- Đặt ở đây đi... Không, đặt bên đó.... Khoan đã, tôi vẫn thấy chưa ổn lắm...
Nguyệt Minh đăm chiêu, ra lệnh cho những người của bên thiết kế nội thất, đang hoàn thiện những giai đoạn cuối cùng của căn nhà mới.
Đối với
căn nhà định tình này, Nguyệt Minh yêu cầu mọi thứ phải hoàn hảo nhất có thể, từ việc lựa chọn địa điểm, quá trình xây dựng cho đến việc thiết
kế nội ngoại thất,... tất cả đều được cô kiểm duyệt gắt gao, hơn cả hợp
đồng mà T Group ký với đối tác. Cô nhớ như in tiếng thở ra đầy mãn
nguyện của anh chàng Kiến trúc sư khi nhận được cái gật đầu thông qua
của mình, tự hỏi có gì mà anh ta lại suýt khóc như vậy?
Chỉnh sửa có hơn 20 lần chứ có nhiều đâu? Cô vẫn còn muốn chỉnh nữa nếu Gia An không khuyên giải.
Xem ra sức nhẫn nại của anh chàng này không cao, thua hoàn toàn đám cấp dưới của cô.
Nguyệt Minh nào biết, nếu lời này mà để anh Kiến trúc sư nghe thấy hẳn anh ta
sẽ đập đầu vào gối tự tử vì bất lực, châm ngôn của những người làm kinh
doanh là tuyệt đối không được đấm khách hàng, và anh ta đã phải gõ thủng hết mấy cái mõ tụng kinh mới có thể tịnh tâm khi tiếp vị "thượng đế"
này.
Nguyệt Minh mua một căn nhà thô, sau đó chỉnh sửa lại và thiết kế thêm.
- Tôi muốn gam màu chủ đạo là trắng, nhấn nhá bằng tím pastel. Không gian theo hướng hiện đại, phù hợp với cả trẻ em đang lớn và người lớn đang
yêu.
- Tầng 1 này ngoài phòng khách ra thì anh nên thiết kế một
khu vui chơi cho cháu tôi, không gian mở, kết hợp cả hai để cháu tôi vừa chơi trong nhà vừa chơi ngoài vườn, phát triển trí tuệ. Vườn chia thành hai khu, một người lớn - một trẻ em, anh cũng hiểu không nên cho trẻ em lại gần hồ bơi mà nhỉ?
- Chưa hết, ngoài vườn anh thiết kế cho tôi một phòng kính trồng hoa đi, còn phải có cả vườn dưa lưới của vợ tôi nữa.
- Bé nhà tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, thiết kế căn nhà tràn đầy ánh sáng, ngập nắng, đừng u uất như hiện trạng này.
- ...
Đấy chỉ là một trong số vài yêu cầu chung "đơn giản", còn chưa kể đến việc
thiết kế chi tiết từng phòng, từng ngóc ngách trong nhà...
- Được chưa ạ?- Kiến trúc sư thiết kế chính lau lau mồ hôi.
Tổng giám đốc trầm ngâm một lát khiến tim anh ta như ngừng đập, lúc cô khẽ gật đầu lần nữa, anh ta suýt ngất xỉu ngay lập tức.
- Được rồi, ổn rồi, anh về đi.- Nguyệt Minh nhìn bao quát lần nữa phòng khách, khoé miệng khẽ cong.
Mùi hương tinh dầu sả chanh nhè nhẹ lan toả khắp gian nhà khiến tinh thần
người ta thư thái, có thể nói, lần chuyển nhà này, cô ưng ý đến tận 90%.
Kingkong— Niềm vui chưa được bao lâu lại bị cắt ngang, Nguyệt Minh tự hỏi là ai
đến, số người biết địa chỉ nhà mới khá ít, cô đi đến gần cửa, mở màn
hình.
- Hello Nguyệt ngáo!
Hạ Băng xuất hiện trên màn hình với một nụ cười toả nắng, thành công hất thẳng chậu mực đen vào mặt
Nguyệt Minh...
