Mạnh Thiếu Khiêm tan làm sớm liền lái xe đến trường đón Lệ Ái. Trước đó anh
có ghé mang chút quà bồi bổ cho mẹ cô ở nhà trọ. Tuy là xóm trọ nghèo
nhưng Mạnh Thiếu Khiêm rất thích không khí ở đây. Mọi người cưu mang
giúp đỡ lẫn nhau mà không hề có sự ganh ghét gì cả. Với lại từ nhỏ anh
sống trong khổ cực trước rồi mới sung sướng nên anh rất đồng cảm với mọi người nơi đây. Không ai là muốn khổ cả, chỉ là ông trời đang thử thách
sự kiên trì của con người mà thôi. Rồi một lúc nào đó khi mọi sự cố gắng đã đạt đến mức cao nhất thì chắc chắn sẽ hái được quả ngọt. Đây là chân lí mà Mạnh Thiếu Khiêm luôn ghi nhớ trong lòng mình.
Đưa túi quà cho bà Phương Tình, Mạnh Thiếu Khiêm lễ phép:
“Bác gái, cháu phải đi rồi, bác cố gắng giữ sức khoẻ đừng làm việc quá sức. Bây giờ cháu đi đón Ái Ái!”
Bà Phương Tình cười hiền gật đầu nhận lấy túi quà rồi nói:
“Cảm ơn cháu nhiều lắm, cháu giúp hai mẹ con bác nhiều quá. Lệ Ái nhà bác gặp được cháu quả là phước của nó.”
Mạnh Thiếu Khiêm nhẹ cong khoé môi, anh nói với bà Phương Tình thêm vài câu nữa rồi rời đi.
Lái xe đến trường học sớm mười lăm phút nên trong thời gian đó anh nghĩ
cách dỗ Lệ Ái. Dù sao cô vẫn còn là đứa trẻ bị anh quát mắng như thế
đương nhiên sẽ ấm ức. Anh không muốn cô nghĩ nhiều, muốn cô phải luôn
vui vẻ vì anh thích nhìn cô cười. Nụ cười của Lệ Ái rất đẹp, vừa trong
sáng thuần khiết tựa như mặt trời chiếu rọi lòng anh, xua đi bóng đêm u
tối.
Thời gian trôi qua, tiếng chuông báo hiệu tan học reo lên, học sinh ùa nhau
lần lượt ra về. Mạnh Thiếu Khiêm không vội, anh biết Lệ Ái sẽ đi ra cùng bạn của mình khi mà trong trường tản bớt người. Nhưng mà khi nhìn thấy
nhóm Thư Kỳ đi ra lại thiếu mất cô, Mạnh Thiếu Khiêm có chút ngạc nhiên, đáy lòng thoáng bất an. Anh mở cửa xe đi xuống tiến đến chỗ nhóm bạn
của Lệ Ái, từ tốn hỏi:
“Ái Ái đâu, sao chỉ có mỗi các em vậy?”
Minh Thư nhíu mày một cái sau đó đáp:
“Ơ, cậu ấy chưa nói cho anh hả?”
“Nói gì?”
Mạnh Thiếu Khiêm khó hiểu hoải nghi. Thư Kỳ lúc này đứng cạnh Minh Thư cất tiếng:
“Sáng nay tinh thần cậu ấy không tốt, tụi em có xem qua hình như bị cảm sốt ạ. Cậu ấy xin về từ cuối tiết ba rồi đó anh.”
Mạnh Thiếu Khiêm cau mày, thế này là thế nào?
Minh Thư thấy tình hình có vẻ gì đó sai sai thế là liền dò hỏi. Cô nhìn Mạnh Thiếu Khiêm khẽ hỏi:
“Ái nói là gọi vệ sĩ đến đưa cậu ấy ra trạm xe buýt vì cậu ấy muốn đi thăm
mẹ. Tụi em đã ngăn nhưng nghe có vệ sĩ phần nào cũng yên tâm. Bây giờ
anh đến đón là thế nào? Ái không nói gì với anh sao?”
Mạnh Thiếu Khiêm lắc đầu, vừa lấy điện thoại trong túi quần vừa nói:
“Không, anh không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn từ cô ấy và cả vệ sĩ. Nhưng
khi nào Lệ Ái đi học và ra về thì mới có vệ sĩ, lúc cô ấy học thì họ về
làm việc khác. Các em nói cô ấy muốn thăm mẹ? Không đúng, anh vừa gặp
bác gái rồi mới đến đây.”
“Vậy làm sao? Bây giờ tìm cậu ấy ở đâu?”
Mọi người bắt đầu lo lắng và chia nhau ra những nơi mà Lệ Ái có thể biết và đến nhưng không có kết quả. Lòng Mạnh Thiếu Khiêm lại như lửa đốt mà
tìm kiếm cô trên mọi nẻo đường. Anh đang cố kết nối tìm vị trí của cô
qua điện thoại, hi vọng sẽ có tín hiệu. Cuối cùng cũng có báo hiệu đã
tìm được định vị của cô, Mạnh Thiếu Khiêm nhìn mà hoảng. Vị trí Lệ Ái
đang ở rất xa thành phố, Mạnh Thiếu Khiêm vừa lo vừa cố gắng lái xe
nhanh một chút đến chỗ Lệ Ái.
