tháng, Nguyệt Minh lại có thể gây nên một trận mưa gió máu tanh như vậy, điều này khiến Hạ Băng không khỏi cảm thán.
- Holy sh**, tuyệt vời.- Hạ Băng ngồi trong văn phòng của Nguyệt Minh, không ngừng vỗ tay.
Nguyệt Minh nhìn Hạ Băng đầy khinh thường, tự dưng muốn cà khịa một chút cô
bạn thân, không biết hôm nay lại học đâu ra cái thói nhuộm trắng cả đầu!
- Thay vì lo khen tớ thì cậu tập trung làm việc một chút đi, thời gian qua cậu làm được gì? Nhuộm tóc hả?
- Người ta là chăm chỉ đến bạc đầu đó, Sếp Selina còn không mau khen
người ta đi!- Hạ Băng thấy thế liền sấn tới ôm cánh tay Nguyệt Minh nũng nịu.
- Người ta không có đẹp gái sao?
- Mới hai tháng mà
tin hẹn hò của cậu bay đầy trời, công ty mới lập đang tuyển nghệ sĩ còn
cậu thì toàn chiếm spotlight.- Nguyệt Minh tuyệt tình đẩy mặt Hạ Băng
ra. -Rốt cuộc ai mới là tâm điểm, cậu hay nghệ sĩ của cậu?
- Tớ có muốn nổi bật đâu hả!- Hạ Băng bày ra bộ dạng uất ức.- Ai mà biết suốt ngày bọn đó cứ tế tớ trên báo
Hạ Băng cảm thấy rất oan ức, nàng nào có như lời Nguyệt Minh nói, nhưng làm sao nàng có thể ngăn được bọn chó săn?
Đúng là "lều báo" trong nước đôi khi còn kinh khủng hơn cả paparazzi ở trời Tây...
- Nếu cậu đã lập công ty dưới danh nghĩa T Group, cậu làm ơn đừng làm tớ
mất mặt.- Nguyệt Minh cuộn tròn tài liệu, đánh vào đầu Hạ Băng.- Vì
trong mắt đại chúng thì tớ vẫn là người đứng đầu đấy. Mà tớ thì không
thích bất kỳ vết nhơ nào trong sự nghiệp của mình.
Hạ Băng vẫn
như cũ đầy oan ức nhìn Nguyệt Minh, người ngoài đã không tin nàng thì
thôi, đến bạn thân cũng nghi ngờ, rốt cuộc trong mắt mọi người nàng là
đứa chỉ biết ăn chơi cặp bồ sao?
Khi Hạ Băng vừa về nước, liền có nhiều bài báo dèm pha, có phải nàng hết thời rồi nên mới lại về đây?
Hạ Băng tính tình không vừa, chẳng nhẫn nhịn, trực tiếp giật mic của phóng viên mà hất mặt nói một câu
- Nói thế các người tự cho ngành giải trí nước nhà là hạ đẳng sao? Được
rồi, vậy cứ xem như tôi đây quay về kéo các người lên thượng đẳng vậy!
Câu nói mang đậm dấu ấn của Hạ Băng đã làm mưa làm gió một khoảng thời
gian, cho đến khi scandal của TOMORROW và sự nổi tiếng bất ngờ của
Nguyệt Minh xảy ra, người ta mới bớt để ý nàng.
Nhưng mà giờ đây, họ lại bắt đầu cộng hưởng sự chú ý trên hai người này lại khi tin "công ty giải trí Four Seasons thuộc sở hữu của TOMORROW Group được thành
lập" nổ ra.
Vậy tức là Hạ Băng về đầu quân cho Nguyệt Minh sao!?
Dư luận nghe tin TOMORROW Group định lấn sân sang cả thị trường giải trí
liền mỉa mai, hết thu mua chuỗi cà phê liền nhúng chân vào giới giải
trí, T Group đang dần chuyển mình thành tiệm tạp hoá à? Thay chủ tịch
thay luôn định hướng của tập đoàn?
