Cảnh Hạ Vũ cảm giác mười mấy năm sống trên đời số lần chạy cũng không nhiều bằng hai hôm nay gộp lại.
Toàn bộ sức lực dường như đã bị rút sạch, hơi thở dồn dập, thấp thỏm đến gần ngôi nhà gỗ, bước qua cánh cửa đã bị mục nát do thời gian bào mòn.
Quả thật Quý Ninh Hinh và những người khác đang ở đây.
Quý Ninh Hinh ngồi co ro một mình trong góc, gương mặt lắm len bùn đất, mưa lạnh làm chóp mũi nàng ửng đỏ, áo khoác không đủ dày khiến cơ thể run
lên từng hồi.
Họ gom tất cả điện thoại của mọi người lại, dường như đang cố gắng liên lạc với bên ngoài nhưng không hiệu quả.
Trong thời khắc cận kề cửa tử kia, Quý Ninh Hinh không ngừng nghĩ về Cảnh Hạ
Vũ. Nàng vẫn muốn ở bên cô lâu thêm nữa. Đến khi an toàn nàng vẫn nghĩ
muốn ở cạnh bên Cạnh Hạ Vũ ngay lúc này.
Khoảnh khắc thấy cô
chống gối cúi người thở hổn hển trước mặt, Quý Ninh Hinh vẫn tưởng mình
đang nằm mơ. Nghĩ rằng do quá sợ hãi nên sinh ra ảo giác, nếu vậy thì
nàng hi vọng sẽ mãi ở trong giấc mơ này không tỉnh nữa.
Nhưng rõ ràng đây chính là sự thật.
Cảnh Hạ Vũ bình ổn lại hơi thở, đứng thẳng người lại, bước lên phía trước gọi nàng.
"Ninh Hinh"
"Hạ Vũ, là em sao?"
"Ừm"
Chỉ đợi như vậy, Quý Ninh Hinh hai mắt đỏ ngầu ngấn nước, thật nhanh nhào vào lòng Cảnh Hạ Vũ.
Cô dang tay ôm chặt nàng vào lòng như sợ chỉ chốc lát thôi Quý Ninh Hinh
sẽ vụt khỏi vòng tay mình. Giọng nói nỉ non run run cất lên.
"Đừng sợ, em ở đây"
Mọi lo lắng, sợ hãi lẫn uỷ khuất lúc này như nước tràn đê, nàng nắm áo cô khóc một trận thật to.
Quả thật Quý Ninh Hinh đã rất sợ hãi. Ở nơi không một bóng người, đường đi
bị chặn không xác định được phương hướng, thiết bị liên lạc cũng không
được thông. Nàng tưởng mình như con thuyền nhỏ lạc trôi lênh đênh trên
biển lớn không thấy bờ.
Hiện tại đã yên tâm không ít.
Ít ra, nàng đã nhìn thấy ngọn hải đăng rồi.
...
Ngôi nhà bị bỏ hoang nhiều năm có diện tích không lớn. Đây giống như một căn nhà dựng tạm của người nào đó để khi đi rừng có chỗ nghỉ chân.
Nhóm của Quý Ninh Hinh lúc chạy đã bị tách ra, nhưng hiện tại cũng có năm
người, thêm Cảnh Hạ Vũ đến làm không gian trở nên có chút nhỏ lại, nhưng không khí ấp ám lại được tăng lên.
Hướng dẫn viên du lịch cũng
chạy theo họ, anh ta có nhiều kinh nghiệm, nhanh chóng tìm được một ít
củi còn lại trong nhà, lấy dụng cụ đánh lửa đốt một đóng lửa nhỏ để mọi
người sưởi ấm. Từ hôm qua đến giờ dựa vào trái cây trước đó hái được
cộng thêm đồ hộp trong túi của Quý Ninh Hinh, ăn tiết kiệm đến mức vừa
đủ để cơ thể có thể duy trì hoạt động thì dừng, miễn cưỡng chống đỡ.
Quý Ninh Hinh ở trong lòng Cảnh Hạ Vũ khóc rất lâu, nức nở từng tiếng. Vốn
dĩ cô định để nàng thoải mái phát tiết, nhưng nhớ lại bản thân mình vẫn
còn ước nhem vì dính mưa nên nhanh chóng tách Quý Ninh Hinh, sợ nàng sẽ
bị cô làm cho cảm mạo.
"Ninh Hinh, người em đang ướt, trước chúng ta ngồi xuống có được không"
Nghe Cảnh Hạ Vũ nói, lúc này Quý Ninh Hinh mới chú ý đến người trước mặt từ sớm đã bị mưa làm ướt từ trên xuống dưới.
Nàng ngay lập tức nín bặt, nắm tay dẫn Cảnh Hạ Vũ đến chỗ mình vừa ngồi,
giúp cô tháo ba lô ra khỏi vai. Để cô ở trước đóng lửa hong khô quần áo.
Ba lô Cảnh Hạ Vũ mang thật sự rất to, như túi thần kì của doraemon, chứa được rất nhiều đồ.
Thấy Quý Ninh Hinh lạnh đến run rẩy, cô kéo khoá lấy ra một cái áo khoác thật dày khoác lên cho nàng.
Quý Ninh Hinh khoác xong áo liền ngồi rúc vào người Cảnh Hạ Vũ. Từ lúc cô
tới đến giờ, nàng vẫn như con chim nhỏ khép nép dính chặt bên cô, một
tấc cũng không rời.