Cô vừa nói rằng ưng ý ngôi nhà này 90%, vậy 10% "không ổn" là gì?
Chính là quý cô Fuyu Phạm!
Phải, cuối cùng thì Nguyệt Minh cũng đã chọn chuyển đến khu nhà của Hạ Băng...
Khu biệt thự này cách trung tâm thành phố X 30 phút đi xe, là một khu nhà
xa hoa không phải có tiền là có thể vào được. Khu nhà tọa lạc trên sườn
đồi, nhà càng gần đỉnh đồi giá trị sẽ càng cao, cao nhất chính là nhà
của vị phá hoại Hạ Băng này đây.
Do đặc điểm địa lý, số lượng
nhà có giới hạn, cách nhau tương đối xa, gia chủ có nhiều không gian
riêng tư, lại chỉ có một đường lên duy nhất đều phải thông qua cổng bảo
vệ ở chân đồi, dễ dàng xác định danh tính từng người ra vào, tính an
toàn cao hơn khu nhà của Gia Minh.
- Cút!- Nguyệt Minh ấn tắt màn hình.
Nguyệt Minh cũng đã nghĩ đến cái chuyện nhỏ bạn thân sẽ thường xuyên vác xác
đến nếu cô mua nhà ở đây rồi, chưa kể, Hạ Băng còn dẫn theo vài "cao thủ phá hoại".
Vừa nhìn thấy Hạ Băng, Nguyệt Minh vô thức sờ sờ
cánh tay, cho xin đi, tay cô chỉ vừa hồi phục, định làm gãy nữa hay gì?
Gãy nữa thì đem chặt luôn cho rồi!
Khi người ta muốn thứ gì đó,
họ sẽ tìm cách, Hạ Băng đã muốn vào nhà Nguyệt Minh, liền sẽ có cách.
Nguyệt ngáo không mở cổng thì nàng leo rào, mặc cho các vệ sĩ can ngăn!
Nói đi nói lại thì vệ sĩ cũng quen biết nàng, châm chước không ít.
Nguyệt Minh đứng trên ban công, thu hết tất cả trò khỉ vào mắt, cô đang đợi Hạ Băng leo vào vườn nhà thì sẽ ra lệnh cho vệ sĩ thả đàn chó becgie mới
tậu để canh nhà ra. Nhưng Nguyệt tính không bằng trời tính, váy Hạ Băng
vướng vào hàng rào, nàng kẹt vắt vẻo, la oai oái.
Nguyệt Minh thở dài chịu thua, rốt cuộc cũng để cho Hạ Băng cùng đám bạn của nàng vào nhà.
- Oa, nhà mới đẹp quá ò.- Hạ Băng vừa bước vào liền ôm lấy cánh tay Nguyệt Minh mà nịnh nọt.
Nguyệt Minh thở dài bất lực.
- Cả đời tôi phải cày bao nhiêu lâu mới đủ tiền tậu căn nhà ở đây nhỉ?-
Người nói câu này chính là đạo diễn Vy, đã thành công gài Nguyệt Minh
ngồi ghế nóng chương trình với cùng người yêu cũ.
- Hi Nguyệt Minh, lâu ngày không gặp.- Cô gái với mái đầu bảy sắc cầu vồng vào sau khẽ cười.
Nguyệt Minh bó tay nhìn đám người đến nhà mình, Hạ Băng sợ đi một mình thì buồn chắc.
- Lâu ngày không gặp.-Nguyệt Minh vỗ vai cô ấy một cái.- Hải Dương.
Hải Dương là bạn thân của Đan Đan- chị họ Hạ Băng. Nguyệt Minh thấy thật
buồn cười và cũng không hiểu nỗi, Hạ Băng ghét cô chị họ, nhưng lại chơi chung với bạn thân của người ta, thế là ghét dữ chưa?
Nguyệt
Minh gặp Hải Dương lần đầu vào lúc đến nhà chính của họ Phạm, nói chuyện hợp rơ nhau. Sau này tuy không còn liên lạc thường xuyên, nhưng vào
những buổi tiệc trọng đại nhà họ Phạm, cô và Hải Dương vẫn gặp mặt nhau.
