Cô gái ngồi trên mặt đất đứng dậy phủi phủi quần áo.
" A! Là Hạ phu nhân phải không ạ."
Bà Hạ cũng ậm ừ. Cô gái kia liền che miệng nói liến thoắng.
" Bác ơi cháu là Tần Ngữ Nhu cháu gái của ông nôi Tần Chí La bạn của ông nội Hạ đó ạ. "
Bà Hạ ngẫm lại rồi nhìn cô bé.
" Là em con gái Tần Cảnh?"
Ngữ Nhu gật gật.
" Ngồi đi!"
Hạ Tiểu Vân cười nhẹ nghĩ thầm gì đó, ngồi dịch vào trong chừa chỗ cho cô bé.
" Dù sao cũng là chỗ quen biết mà! Trước đây hai ông nội là chiến hữu vào sinh ra tử, hai nhà không nên có xích mích. Cháu được cử về đây để xin
lỗi,hòa hoãn mọi chuyện ạ.’’ Ngữ Nhu nhanh nhảu nói một tràng dài làm
cho hai người load không kịp.
Thật ra không phải là không thể hòa hoãn mọi chuyện. Cô bé ngồi nói chuyện với hai người một lúc thì có vẻ
nhận được sự yêu thích của hai mẹ con bà Hạ. Thấy cô bé là đứa trẻ hiểu
chuyện lại hai nhà cũng có quen biết nên bà Hạ hỏi.
" Cháu vừa về thế có nơi nào để ở chưa?"
Ngữ Nhu lắc đầu:" Dạ chưa ạ. À quên nói với hai người cháu có về cùng với
chị Bối Khanh Khanh- chị ấy là hôn thê của anh trai cháu."
Bối
Khanh Khanh cùng lúc bước ra khỏi tolet, tiến đên chào. Cô ấy nhìn Hạ
Tiểu Vân bằng con mắt ngưỡng mộ. Thấy Hạ Tiểu Vân có chút kiêng dè mình
thì cô tiến đến.
" Chị Hạ Tiểu Vân! Em thật sự rất ngưỡng mộ chị
đó, không có gì đâu. Em là hôn thê của A Duy nhưng đối với bọn em không
có tình yêu. A Duy vò chị mà làm nhiều điều như vậy, em rất ngưỡng mộ
chị. Mong chị đừng có ác cảm với em!"
Nhìn bộ dạng tươi tắn của
Bối Khanh Khanh, cô cười cười xua tay:" Không có gì hết! Chị thấy em rất hoạt bát đây chứ! Tần Hàn Duy may mắn khi có hôn thê hiểu chuyện như em đây."
Bằng thế lực nào nào mà họ có thể quen thân với nhau rất
nhanh. Bà Hạ có gọi điện qua bên nước M để báo với họ sẽ cho hai cô gái
kia ở Hạ gia tới khi họ quay lại nước M. Mọi người đều muốn hai nhà hòa
thuận nên nói chuyện khách sáo hơn nhiều.
…
Sau khi hai cô gái chuyển tới, Hạ Tiểu Giai có linh cảm mách bảo gì đó kỳ kỳ. Tần Ngữ
Nhu nói chuyện với Hạ Tiểu Giai không hợp lắm vì cô gái không ấn tượng
gì với Ngữ Nhu.