Lúc này mới có thời gian chú ý xung quanh.
...
Ngoại trừ Trình Tinh Dĩnh, những người còn lại Cảnh Hạ Vũ đều không quen
biết. Từ lúc bước vào đến giờ vẫn luôn đặt hết sự chú ý lên người Quý
Ninh Hinh nên cô không hề phát hiện ánh mắt Trình Tinh Dĩnh từ đầu đến
cuối đều dán chặt vào cô và nàng.
Trong mắt nàng ta không còn sự ganh tị như trước kia, thay vào đó là ngưỡng mộ và hiểu rõ.
Ngưỡng mộ Cảnh Hạ Vũ ngay lúc Quý Ninh Hinh cần nhất đã xuất hiện kịp thời.
Hiểu rõ hai người đều có tình ý với nhau, không có kẽ hở cho người thứ
ba chen chân vào. Chỉ là không biết vì điều gì, hai người tình trông như đã nhưng chẳng ai chịu phá đi lớp ngăn cách cuối cùng.
Cảnh Hạ Vũ hướng nàng ta gật đầu thay cho chào hỏi, sau đó cũng không nói gì thêm. Chuyên tâm hong khô quần áo.
Quý Ninh Hinh ngồi một bên nhìn cô, rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi.
"Hạ Vũ, sao em lại ở đây?"
"Vốn dĩ muốn cho chị bất ngờ nên âm thầm đến. Nhưng không ngờ vừa đến sân
bay thì nghe tin bên này gặp nạn, em đi nhờ xe của đội cứu hộ tự phát
đến đây"
"Nhưng sẽ có nguy hiểm, em còn đến"
"Chính vì biết sẽ nguy hiểm nên em càng phải đến, em không muốn để chị một mình"
Thiên ngôn vạn ngữ của Quý Ninh Hinh lúc này vì lời nói của Cảnh Hạ Vũ mà im
bặt. Tất cả cảm xúc đều biểu hiện qua ánh mắt. Nàng ôm tay Cảnh Hạ Vũ,
vùi đầu vào cổ cô, dùng giọng mũi khàn khàn nói lời cảm ơn.
"Cảm ơn, vì em đã đến"
Cảnh Hạ Vũ không nói gì, cúi đầu ôn nhu khẽ vuốt tóc nàng.
...
Ngôi nhà cũ này không có mưa còn đỡ, một khi mưa xuống thì bao nhiêu lỗ hổng đều lộ ra.
Mái nhà lợp bằng lá, theo thời gian mục đi rất nhiều, tạo ra nhiều lỗ
trống. Nước mưa theo những cái lỗ đó chảy xuống, nền nhà vì vậy cũng bị
làm cho ướt theo. May mắn chỗ ngồi được nâng lên bậc cao, tạm thời vẫn
có thể trú ẩn.
Nhưng đóng lửa nhỏ trước mặt có vẻ như sắp không chịu được mà lụi tàn dần đi rồi.
Quý Ninh Hinh nép sau lưng Cảnh Hạ Vũ, vòng tay ôm lấy cánh tay của cô.
Cảnh Hạ Vũ phát hiện tay nàng có hơi lạnh, không nói không rằng dùng bàn tay ấm áp của mình bao trọn lấy tay nàng nhích về nơi đang toả ra hơi
ấp, nhẹ nhàng giúp nàng hơ tay.
Áo khoác Cảnh Hạ Vũ đưa có phần
hơi to, Quý Ninh Hinh thấy cô đã hong khô quần áo liền mở rộng chiếc áo
bao lấy người Cảnh Hạ Vũ.
Cảnh Hạ Vũ bất ngờ nhưng cũng không phản kháng.
Nào ngờ không đến một tiếng sau, mặt đất lại rung lên lần nữa vì dư chấn.
Con đường Cảnh Hạ Vũ dùng để tới đây chính thức bị bịt kín. Ngoài trời
không còn mưa, Cảnh Hạ Vũ muốn thử vận may quay lại thăm dò xem còn có
thể trở lại hay không. Nhưng thấy tình cảnh trước mắt, cô chỉ có thể
thất vọng quay về ngôi nhà cũ kia.
Sắc trời bên ngoài dần chuyển
sang tối đen, mưa đã ngừng nhưng nhiệt độ vẫn không ngừng giảm xuống. Số củi còn lại cũng đã đốt hết không còn gì, nếu cứ tiếp tục như thế đêm
nay chắc chắn mọi người phải chịu rét. Căn nhà mái che có cũng như không này vốn dĩ chẳng thể nào che chắn cho bọn họ thêm nữa.
Nhóm người chia nhau phần lương thực cuối cùng họ có, ăn tạm cho qua ngày.
Sau đó sáu người xích lại gần hòng giúp nhau ủ ấm. Chịu đựng giá lạnh trôi qua một đêm.
Quý Ninh Hinh được Cảnh Hạ Vũ bao bọc trong lòng, mệt mỏi nhiều giờ nhanh
chóng chìm vào giấc ngủ. Trình Tinh Dĩnh ở kế bên cũng không quấy rầy
không gian của hai người.
Không biết còn phải bị kẹt ở đây bao
lâu. Ba lô Cảnh Hạ Vũ mang đến vẫn không có ai dám đụng tới, nó được xem là phao cứu mạng của những người ở đây, không thể tuỳ tiện sử dụng
hoang phí.
Phải cố gắng chống chọi, kéo dài thời gian hết mức có thể để đợi đội cứu hộ đến.