Hải Dương trước làm quản lý cấp cao cho SUNSHINE, sau đó nghỉ việc về làm
trùm "trade coin", gamer, sau đó xây dựng một streaming house tập hợp
các streamer trẻ triển vọng.
Hạ Băng dẫn cả đám đến đây không
phải là không có lý do, chẳng là nàng đã đánh hơi được tầng hầm giải trí của Nguyệt Minh có cực kỳ nhiều tiện ích, nhất là khu vực billard.
Nguyệt Minh cũng không dám bày tủ rượu của mình ra phòng bếp hay phòng
khách trước mặt vợ nữa, chỉ đành cho tất cả xuống tầng hầm.
Gia
An đi công tác phải vài hôm nữa mới về, Joy từ sáng đã được Khả Hân cùng Uyên Hà đón đi khám sức khỏe định kỳ, sau đó hẳn sẽ đi chơi, Khả Hân
rất cưng chiều Joy, có thời gian rảnh là dẫn Joy đi chơi khắp nơi. Vậy
nên chỉ có mỗi Nguyệt Minh ở nhà, cô đã định giải quyết xong chuyện nội
thất sẽ nghỉ ngơi, thế mà,...
- Mà nhắc mới nhớ, cô cưới cái cô bác sĩ cùng lên báo á hả?- Đạo diễn Vy bò dậy từ sofa, tham gia vào chủ đề.
Waldo Gia Minh tại X Project có "gạ" kèo Nguyệt Minh cho con gái ông ấy,
nhưng đạo diễn Vy nhớ lúc ấy Nguyệt Minh đã bảo là có người yêu rồi nên
từ chối. Hôm trước đọc báo, cộng thêm đống ảnh tình cảm treo khắp phòng
khách, đạo diễn Vy không khỏi có chút bất ngờ, người yêu của Nguyệt Minh thật sự quá đỗi xinh đẹp, hai người bên nhau nhìn rất hoà hợp, như một
bản phối tự nhiên dành riêng cho nhau vậy.
Ở cái giới này, tất
nhiên là có rất nhiều người đẹp, người đẹp lại yêu đương với người đẹp
đích thị là nhân đôi mỹ cảnh, nhưng để đạo diễn Vy thốt ra hai từ xứng
lứa vừa đôi quả thật chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hôm ấy, sau khi
Nguyệt Minh cùng Gia An làm chút chuyện người lớn xong thì về nhà và
đánh một giấc tới trưa hôm sau. Ở trên giường yên yên ổn ổn với nhau,
hai người làm sao biết cõi mạng đã vì họ mà nổi lên phong ba bão táp.
Bắt nguồn từ một bài post trong Group fan của Nguyệt Minh, quay cảnh hai
người ôm nhau dưới mái hiên rồi che ô đi trong mưa, tiếp sau đó là hàng
loạt ảnh chụp và video rõ như in cảnh hai người ở S World, viral nhất
trong số đó chính là "Tàu lượn khỏi trái tim em".
Báo mạng thời
nay dường như ai viết cũng được, chỉ cần chầu chực trên mạng xã hội,
thấy tin nóng liền viết vài dòng chen chân vào. Nương theo làn sóng đó,
tin tức "Bạn gái bí ẩn của Boss Nguyệt Minh đã lộ diện" liền nhảy lên
top đầu, hàng loạt bài phân tích cũng như đào mộ các phát ngôn về bạn
gái của cô lúc tham gia X Project cũng trồi lên theo...
Tuy Gia An không phải là người
nổi tiếng, nhưng vẫn là bác sĩ tiếng tăm trong nghề, lại thêm việc
Nguyệt Minh dùng không ít hình ảnh và standee của nàng làm quảng cáo cho khoa Sản, việc tìm info của các thám tử mạng trở nên cực kỳ dễ dàng.