Bọn họ chỉ biết một không biết mười, thật ra hai cô bạn thân liên kết lại là vì Hạ Băng cần "dựa hơi"
Nguyệt Minh, để tạo lá chắn tránh Thiên Hương gây rối, nói cách khác,
Four Season chỉ "lợi dụng" T Group, toàn bộ vốn cùng quyền quản lý đều
là của Hạ Băng.
- Trưa rồi, đi ăn cơm chứ hả?- Sau một hồi nhây, Hạ Băng cuối cùng cũng đứng dậy, xem đồng hồ trên tay, sau đó xoa xoa bụng.
Tổng giám đốc nghe bạn mình nói, cũng liếc đồng hồ trên bàn làm việc, gật
đầu. Cô gập văn kiện đang xem dở lại, đứng dậy lấy áo khoác.
Tuy
rằng tòa nhà Morning của TOMORROW rất lớn, nhưng Hạ Băng lại quyết định
thuê một toà nhà khác làm trụ sở riêng của Four Seasons. Một tập đoàn
dược đột nhiên xen ngang vài tầng làm trụ sở công ty giải trí, Hạ Băng
thấy cứ kỳ quặc thế nào ấy!
Chưa kể, đi làm mà lỡ đụng mặt nhỏ bạn luôn cáu gắt, nàng liền cảm thấy ngày hôm đó chắc chắn không suôn sẻ...
Cả hai vừa đi xuống lầu vừa nói đủ chuyện trên trời dưới đất, từ tin tài
chính khiến Hạ Băng ngáp dài đến tin giải trí khiến Nguyệt Minh đau cả
tai... Tổng giám đốc hơi nhíu mày, ánh mắt bị mái tóc phát sáng kia thu
hút.
- Này, cậu nhuộm tóc này cũng trông xinh thật đấy.
Hạ Băng hất tóc, nhưng nàng nào biết rằng ngay khi vừa phát ngôn như vậy
thì trong đầu cô bạn thân liền lập tức tạo ra một bảng so sánh.
- Selina cuối cùng cũng chịu mở mắt nha.- Hạ Băng ôm tay Nguyệt Minh, dính sát vào, tạo một khung cảnh thân mật vô cùng.
- Nhưng tớ vẫn thích tóc nâu hơn, tóc nâu dài, uốn xoăn nhẹ, tóc mái lưa thưa kiểu Korea á.
Đúng vậy, là đang so sánh giữa màu nâu trầm và bạch kim sáng chói.
- ...!?
Hạ Băng nghe tới đây thì trong đầu liền nảy số, dù sao cũng cùng nhau
trưởng thành, nàng còn lạ gì nhỏ bạn thân này, chỉ có Nhật Minh là nhất, những người thân thiết còn lại thì chỉ vui vẻ mới mở miệng khen vài
câu.
Từ từ, tóc nâu xoăn?
- Cậu tả bác sĩ An à?
- Hả? Gì... ai biết gì đâu... bác sĩ An gì? Bác sĩ An để... để tóc nâu hả? Trùng hợp ha.
Nguyệt Minh nghe đến tên crush liền nhanh chóng thay đổi thái độ, trở nên
cuống quít đến lạ, giấu đầu lòi đuôi, thành công biến thành mục tiêu cho Hạ Băng trên suốt đường đi.
Dù trong lòng Tổng giám đốc hình
tượng tóc nâu dài xoăn có đẹp nhất thì hiện tại cô đang đi cùng với tóc
bạch kim nổi bần bật. Vẻ kiều mị của Hạ Băng kết hợp cùng style lạnh
lùng "part time" của Nguyệt Minh vô tình tạo nên tuyệt phối, thu hút mọi ánh nhìn.
- Màu son đẹp đấy.- Nguyệt Minh nhìn đôi môi đỏ mọng của Hạ Băng, lại thầm in cái màu nào vào trí tưởng tượng của mình.
Không biết Gia An có hợp màu này không nhỉ?
Màu đỏ tươi rực rỡ.
- Màu này hả? Dùng không? Tớ tặng cậu. Mẫu mới cho mùa hè đó, phiên bản
limited tớ vừa được nhãn X tặng hôm qua.- Hạ Băng thấy bạn thân chăm chú nhìn môi mình, càng cố tỏ ra cường điệu, chu chu môi áp sát mặt như
muốn hôn Nguyệt Minh.
