Hi Văn ngượng ngùng đưa hai tay che mặt, còn nghiêng qua nghiêng lại không chịu nằm yên.
"Không nhìn đâu."
Đàm Gia Tường cười cười, bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu này làm sao mà con
tim anh chịu nổi. Từ khi cô bước chân vào cuộc sống tẻ nhạt không màu
của anh, cô đã thay đổi mọi thứ. Cô thay đổi thế giới ấy, điểm thêm hoa
thêm lá, cô thay đổi ảnh, mang theo một ngọn lửa tuy nhỏ nhưng rất mạnh
đủ để trái tim thấy ấm áp. Những ngày ở bên cạnh nhau, Hi Văn mới nhận
ra được con người Đàm Gia Tường rất dịu dàng, đến mức chỉ khẽ gọi tên cô nhưng cũng đủ làm cô thấy rung động, bỗng chốc thấy yêu anh nhiều hơn.
Tình yêu này nói vội không vội, nói trễ không trễ. Giai đoạn này cô vẫn có
thể từ từ tìm hiểu anh, hiểu sâu hơn về những gì mà cô chưa từng nhìn
thấy từ con người ấy.
Đàm Gia Tường im lặng hơi lâu khiến Hi Văn thấy hồi hộp. Nhưng cô còn chưa
mở hai tay ra khỏi mặt, môi đã bị gậm nhấm. Vành môi dưới căng mọng trơn mượt khiến anh quyến luyến không rời, chỉ vừa chạm vào thôi đã muốn
quấn chặt lấy nó.
Buổi chiều.
Hi Văn loay hoay tìm trong tủ lạnh xem hôm nay nên làm món gì, thì nhớ đến Đàm Gia Tường rất thích ăn món cay.
"Lọ lem nấu gì vậy?"
Anh từ sau lưng ôm chầm lấy cô rồi nghiêng đầu mình sang một bên, đặt cằm
lên vai cô. Cảm giác này thật dễ chịu, khiến cô nhanh chóng bị xao
nhãng.
"Em nấu bữa tối. Anh muốn ăn gì?"
Anh không cần do dự, nhìn thẳng vào mắt cô mà đáp.
"Hôm nay anh ăn mặn."
Hi Văn nhíu mày.
"Nhưng mà là món gì ấy."
Anh cười, kề sát môi vào vành tai của cô thở ra một hơi, hơi thở ấy khiến
cả người cô run lên, hơi lạnh gáy. Cô nghiêng đầu, để lộ ra một bên cổ
trắng ngần mịn màng.
"Thịt của em."
Cô dùng chút lí trí còn sót lại đẩy anh ra, nhìn anh cáu kỉnh như một con nhím con muốn xù gai.
"Đàm Gia Tường. Tên háo sắc."
Anh bật cười khúc khích, không trêu cô nữa mà đứng yên ở bên cạnh xem cô
trổ tài nấu nướng. Thấy cô nấu ăn vất vả, anh cũng muốn ngỏ ý giúp một
tay. Hi Văn không từ chối, dù sao cô cũng nên hướng dẫn anh một khoá học nấu ăn đơn giản tại nhà. Nhưng xem ra việc này đối với một thiếu gia
như Đàm Gia Tường không hề dễ. Nếu dùng một câu gì đó để diễn tả về cách mà anh vào bếp, thì chỉ có thể là câu cực kì khó nhọc.
Cô đứng bên cạnh nhìn cách mà anh đeo tạp dề, đã hơn 10 phút rồi nhưng anh vẫn còn loay hoay mãi với nó. Hơi sốt ruột, cô nhăn mũi.
"Anh có làm được không vậy?"
"Được mà."
Thế mà cuối cùng, Đàm Gia Tường vì không đeo được mà quyết định vứt luôn
sang một bên rồi xắn tay áo lên. Anh quay sang nhìn Hi Văn hỏi.
"Bây giờ anh làm gì?"
"Gọt vỏ cà rốt giúp em đi."