[Ký lùm mía nó, học bá trong truyền thuyết đây sao? Tốt nghiệp Top 2 trường cấp 3 danh giá, lại tốt nghiệp nhảy cóc ở một đại học Y lâu đời bên
nước A?]
[Gương mặt này... *liếm liếm*]
[Xứng đôi vừa lứa!]
[Ồ, chuyện tình tổng tài bá đạo và nữ bác sĩ dưới trướng sao?]
[Má cặp này nhìn bổ mắt thật sự!]
[Soft quá mấy má, bách hợp thiệt là muôn năm]
Tất nhiên, bên cạnh những bình luận khen, cũng sẽ có những bình luận khóc
muốn đến từ những shipper chân chính của chiến hạm Nguyệt Băng.
[Chê, tuổi lol với Fuyu nhà tôi]
- > Vâng, Fuyu nhà bạn là nhất, nhất Fuyu nhà bạn, nhìn vào chả có tí tẹo chemistry nào với Chủ tịch còn gáy.
- > Mày bị mù hay không nói không có chemistry? Nổ địa chỉ bố qua giao lưu với mày.
[Má mới ngủ dậy thuyền chìm vậy?]
[@fufufuyu cmt "." nếu chị cần giải cứu.]
[Chưa thấy bạn bè con gái nhà người ta đi chơi với nhau bao giờ hả mấy má? Cứ sồn sồn lên! Đừng có mà đục thuyền bọn taoooooo]
Tuy nhiên, vì độ đẹp đôi của couple Chủ tịch - Bác sĩ, một Group mới dành
riêng cho những ai thích hai người này liền được thành lập. Trải qua
nhiều lần bàn bạc, cuối cùng họ thống nhất với nhau chọn cái tên La Lune Sereine - Mặt trăng thanh bình, tên món kem ngọt ngào tại quán của
Nguyệt Minh.
Uyên Hà lúc online đã dành lời khen rất nhiều cho đám người lý trí này, đầu
óc quả là nhạy bén mà, không uổng công chị đây đợi chờ các em tỉnh ngộ
suốt thời gian qua!. ngôn tình ngược
Nguyệt Minh liền bảo Khả Hân nhanh chóng dẹp hết các tin tức này, không thể cứ để Gia An treo trên mặt báo mãi như vậy, dù Gia Minh có bảo vệ con gái
kỹ đến đâu, cô vẫn không ngừng lo lắng về đám người trong tối kia. Nhất
là ả Quỳnh Chi.
Nguyệt Minh hiếm khi dạo mạng xã hội, tuy Khả Hân đã xóa được phần lớn, nhưng không thể nào dẹp được các fan tự phát kia. Nguyệt Minh đã bạo gan trà trộn vào nghe ngóng một chút tình hình, đó
cũng là lần đầu cô được trải nghiệm "thế giới shipper trong group kín"
là thế nào, fanart, fanfic đủ mọi thể loại, thậm chí còn có nhiều bài
phân tích với độ chính xác gần như tuyệt đối, tỉ như phân tích tên món
kem kia...
Cứ tưởng dư luận cứ vậy sẽ trôi qua, thế mà ngay lúc
mọi chuyện chuẩn bị hạ nhiệt, Hạ Băng lại "trượt tay" ấn like vào một
chiếc fanfic của Couple Nguyệt An, khiến thuyền Nguyệt Băng chính thức
sụp đổ, dư luận lại bùng lên lần nữa.
Đại loại nội dung của
fanfic đó chính là Chủ tịch vì có cô người yêu tệ bạc nên bị bệnh phụ
khoa, phải đến bệnh viện dưới trướng khám và đem lòng yêu nữ bác sĩ...
WTF?????
Nguyệt Minh bất giác chửi thề, lập tức gọi điện bảo Khả Hân hack bay cái tài
khoản post bài đó, tiện đường khoá luôn acc của Hạ Băng vài hôm, tránh
nhỏ bạn báo lại gây hoạ cho cô.