Nhưng nếu mà Hạ Băng biết trong đầu Nguyệt
Minh chỉ toàn nghĩ về Gia An, chắc chắn nàng sẽ nhét cả thỏi son vào
họng cô cho bỏ ghét!
Cái đồ gái còn chưa có mà đã bày đặt dại rồi, thật không thể chấp nhận được, thật mất mặt khi có một đứa bạn không tiền đồ!
- Ừ, được.- Nguyệt Minh nghe thấy liền gật đầu.- Dạo này còn mẫu nào đẹp không? Cứ mua dùm tớ đi. Mua hết.
Hạ Băng híp mắt nhìn môi Nguyệt Minh, vẫn là một màu son dưỡng bình thường, dạo gần đây lại bắt đầu để ý màu son môi?
- Hưm...- Hạ Băng tỏ vẻ nghi ngờ.- Mua cho ai dùng?
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
- Không có gì... Đi thôi.
May thay, thang máy "đinh" một tiếng, Nguyệt Minh kéo Hạ Băng bước ra.
Sảnh chính của TOMORROW Group vẫn luôn đông đúc tấp nập, đang vào giờ nghỉ
trưa, nhân viên cũng đi ra đi vào kha khá, vừa thấy Chủ tịch cùng Hạ
Băng đi ra, mọi ánh mắt liền đổ dồn vào mỹ cảnh trước mắt.
Xe của Hạ Băng đậu ngay gần đó, nhưng không gian nhỏ hẹp cùng tài lái xe thần
sầu của Hạ Băng khiến Nguyệt Minh sợ hãi. Cô chủ động đề nghị chờ tài xế chở bằng xe của mình, cả hai bèn đứng đợi ở đại sảnh.
Hạ Băng
mồm mép liên hồi, nói này nói kia rốt cuộc cũng bàn đến chuyện tình cảm
của nhỏ bạn thân. Dựa theo tình báo của Khả Hân, cộng thêm chuyện họp
báo lần này, Hạ Băng không muốn nghĩ bậy cũng phải nghĩ!
- Cậu với bác sĩ An thế nào?
Nguyệt Minh im lặng, không thèm nhìn khiến Hạ Băng nhíu mày, bĩu môi.
- Mé, cũng theo đuổi người ta lâu như vậy, chưa cua được luôn hả má!? Không ổn rồi, bữa nào họp hội chị em thôi.
So với con nhỏ Thanh Phương kia thì thà Hạ Băng để Nguyệt Minh dính vào bác sĩ An còn hơn.
- Trên... trên tình bạn dưới tình yêu?- Nguyệt Minh suy nghĩ một chút, rốt cuộc nói ra.
- Là cái gì má? Tình đồng chí?- Hạ Băng xoa xoa cằm phán.
- ...
Thì... tình đồng chí cũng đúng mà ha... cứ như vậy, không tiến cũng không lùi, Nguyệt Minh cũng không dám hỏi thêm Gia An, kể từ cái lúc nàng nói cho
nàng thêm thời gian, cô sợ gây áp lực với nàng. Liền bất động luôn. Mà
thật ra Nguyệt Minh cũng chẳng biết nên làm gì hết. Đôi lúc thấy Hạ Băng thay người yêu như thay áo, Nguyệt Minh tự hỏi Hạ Băng làm sao mà tán
tỉnh hay vậy?
Nhìn lại cô... ngoài việc chăm chỉ gửi kẹo cho Gia
An mỗi ngày, Nguyệt Minh hầu như chỉ toàn cùng Gia An trông cháu... Nói
ra chắc Hạ Băng cười Nguyệt Minh thối đầu, cô toàn phải nhờ Joy mới tiếp cận được với bác sĩ An.
- Hôm bữa bảo cậu lạnh lùng, đừng nói cậu không làm nha.- Hạ Băng nghi ngờ.
Nguyệt Minh lại chọn im lặng. Mà im lặng là đồng ý.
- Too bad! Quẳng lời tớ ra sau đầu rồi đúng không?- Hạ Băng vỗ vỗ trán đầy thất vọng.
