Cô là một cô gái rất đơn thuần trong sáng, nghĩ gì thì sẽ nói như thế.
Ngày hôm nay ở trước mặt Đàm Gia Tường nói thích anh, cô hiểu rất rõ cô
còn phải đối đầu với nhiều chông gai ở trước mắt. Nhưng cô không nghĩ xa như vậy, chỉ biết rằng cô đã không để lỡ mất cơ hội, nghe theo con tim
của mình một lần. Cô tin mình lựa chọn đúng, tin vào sự dịu dàng và ấm
áp đằng sau lớp da đầy gai nhọn của anh.
Dành cả buổi chiều để thu dọn đồ đạc, cô không nghĩ rằng anh thật sự muốn
rời khỏi căn nhà này để chuyển đến nơi khác sinh sống. Nơi mà họ chuẩn
bị dọn đến là một căn nhà lớn nằm ở một khu đô thị khá nhộn nhịp, cũng
là nơi mà mẹ anh đã từng dọn ra sống riêng với cha anh một khoảng thời
gian. Anh nghe bà Chu nói, mẹ anh ở đó vẫn còn để lại rất nhiều di vật
nên muốn nhanh chóng dọn đến xem. Trước đây khi còn đặt nặng vấn đề tâm
lí, anh không muốn nghe ai nhắc về mẹ, vì đó là một chuyện rất nhạy cảm. Nhưng bây giờ tâm lý anh đã ổn định hơn, có những chuyện anh cũng cần
được biết và tự tìm hiểu về nó.
Lúc hai người đến nơi thì trời cũng vừa tối.
Căn nhà này đã lâu không người ở nhưng luôn được cử người đến lau chùi dọn
dẹp sạch sẽ như mới. Khi bước vào đây, Đàm Gia Tường bỗng nhiên cảm thấy nơi này rất ấm áp. Hình của mẹ anh treo trên tường ở phòng khách, mang
theo nét đẹp cổ xưa. Đồ đạc trong nhà hầu như được giữ nguyên vẹn không
thay đổi.
"Để đồ ở đó đi."
Anh chỉ tay về một góc ở phòng khách rồi nhìn Hi Văn kéo cái va li nặng ịch đi đến đó. Cô đâu có ngờ lúc trước đây hay bây giờ gì anh cũng đều nhỏ
mọn như thế, không thèm giúp người ta một tay. Anh nhìn bộ dạng lười
nhát của cô mà thấy buồn cười, cô còn chưa đi đến gần thì đã dang tay ra kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Đàm Gia Tường không đứng yên mà cứ ôm cô
lắc lư như thế, cúi đầu nhìn cô hỏi.
"Đói bụng không?"
Hi Văn nhìn anh ấm ức gật đầu, còn nói thêm.
"Anh hành hạ một người nhỏ bé như em mà không thấy áy náy chút nào sao?"
Anh phì cười, lắc đầu trả lời rất dứt khoát.
"Không. Vui lắm."
Cô há miệng, còn chưa kịp mắng thì đã bị anh hôn một cái. Mỗi lần hé môi
ra định mắng thì lập tức bị anh dùng môi mình khoá lại, không cho cô
nói. Anh biết cô sắp nổi đoá rồi, nên mới dùng kế này để dỗ ngọt cô, và
đương nhiên rất hiệu quả. Cô cụp mắt đẩy anh ra, ngượng ngùng đến mức
hai tai đỏ ửng lên rồi nóng bừng bừng.
"Em đói."
Đàm Gia Tường cười nhẹ nhàng, đưa tay ra xoa xoa đầu cô.
"Lúc đói em hay ngượng như vậy lắm à?"
Hi Văn nhìn anh với ánh mắt hung dữ, như muốn cho anh thấy rằng lúc mình
đói thì sẽ rất cáu kỉnh. Anh chịu thua cô rồi, kéo va li lên phòng liền
xuống lầu đưa cô ra ngoài ăn. Ở gần nơi bọn họ sinh sống vô cùng đông
đúc và nhộn nhịp, hàng quán rất nhiều. Đối với Đàm Gia Tường mà nói,
những nơi như thế này có phần xa lạ với anh, khiến anh thấy không quen
lắm. Lúc cô kéo anh vào một quán ăn bên đường, thì hồn vía anh vẫn còn
lơ lửng ở trên mây.