Khả Hân tất nhiên cũng đã đọc
qua cái fanfic kia, là một author lâu năm, nàng thật sự không ngờ lại có người có thể nghĩ được cái nội dung chấn động thế này, nhưng càng trách cái đám người đọc và hưởng ứng kia tư duy cũng quá bất ổn rồi...
Nguyệt Minh thở dài, không muốn đáp lại lời đạo diễn Vy sau ngần ấy bi thương, chủ động đổi sang vấn đề khác.
- Đạo diễn Vy, nghe nói cô bắt cóc bạn thân tôi đi show à?- Nguyệt Minh
ngồi một góc uống nước lọc, trong khi đám người kia đang vui vẻ với mấy
chai rượu của cô.
- Đúng đúng, là chương trình sống còn, tuyển chọn nhóm nhạc nữ.- Đạo diễn Vy hào hứng đáp.
Nguyệt Minh khẽ nhíu mày nhìn sang nhỏ bạn thân, đột nhiên cô sợ Hạ Băng lại
gây chuyện. Tuyển chọn nhóm nhạc nữ thì hẳn sẽ toàn là con gái, mà có Hạ Băng tham gia... đừng có làm gì bậy bạ với mấy em gái nhỏ đó!
- Tôi tưởng gu của cô thích đặt như kiểu X Project mà nhỉ?- Hải Dương hỏi.
- À à, tôi thích dùng S Project hơn nhưng cô Fuyu đây không chịu, nằng nặc đòi chuyển thành SHINE.- Đạo diễn Vy bĩu môi.
- Tên đặt không thể phong phú hơn hả?- Hạ Băng từ xa chĩa mỏ vào chê bai.
- Thế cô không hiểu lý do vì sao cậu ta không thích à?- Nguyệt Minh nhướng mày nhìn Hải Dương vừa hoàn thành xong một đường cơ.
Nãy giờ, trong lúc Nguyệt Minh bận hồi tưởng thì Hạ Băng với Hải Dương đang chơi billiards với nhau.
- Sao vậy?
- S Project nghe giống gì?- Nguyệt Minh nhếch môi.
- Nào nào, các người joke gì 18+ thế.- Hạ Băng hơi khó chịu, chả là nàng thấy S Project nghe dở nên mới không ưng.
- Sao vậy?- Đạo diễn Vy nhìn Nguyệt Minh chờ mong câu trả lời.
- S...ex Project.- Nguyệt Minh nói đầy hàm ý.
Mọi người đều mở to mắt ra nhìn cô, hiếm khi thấy Nguyệt Minh đùa kiểu 18+ như vậy.
- Không như mọi người nghĩ đâu! S là SHINE, EX là bồ cũ của Fuyu. Vậy thì S...ex Project là Fuyu đi SHINE gặp bồ cũ còn gì.- Tổng giám đốc giải
thích, sau đó cười ha hả.
Chẳng là cô có nghe tin hành lang, đạo
diễn Vy này thật sự thâm độc, hết gài cô rồi lại gài Hạ Băng, nhưng
không sao, cô thích, cô đã phải trải qua thì nhỏ bạn báo cũng phải vậy!
Bộp— Hạ Băng bị câu nói làm cho mất tập trung, đường bi thiếu chuẩn xác đến mức bi rơi khỏi mặt bàn.
- Em uống đi.- Trọng Nhân đẩy cốc cacao nghi ngút khói về phía Gia An rồi tự đặt một ly cà phê đá trước mặt mình mình.
- Em cảm ơn.- Gia An gật đầu lễ phép, nhẹ nhàng kéo ly cacao ấm nóng lại gần.
Trọng Nhân ngồi xuống, ánh mắt dừng trên gương mặt xinh đẹp của nàng, lại
trượt ánh nhìn xuống chiếc nhẫn lấp lánh nổi bần bật trên bàn tay.
- Lâu quá không gặp em, vẫn ổn chứ?- Trọng Nhân từ tốn nói, vẫn phong thái lịch lãm như xưa.
- Vâng, em ổn, anh thì sao?- Gia An không tiếc nụ cười với đồng nghiệp cũ.