Lệ Ái nhìn đồng hồ thấy cũng chiều rồi, cô thu xếp và dự tính đi bộ thêm
tí nếu thấy tối sẽ bắt đầu bắt xe đi về. Tâm trạng đau xót trong lòng
trong tim cũng vơi đi dần. Lệ Ái xếp gọn gàng đồ chuẩn bị đi thì thấy
một bóng dáng quen thuộc đang tiến tới chỗ mình. Đôi mắt cô căng ra vì
không nghĩ Mạnh Thiếu Khiêm sẽ tìm được cô ở đây. Chẳng phải anh rất bận sao lại còn đang giận nữa….
Mạnh Thiếu Khiêm trầm mặc tiến tới đứng trước mặt Lệ Ái. Anh quan sát dáng
người nhỏ nhắn đang cúi gằm phía trước, ngón tay thon dài vươn ra nâng
cằm cô lên để đối diện với mình. Giọng nói trầm thấp cất lên:
“Ái Ái, tôi chiều em quá nên em hư phải không? Tại sao nghỉ học không báo
cho tôi, lại còn tự ý đi một mình đến một nơi xa như này. Có biết tôi lo lắm không?”
Mi mắt Lệ Ái khẽ chớp hai cái, mắt vẫn nhìn vào người đàn ông mà mình yêu nhất sau đó nhẹ đáp:
“Em làm anh thất vọng như vậy mà anh còn lo cho em à? Em không sao đâu, ổn lắm!”
Mạnh Thiếu Khiêm kéo Lệ Ái ép sát trong lòng mình. Ánh mắt nóng bỏng phức
tạp quét qua gương mặt cô gái. Xem ra là dỗi thật rồi!. Ngón tay lướt
dọc sóng mũi cao thanh tú, cổ họng phát ra tiếng cười trầm ấm rồi nói:
“Tôi mà thất vọng thật sẽ không đi tìm em đâu. Ái Ái, tối qua là tôi sai,
tôi không nên lớn tiếng với em. Nhưng Ái Ái, điều gì tôi đã nói thì em
phải ghi nhớ thật kĩ. Lần sau đừng khiến tôi tức giận như vậy, tôi
thương và cưng chiều em lắm nhưng em phải nhận thức rõ thực tại và đừng
sống trong tưởng tượng. Em là người thông minh nên điều tôi nói ra em sẽ hiểu mà, đúng không?”
Từng câu từng chữ Mạnh Thiếu Khiêm nói ra cứ như lửa thắp lên sự chua xót.
Lệ Ái nước mắt đã rơi xuống rất nhiều, cô vòng tay ôm lấy bờ eo săn
chắc, giọng nghẹn ngào:
“Thiếu Khiêm, em bồng bột nên anh đừng tức giận. Em thật sự rất sợ sẽ không
được bên cạnh anh nữa. Đêm qua em đã đợi anh về nhưng không thấy nên cứ
tưởng mối quan hệ đã chấm dứt rồi.”
Nghe tiếng nấc của Lệ Ái từng tiếng từng tiếng khiến Mạnh Thiếu Khiêm xót xa đưa tay vỗ nhẹ lưng cô dỗ dành. Xem ra cô gái nhỏ sợ hãi quá rồi. Qua
một lúc anh đẩy Lệ Ái ra đứng đối diện mình, ngón tay ôn nhu lau khoé
mắt cho cô rồi nói:
“Xin lỗi, tôi nóng tính quá! Tôi chỉ tức giận vì em quên đi điều cấm kị
trong hợp đồng, tôi sẽ xem như mình chưa nghe thấy gì cả mà bỏ qua. Ái
Ái, tôi rất tín nhiệm em nên muốn giữ em bên cạnh mình thật lâu. Đừng
làm chuyện như vậy nữa, em còn nhỏ lắm, suy nghĩ còn đơn giản, tôi không trách em. Nhưng mà tối nay phải phạt rồi!”
Lệ Ái mỉm cười mặt ửng hồng, cô xem như nghe anh trước vậy. Tình yêu của
cô mà, cô giấu trong tim anh cũng không thấy được….Mạnh Thiếu Khiêm thấy sắc mặt cô có chút biến đổi nên lòng cũng giản ra bớt. Đưa tay ngắt
chóp mũi nhỏ đáng yêu, cất tiếng:
“Em đó, ấm ức thì chờ về chúng ta giải quyết, bỏ đi xa thế này có biết tôi
lo lắm không. Với tính khí của em chắc chắn không chịu đi xe đến nơi này đâu, có mà đi căng hải. Đúng là không ngoan chút nào!”
Lệ Ái ngượng ngùng, nhỏ giọng:
“Em hơi buồn thôi. Bây giờ anh chịu nói chuyện với em thì tốt rồi. Xin lỗi làm anh lo lắng rồi.”
Mạnh Thiếu Khiêm giúp cô cầm balo, một tay nắm tay dắt Lệ Ái ra khỏi cánh đồng. Vừa đi anh vừa nói:
“Xin lỗi có thành ý một chút vào tối nay đi. Bây giờ chuộc lỗi với em nè. Đưa em đi ăn rồi đi chơi có được không?”
“Dạ”
Lệ Ái mỉm cười đồng ý. Cô muốn trân trọng những giây phút được ở cạnh Mạnh Thiếu Khiêm. Cô sợ sẽ đến ngày cả hai kết thúc bản hợp đồng ấy vì cô
biết bên cạnh Mạnh Thiếu Khiêm còn có một cô gái nữa. Dù biết dù đau
nhưng Lệ Ái không hối hận vì đã yêu người đàn ông này….