Dù là quán ăn lề đường nhưng thực đơn ở đây rất phong phú và bắt mắt,
khiến Hi Văn vừa nhìn thì đôi mắt đã sáng long lanh. Vẻ mặt rạng rỡ này
của cô được anh thu lại, ghi nhớ trong tầm mắt. Anh sẽ nhớ nụ cười này,
nhớ giọng nói trong trẻo ngọt ngào của cô đến mức khắc cốt ghi tâm.
"Gia Tường. Anh muốn ăn gì?"
Cô háo hức cầm menu trên tay, nhìn qua một lượt. Đàm Gia Tường cũng ngó vào một chút rồi bảo.
"Em gọi đi. Anh ăn cùng em là được rồi."
Cô cười ngọt ngào.
"Dễ thương vậy sao?"
Câu khen ngợi này của cô làm tâm trạng của anh tốt lên đến tận mây xanh.
Anh không nghĩ rằng có ngày mình lại yêu đương với cô, một cô gái mà
mình từng rất chán ghét, cũng từng rất nhọc lòng. Cô gái này có lẽ cũng
không ngờ, có ngày mình lại tỏ tình với người đàn ông mà mình không bao
giờ muốn gặp, chỉ muốn tránh ra thật xa. Lúc nói mình thích anh, cô
không nghĩ anh là cậu chủ Đàm gia, cũng không nghĩ anh có một người cha
tệ bạc khó khăn hay một cô vợ sắp cưới. Cô chỉ nghĩ đơn giản anh là anh, là Đàm Gia Tường mà cô đã từng tiếp xúc, từng trò chuyện.
Hai người vừa ăn vừa nói cười, đến lúc quán đã về gần hết họ mới rời khỏi.
Lúc ra ngoài rồi mới thấy thời tiết vào cuối thu dần trở lạnh. Hi Văn
mặc mỗi chiếc áo thun dài tay nên bị gió luồng vào, cả người cô run cầm
cập. Đàm Gia Tường bước đến, hai tay anh cho vào túi của cái áo khoác
dài rồi dang ra bao bọc lấy cô.
"Oái."
Cô giật mình ngước lên, khuôn mặt đẹp rạng ngời kia chiếm trọn tầm mắt.
Anh ôm cô giữa nơi đông người qua lại, làm cô cảm thấy rất không quen.
Không biết làm sao hết, nên cô chỉ đành cúi đầu rút vào lòng anh nói
khẽ.
"Gia Tường. Ở đây đông người."
Hơi thở của anh phả đều đều trên đỉnh đầu của cô, trầm giọng.
"Ừ."
Anh chỉ trả lời như không rồi lại thôi, làm cô thấy hoang mang mà ngước lên nhìn lần nữa. Giai đoạn yêu đương ngọt ngào này thật sự làm trái tim
thiếu nữ của cô như tan chảy, chìm đắm trong tình yêu mãnh liệt. Người
ta nói lúc mới yêu một người cũng giống như bóc vỏ một quả cam vậy, vô
cùng tò mò muốn biết xem bên trong nó ngon hay dở. Nhưng một cô gái đơn
thuần như Hi Văn không nghĩ thế, mặt tốt mặt xấu gì Đàm Gia Tường cũng
đều khoe cho cô thấy cả rồi, nhưng cô vẫn yêu đấy thôi.
Đi bộ dọc theo đường bờ hồ, ánh đèn đêm rọi sáng cả một quãng đường rộng
lớn. Khu phố này đông người, lại sinh hoạt và làm việc theo nhiều nhóm
thời gia khác nhau nên dù đã là 12 giờ đêm nhưng người vẫn còn rất đông. Đàm Gia Tường đan tay mình vào tay Hi Văn, ngước nhìn lên những cành
cây tường vi đã trụi lá.
"Ngày mai là giỗ của mẹ anh."
Cô quay sang nhìn anh, hơi ngẩn ra một lát rồi gật đầu nói.
"Anh đến mộ của bác ấy đi, em sẽ mua ít trái cây và làm một vài món."
"Con dâu tương lai của bà Đàm đảm đang vậy sao?"
Nghe anh nói câu này, tim của Hi Văn đập loạn xạ hết lên. Cô dừng
bước rồi nhìn anh, hai gò má ấy vậy mà đã đỏ, còn đấm vào ngực anh vài
cái.