Gia An vô tình gặp Trọng Nhân ở hội thảo tại thành phố biển T, đây là nơi
gặp gỡ cũng như trau dồi kinh nghiệm của giới Y học trong nước, nàng
cũng vừa có một bài phát biểu về vấn đề đang nghiên cứu. Sau khi phát
biểu, Trọng Nhân lịch sự chờ nàng giải đáp hết thắc mắc của mọi người,
mới đánh tiếng mời nàng đi cà phê.
- Anh có xem báo.- Trọng Nhân vẫn không rời mắt khỏi bàn tay của bác sĩ An, trên gương mặt phảng phất nhiều điều tiếc nuối.
Gia An cũng hiểu rõ Trọng Nhân đang nói về vấn đề gì, nàng im lặng chờ đợi.
- Em chắc chắn?
- Vâng.
- Em hạnh phúc?
- Đúng vậy.
- Chúc mừng em.
- Cảm ơn anh.
- Sao anh lại nói như thể đang luyến tiếc người yêu cũ thế này?- Trọng Nhân bật cười.
Đôi mắt hơi đỏ lại phảng phất vài giọt nước, điều này khiến Gia An đầy bất
ngờ, nàng biết anh ta thích nàng, nhưng không nghĩ đến lại thích nhiều
như thế này. Nàng ngước mặt nhìn Trọng Nhân, lại vô tình bắt gặp vài ánh mắt đang nhìn về phía mình, có vẻ cả hai đã quá thu hút sự chú ý nơi
này rồi.
- Anh không muốn mất em.- Trọng Nhân đột ngột nắm lấy tay nàng
Hai bàn tay đàn ông to lớn cứ như vậy nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Gia An.
- Anh... Anh làm gì vậy!?
Gia An bất ngờ, nàng muốn rụt ta về, nhưng Trọng Nhân lại giữ chặt tay nàng.
Chưa để Gia An kịp bình tĩnh, Trọng Nhân lần này đã quỳ xuống trước mặt
nàng, vẫn cư nhiên nắm lấy tay nàng không buông, nước mắt anh ta rơi
xuống, giọng nói vì thế cũng khàn đi.
- Anh không muốn mất em, em cho anh cơ hội đi... An, em đừng bỏ anh được không? Anh thật sự rất yêu, rất yêu em...
- Anh... anh nói gì vậy? Anh đừng có như vậy mà.- Gia An có chút lúng túng, nàng cũng rời khỏi ghế, mặt đối mặt với Trọng Nhân.
Mọi người trong quán đều nhìn hai người, Gia An quan sát xung quanh một
chút, lại đặt ánh mắt lên người Trọng Nhân.
- Em đã nói rằng chúng mình không thể, trên
đời này còn rất nhiều cô gái tốt và phù hợp với anh hơn. Anh đừng cố
chấp như vậy, không tốt cho anh, cũng không tốt cho em.
Lúc này, Gia An đã rút tay ra, nàng vỗ nhè nhẹ vào mu bàn tay của Trọng Nhân, hết sức dịu dàng mà nói thêm vài lời an ủi.
Trọng Nhân chỉ biết cúi đầu, để mặc nước mắt rơi, không nói nên lời, cứ như
vậy, anh quỳ ở đó mà gục mặt cho đến lúc Gia An rời đi.
- Đứng dậy đi.- Một người đàn ông đi đến bên cạnh, kéo Trọng Nhân dậy.- Một đứa con gái thôi mà, đừng có thảm hại như vậy.
Trọng Nhân lau nước mắt, khịt mũi vài cái, cuối cùng cũng lấy lại được vẻ mặt bình tĩnh.
...
Gia An đi thẳng từ quán cà phê về phòng khách sạn, bàn tay nàng vẫn cứ như vậy mà siết chặt ẩn sâu bên trong túi áo khoác.
- Cô chủ, có cần gì không ạ?- Một người vệ sĩ ân cần hỏi han.
- Không có, tôi không sao.