Ờ, đúng vậy, Nguyệt Minh ở bên bác sĩ An như cún nhỏ thấy chủ, chỉ thiếu mỗi đuôi để vẫy thôi!?
Cô không hiểu sao mình lại gồng không nổi, bác sĩ An hệt như kính chiếu yêu, chiếu một phát cô liền lộ nguyên hình.
Gồng không nổi thì biết làm sao bây giờ?
- Hay tớ đoán sai, bác sĩ An là loại gái thẳng cởi mở? Kiểu không kỳ thị, biết biết, nhưng người ta thẳng?- Hạ Băng nghi vấn
Tuy Hạ Băng là f***girl, nhưng vẫn tự xem mình là f***girl có đạo đức, nàng sẽ không ép buộc, nàng lại càng không động vào gái thẳng, kể cả có khả
năng bẻ cong đi chăng nữa, nàng hi vọng bạn thân mình cũng nên như vậy.
Nếu Gia An thẳng thì tốt nhất nên bỏ đi, tránh bản thân buồn phiền, tránh sứt mẻ tình cảm và còn tốt cho con gái nhà người ta.
Hạ Băng nói không kiểm soát âm lượng khiến nhiều người quay mặt nhìn, Nguyệt Minh phải lấy tay bịt mồm nàng lại.
- Tự dưng nói to vậy!?
- Ưm...ưm...- Hạ Băng muốn giải thích.
Nguyệt Minh mạnh quá, đánh không lại!
Hạ Băng chỉ còn cách vòng hai tay ra sau eo Nguyệt Minh, ôm bạn thân vào lòng, sau đó làm hàng chục cử chỉ dễ-gây-hiểu-lầm.
Tổng giám đốc bấy giờ lại giật thót người, từ người đi săn thành kẻ bị săn, không cách nào tránh khỏi ma trảo của Hạ Băng.
Đám nhân viên nhìn thấy hành động ám muội kia, trong lòng thầm cảm thán
tiếc nuối, gái đẹp đã ít mà còn yêu nhau, huống hồ còn là hai chiếc nhan sắc đỉnh cao thế này, thật là khiến anh em đàn ông hụt hẫng.
Đùa giỡn dưới đại sảnh một chút, xe cũng tới, cả hai lên xe.
Hạ Băng nhây có tiếng, vẫn quyết bám dính cái đề tài "Nguyệt Minh cùng Gia An", nên nhớ, để cái đứa bạn thân mặt than này thích một người, phải
nói là chuyện nghìn năm có một.
- Vậy, trước giờ cậu làm cách nào để tiến công bác sĩ An?
- Mỗi ngày tặng một viên kẹo.
- Và?
- Nhờ chị ấy trông cháu hộ.- Nguyệt Minh nói xong thì ôm đầu, chính mình nói ra còn cảm thấy thất bại, huống chi là người nghe.
- ...!?
Ừ, người nghe lúc này đúng thật cũng cảm thấy hơi trầm cảm, lập tức cạn lời...
Một phút.
Hai phút trôi qua.
Cuối cùng, Hạ Băng cũng cất lời.
- Hoàng Nguyệt Minh, cậu tưởng mình còn là tình yêu tuổi teen sao? Cậu nghèo đến mức chỉ có mỗi tiền mua kẹo à?
Vâng, sau câu nói này, Hạ Băng đã đưa tiễn cuộc trò chuyện xuống mồ!
Sẵn nhắc đến tán gái, thì ở bệnh viện HOPE cũng đang có một người...
Ừm, không ai khác đó chính là Alex!
Chuyện cô ta công khai theo đuổi Gia An, toàn thể nhân viên bệnh viện này đều
biết, ban đầu cũng có nhiều lời bàn tán ra vào, nhưng nhìn riết cũng
quen. Vả lại, ở đất nước này, đa số mọi người hoặc là không quan tâm,
hoặc là cực kỳ ủng hộ, chỉ phần nhỏ khá toxic đến từ đám "an pha meo".
Hơn nữa, nhìn Alex cứ "đẹp trai" ngời ngời như thế, đứng bên bác sĩ An xinh đẹp cũng rất hợp lý!
