Cho Vay Để Cưới

Chương 4


trướctiếp

Mạnh ghé vào tai của bà Lê nói nhỏ.

_ Bà nói khéo với bà Hai xem sao. Nhìn con bé này cũng được phết đấy. Bà hỏi cho cháu đi. Cháu có việc cần dùng đến cô ta.

_ Được rồi, thấy gái là vậy đó. Nhưng mà cứ thư thư đi. Chưa gì mà cháu đã vậy làm con người ta sợ đấy.

Nói rồi bà Lê lại quay sang nói chuyện với hai bà cháu Dương.

_ Bà Hai này. Chỗ tôi với bà thì cũng quen thuộc quá rồi nhỉ. Nếu mà bà không chê thì cho phép hai đứa nhỏ được tìm hiểu nhau. Cháu Dương nhà bà mà lấy thằng Mạnh nhà tôi thì biết đâu lại là may mắn đấy.

Bà nội quay qua nhìn tôi. Mà tôi bây giờ thì không có hứng thú gì với mấy chuyện vớ vẩn này. Quan trọng bây giờ là có tiền để cậu nhanh chóng được phẫu thuật càng sớm càng tốt. Tôi mặc kệ mấy người đó đang nói gì, nghĩ sao vậy anh ta với tôi chỉ mới gặp nhau chưa được nửa tiếng nữa. Nhìn vẻ mặt kia thì ít nhiều tôi biết ông này cũng không phải dạng đàng hoàng.

_ Bà nội chuyện lúc nãy cháu nội với bà, bà tính thế nào để cháu biết. Cậu cháu giờ đang chờ trong bệnh viện chưa biết như thế nào.

Bà nội tôi nhìn tôi rồi lườm một phát tôi thấy mà rùng mình. Bà Lê nghe tôi hỏi thì chẳng biết là tôi đang gặp vấn đề gì. Bà liền hỏi:

_ Nhà cháu có ai nằm bệnh viện à?.

Bà nội tôi không chờ tôi trả lời mà vội cướp lời:

_ Là cậu ruột của nó. Bị té giờ đang nằm bệnh viện chờ phẫu thuật. Nhưng giờ nó đến mượn tiền tôi. Mà bà nghĩ tôi già rồi làm gì ra tiền mà có số tiền lớn cho nó mượn.

_ Ra là vậy à. Thế cháu cần bao nhiêu tiền?.

_ Dạ 50 triệu ạ.

Bà Lê khèo tay Mạnh nói nhỏ.

_ Kìa cơ hội đến rồi đó. 50 triệu đổi lại cháu sẽ có cơ hội tiếp cận với con bé.

Nói rồi bà Lê nhìn tôi rồi cười nói:

_ Cháu không cần lo lắng. Số tiền này bà sẽ tặng cho cháu. Coi như là món quà của Mạnh tặng cháu lần đầu gặp mặt.

Tôi nghe thế liền từ chối, nó là số tiền quá lớn. Tôi không thế nhận được, hơn nữa tôi và họ cũng chẳng có quan hệ gì.

Mạnh thấy tôi từ chối thì nói.

_ Vậy thôi nếu như em ngại thì cứ coi như là anh cho em vay đi cũng được sau có thì trả anh. Giờ cứu người là quan trọng.

Tôi nghe anh ta nói vậy cũng phân vân. Giờ bà nội thì không cho vay. Mà cậu thì phải mổ gấp. Tiền thì mình chẳng biết vậy mượn ai nữa cả. Cuối cùng đành miễn cưỡng mà chấp nhận vay anh ta số tiền 50 triệu đó.

Nhưng mọi chuyện sau này chẳng dừng lại ở con số 50 triệu nữa mà nó còn đi xa hơn ngoài sự tưởng tượng của tôi.Cầm 50 triệu trong tay, tôi chào bà nội và hai bà cháu Mạnh để đi đến bệnh viện. Mạnh cũng ngỏ ý muốn lấy xe đưa tôi đi nhưng mà tôi không chịu.

_ Không cần đâu ạ, cảm ơn anh đã giúp đỡ và cho em mượn số tiền này. Ít bữa nữa em sẽ xoay sở và trả lại cho anh.

_ Có gì mà vội đâu. Cứ lo cho cậu em khỏe mạnh đi. Tiền bạc đối với anh không thành vấn đề. Còn nếu em thấy không trả nổi thì có thể tìm cách khác. Chẳng hạn như làm vợ anh.


trướctiếp