- Chỉ là thấy sắc mặt cô chủ không tốt.
- Không sao, cảm ơn anh.
Gia An mỉm cười rồi đẩy cửa phòng đi vào, không có thời gian cởi áo khoác,
trực tiếp bật laptop trên bàn làm việc. Bàn tay nắm chặt lúc này mới có
thể thả lỏng, bên trong là một chiếc vật nhỏ vì chịu lực mà để lại dấu
in hằn.
Đó là một chiếc USB bí mật, có thiết kế giống như một
chiếc ghim cài áo trang trí để ngụy trang, phải loay hoay một lúc, nàng
mới cắm được vào laptop.
Gia An hít một hơi lấy chút can đảm, mở vào tệp vừa hiện.
"Chào em, Gia An..." Trọng Nhân chầm chậm ngồi xuống ghế sofa.
Gia An có thể cảm nhận được nét già nua rõ rệt trên mặt anh ta, Trọng Nhân
lúc nãy này vừa gặp,lại như một trời một vực với người bên trong màn
hình này.
Nàng ấn nút Pause, cẩn thận quan sát không gian phía
sau lưng Trọng Nhân để tìm xem có gì cần lưu ý không, tuy rằng thời đại
này số người sống theo phong cách tối giản không ít, nhưng thế này cũng
quá kỳ lạ rồi...Tường màu xám trơ trọi, đến cả một bức ảnh trang trí
cũng không có, kệ phía xa xa chỉ có vỏn vẹn vài ba cuốn sách dày cộm
không thấy rõ tiêu đề, nhưng đại loại có thể đoán được là sách y khoa.
Gia An tua video về 0:00, lúc Trọng Nhân vẫn còn một bên chỉnh sửa góc quay camera, nàng lại nhìn một lượt và chú ý đến bộ sofa mà anh ta ngồi
xuống, vì sao lại bị che một mảnh khăn trắng?
Gia An hơi nhíu mày, trong đầu ngập tràn những nghi vấn mà ấn tiếp tục.
"Chào em, Gia An. Nếu em xem được đoạn clip này, cũng có nghĩa là anh đã
thành công giao USB cho em." Trọng Nhân với bộ râu trông có chút lôi
thôi, vừa nói lại vừa cười nhẹ, nhìn về phía camera.
"Trước hết,
anh xin lỗi vì những đường đột anh gây ra, có thể là những hành động quá khích với em, hoá thành một kẻ luỵ tình..." Nói tới đây, Trọng Nhân thở dài.
"Cũng không cần diễn nhiều lắm, vì cơ bản anh vẫn chưa
buông được em. Nhưng nếu anh nói đến đây, em thấy khó chịu, thì cứ cho
là anh làm vậy nhằm che giấu ánh mắt người khác, để tiếp cận em một cách an toàn nhất."
Gia An lần nữa ấn pause rồi đứng dậy, đi qua đi
lại ngay trước bàn làm việc. Nàng cần hít thở một chút, linh tính mách
bảo rằng điều tiếp theo trong clip sẽ là một vấn đề khó lòng chấp nhận
được.
Đến khi não đã thư giãn một chút, Gia An mới quay lại ghế ngồi.
"Em cũng từng nghe anh nói về chuyện cố chủ tịch, tức Nhật Minh là ân nhân
của anh đúng không? Ừm, vì nhờ có cô ấy, anh mới có đủ điều kiện ăn học
thành tài... Ngày đó, trong phòng phẫu thuật cho cô ấy, chính bản thân
anh lần thứ hai cảm giác không chắc chắn như vậy. Lần thứ hai anh cảm
thấy bất lực, vì bản thân dù giỏi cỡ nào cũng không thể cứu được ân nhân của mình." Trọng Nhân nói đến đây thì cúi mặt.
Dựa vào giọng nói lạc đi kia, nàng có thể khẳng định Trọng Nhân đang cố nén xúc động.