Alex không cần biết Gia An từ chối thế nào, vẫn mỗi ngày ngây ngốc đứng cầm
một trăm bông hoa hồng đỏ rực, cùng nụ cười sáng lạn đứng chờ nàng ở
sảnh khoa Sản.
- Alex, đừng như vậy nữa...- Bác sĩ An như thường lệ đến quầy tiếp tân nhận lọ thuỷ tinh liền thấy Alex đã đứng chắn ngang.
Gia An hết sức khổ tâm với vấn đề này, nhưng nàng bó tay rồi, nói cỡ nào
thì Alex vẫn không nghe. Gia An cũng không phải dạng người cục súc như
Nguyệt Minh, nàng luôn sống theo phương châm "dĩ hoà vi quý". Bác sĩ An
vẫn nhịn cho đến ngày hôm nay, nhưng nói như vậy không có nghĩa nàng
không cảm thấy phiền.
Phiền chứ.
Rất phiền!
Alex
thấy Gia An từ chối mình suốt mấy tháng nay nhưng ngày nào cũng nhận cái lọ thuỷ tinh rẻ tiền cùng viên kẹo trẻ con kia, thật sự rất ngứa mắt.
Alex tự hỏi mình so với lọ thuỷ tinh kia thì thua cái gì?
Đến nhận hoa của mình Gia An cũng không muốn!?
Hết cách, Alex trực tiếp giật lấy lọ thuỷ tinh trên tay Gia An, nhét bó hoa hồng to xụ của mình vào người nàng trong sự ngỡ ngàng của nữ bác sĩ.
Và Alex đã thành công kéo được sự chú ý của nàng.
Alex săm soi lọ thuỷ tinh rồi, xoay xoay vài vòng, kiểu gì cũng thấy lọ thuỷ tinh thật nhàm chán.
- Bao nhiêu tình cảm của tớ không bằng cái lọ thuỷ tinh vô nghĩa này sao?- Alex cảm thấy mỉa mai mà nói.
Người tặng thì khỏi phải đoán, đến cả chân thành tự tay mang đến tặng cũng
không có, vậy mà Gia An đem lòng trân trọng? Thật buồn cười.
Gia An có chút không vui.
- Trả đây.- Nàng bỏ bó hoa của Alex lên bàn tiếp tân, đưa tay đòi lại lọ thuỷ tinh.
- Hôm nay nhận hoa của tớ, tớ sẽ trả Ann cái lọ này.
- Trả cho tớ.- Gia An như thể chẳng thèm để ý lời thỏa thuận vô lý kia, vẫn nhìn chằm chằm lọ thuỷ tinh trên tay Alex.
Cái gì mà vô nghĩa!?
Nàng bị lời của Alex làm cho tức giận.
- Không.- Alex định bỏ lọ thuỷ tinh vào túi áo blouse của mình. - Nhận hoa đi rồi tớ trả.
Gia An không đồng ý, vì sao phải chấp nhận giao kèo ngang ngược như vậy?
Thứ thuộc về nàng lại bị cướp mất, lý do gì nàng phải thỏa hiệp!?
Gia An lần nữa cố giật lấy lọ thủy tinh nhưng tay còn chưa kịp chạm đến thì Alex đã làm rơi nó xuống đất.
Vỡ tan tành...
- ...
Gia An không tin vào mắt mình, hết nhìn những mảnh vỡ vụn dưới đất, lại
nhìn viên kẹo cùng tờ giấy ghi chú văng ra xa rồi lại vô tình bị người
ta giẫm đạp.
Tay Gia An run run, hô hấp có chút rối loạn...
Gia An nhắm mắt, lại mở mắt, cố hít vào thở ra, không thèm đếm xỉa tới
Alex, cứ thế lướt qua rồi nhặt kẹo cùng giấy ghi chú lên, nắm chặt trong lòng bàn tay.
- Có thể trong mắt cậu nó là vô nghĩa, nhưng với tôi thì không.
*****
Góc tự kỷ của tác giả:
Là ai đứng sau Anh Khang nhỉ? FF có ý muốn gì đây? Liệu có liên quan đến cái chết của Nhật Minh hay không?