Cô vừa nói vừa cặm cụi rửa thịt, còn anh thì đứng đó nhìn mấy củ cà rốt có màu cam tươi ngay trước mặt. Anh làm trông rất khó khăn, cứ cầm dao lên nhưng vẫn chưa biết gọt làm sao cho đẹp mắt. Đến khi anh gọt xong, Hi
Văn cũng đã nấu xong tận mấy món, trời cũng đã chập tối. Nhìn anh khổ sở như vậy, cô vừa thấy buồn cười lại vừa thấy thương, cầm hai tay anh lên rồi đưa vào vòi nước rửa sạch.
"Ngốc quá. Anh không làm được thì để em. Em tự làm được mà."
Đàm Gia Tường vẫn không chịu rời khỏi gian bếp, đứng ở đó nhìn cô chuẩn bị các thứ rồi nói.
"Xin lỗi em. Anh vẫn chưa giúp gì được cả."
Cô quay lại nhìn anh mỉm cười, nụ cười ngọt ngào ấy như xua tan đi hết
những tự ti của anh về việc này. Cô bước đến, vùi đầu vào lòng anh rồi
ôm anh thật chặt. Những ngày qua ở bên cạnh anh, cô mới thấy được giữa
họ có nhiều chuyện rất hiểu ý nhau, không chỉ đơn giản qua lời nói mà
còn cả hành động. Cô cảm thấy, bây giờ chính là quãng thời gian sống thử giữa cô và Đàm Gia Tường, giống như nhiều cặp đôi khác, không quan tâm
đến sự đời.
Ngày qua ngày chìm đắm trong thế giới màu hồng của tình yêu, Đàm Gia Tường
cũng dần mở lòng mình ra, dần dần thay đổi. Anh rất nghe lời của Hi Văn, biết im lặng lắng nghe cô nói, biết kiên nhẫn chờ đợi một việc gì đó,
biết kiềm chế và điều chỉnh cảm xúc luôn ổn định. Hi Văn không chỉ dạy
anh cách yêu và được yêu, mà còn dạy anh trở thành một Đàm Gia Tường
hoàn toàn khác, dễ gần hơn trong mắt nhiều người.
"Gia Tường. Anh cứ ôm em như vậy em sẽ không đi chợ được."
Hi Văn khổ sở lắm. Sáng nào thức dậy mà vô tình để Đàm Gia Tường trông
thấy, anh cũng đều ôm chặt cô cứng ngắt không buông. Anh lắc lắc đầu.
"Không cho em đi đâu."
Cô cười, nắm lấy hại cánh tay anh đang đặt ở eo mình.
"Ngốc à. Em đi một lát sẽ về. Anh ở nhà giúp em nấu cơm đi được không?"
Lúc cô vừa bước vào cửa hàng bách hoá, thì bỗng nhiên bị hai người đàn ông
lạ mặt giữ tay lại. Cô vùng vẫy kịch liệt, nhưng căn bản không đủ sức để phản kháng.
"Các người là vậy? Bỏ tôi ra."
Hi Văn bị đẩy vào một chiếc xe hơi sang trong, người đẩy vô cùng thô bạo,
không nương tay mà giống như muốn nhồi nhét cô. Lúc quay sang nhìn, cô
mới nhận ra người ngồi bên cạnh mình không phải ai xa lạ, mà chính là
cha của Đàm Gia Tường, Đàm lão gia.
"Đã lâu không gặp. Cô và con trai tôi có vẻ hạnh phúc quá nhỉ?"
Cô có hơi kinh ngạc nhìn ông, không nghĩ rằng có ngày mình lại phải đối
diện với ông như vậy. Nhưng cô biết, chuyện này rồi sớm muộn gì cũng sẽ
xảy ra. Vì cô biết nếu như muốn ở bên cạnh Đàm Gia Tường, người cô cần
phải vượt qua là ông.
"Ông chủ."
Hi Văn vừa gọi, ông Đàm đã cười khẩy mộ tiếng.
"Tôi không dám nhận đâu thưa cô Bạch. Nhưng có những chuyện, chúng ta cần gặp nhau để nói rõ ràng một chút."