"Em thắc mắc người thứ nhất sao? Ừm, là mẹ anh." Trọng Nhân im lặng hồi
lâu, cuối cùng mới ngẩng mặt nói tiếp, ánh mắt vững vàng của vị bác sĩ
mà nàng từng biết hằn rõ những đường máu.
Cả người Gia An run run, phần sự thật dù chẳng liên quan đến nàng, nhưng đủ khiến trái tim nàng quặn thắt.
"Năm trước, Nhật Minh có gọi anh. Lúc anh đến, thi thể của Trọng Khôi dần
phân hủy, đầy vết bầm, chí tử nhất chính là viên đạn bắn xuyên lưng,
thẳng đến tim... Nhật Minh quá đau lòng, không cam tâm, liền muốn anh cố gắng cứu sống một người đã chết. Nếu nói về độ điên loạn, cũng tựa như
Nguyệt Minh ngày hôm ấy..."
"Chuyện này là bí mật, ngay chính Nhật Minh
cũng không nói cho ai biết, kể cả cô em gái Nguyệt Minh kia. Từ đó, Nhật Minh đã âm thầm tự điều tra các đầu dây mối nhợ, truy lùng kẻ đứng sau
cái chết của Trọng Khôi. Ngay cả anh, cô ấy cũng giấu diếm... Anh chỉ có thể biết được một ít thông tin."
Trọng Nhân tựa người vào ghế
sofa, tư thế có chút bất lực, nàng thấy anh ta mò mẫm gì đó trong túi áo vest, lấy ra một điếu thuốc.
"Rồi Nhật Minh mất, như tất cả
chúng ta đều biết... Anh không biết cô ấy có để lại gì hay không, nhưng
với những thông tin ít ỏi anh có... " Anh ta rít một hơi thuốc rồi lại
im lặng.
"Phải, anh rời HOPE để đến FF." Một lúc sau, Trọng Nhân quay mặt, ánh mắt sâu hun hút đối diện camera.
Ánh mắt này Gia An biết, là ánh mắt của tuyệt vọng, của đau đớn cùng tự trách cứ bản thân.
"Em thấy bàn tay anh không? Một bàn tay thần kỳ, như cách họ nói, bàn tay
để cứu người..." Trọng Nhân giơ tay ra trước camera, sau đó cười tự
giễu.
"Để có được sự thật, chính tay anh đã giết không biết bao
nhiêu người sống. Phải, là người hoàn toàn khoẻ mạnh... Moi ruột, móc
gan, lấy toàn bộ nội tạng của họ ra để cứu chữa bọn nhà giàu vô nhân
tính."
Gia An bất giác nổi da gà, cả người nàng đột nhiên bị bao
quanh bởi một luồng khí lạnh, tiếp xúc với ngành y đã lâu, nàng không
quá ngây thơ để chẳng biết chút gì về thị trường chợ đen... nhưng lần
đầu tiên nghe nó gần nàng đến vậy, thật sự sợ hãi.
"Xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này, chỉ là anh bị quản rất nghiêm, không thể hoạt
động bình thường được, đành phải lợi dụng thông qua em để đưa USB. Anh
không mong em dính vào chuyện này, anh tin chắc cô Nguyệt Minh hẳn đã có điều tra qua, em cứ đưa hết toàn bộ bằng chứng anh tổng hợp cho cô
ấy... Tuy không nhiều nhưng đủ để chỉ điểm được kẻ đứng sau, góp gió
thành bão, tội chồng tội... Thời gian không còn nhiều, có thể đây là lần cuối em thấy anh..."
Trọng Nhân dập đi điếu thuốc trong tay, sau đó nhìn về phía cửa, anh ta đứng dậy, chầm chậm đi đến gần camera.
Trước lúc ánh sáng vụt tắt, Gia An có nghe được lời cuối cùng từ Trọng Nhân.
"Chúc em hạnh phúc."
Gia An mím môi, hai tay có chút run rẩy mà di chuột vào vị trí tắt video,
nàng hít vào một hơi, trực tiếp mở tệp tin ảnh đầu tiên...
Chưa bao giờ Gia An cảm thấy buồn nôn đến như vậy.