Nàng Gia Sư Siêu Ngầu

Chương 3


trướctiếp

Ông Đức nói xong thì rời đi, còn lại một mình Trung Kiên với nỗi băn khoăn không biết làm sao cho phải. Kiên đưa tay bóp trán, xoa xoa hai tâm mi rất lâu… Anh đã cố gắng hết mình, hết lòng với bọn trẻ vậy mà sao mấy bố con vẫn rơi vào hoàn cảnh như này, rốt cuộc là anh sai ở đâu hay là anh chưa làm đúng với chức trách của người làm cha???

Tình hình của Tuấn Anh và Ngọc Anh vẫn như vậy, cứ vài ba hôm cô giáo lại gọi cho anh, đáng nói hơn là chuyện của Tuấn Anh, nếu để tình trạng như này kéo dài thì có khi còn không học xong lớp 9.

Chuyện của hai anh chị lớn còn bao phiền muộn thì tâm tình của bé Bảo An ngày càng tệ, con bé ăn ngủ thất thường, cả ngày chỉ ôm bức ảnh của cô gái lạ đứng ở cổng ngóng chờ như đứa trẻ mong mẹ đi chợ về. Không một ai biết vì sao con bé lại thế chỉ có bản thân nó mới biết, con bé thích Thùy Dung, rồi lại vì lời hứa vội của cô sẽ đến gặp mà An ngày ngày chờ đợi trong mòn mỏi đến gầy rạc cả người. Vốn sức khỏe đã yếu ớt nay nhìn mắt con bé hốc hác thì ai lấy đều xót xa, Trung Kiên chịu không nổi cảnh này nên tặc lưỡi chấp nhận với ý kiến của bố mở lòng với Kiều, có lẽ anh nên vì các con mà thử một lần xem sao…

Rất nhanh hai nhà đã có cuộc gặp mặt và cùng ăn một bữa cơm, Kiều từ nhỏ đã thích Trung Kiên, lớn lên cô ta càng mê anh bất chấp, chỉ là khi đó Kiên lại yêu và lấy người khác làm vợ. Dù biết anh đã có gia đình đề huề nhưng Kiều vẫn ôm mối tình đơn phương mãi không chịu buông bỏ, cho đến giờ này biết anh chịu mở lòng với một mối quan hệ mới thì cô ta vui lắm, vậy là ông trời không phụ người có tấm chân tình.

Kiều muốn nhanh chóng được tiến gần với Kiên nên ngay bữa cơm chung với cả nhà thì cô ta nhân cơ hội nói luôn ý kiến của mình:

– Anh Kiên! Em nghe anh Thành nói anh đang cần tuyển thư ký phải không ạ?

– Ừ.

– Vậy, em có thể ứng tuyển vào vị trí đó không?

– Em làm ở công ty mới không ổn sao? Với chuyên ngành của em là kinh doanh cơ mà?

Đúng là bên công ty mới đang rất chiêu mộ Kiều nhưng để hợp lý hóa được ở bên cạnh Kiên thì cô ta làm như rất chán nản:

– Bên họ chế độ kém lắm, với cũng không hẳn là để em làm đúng chuyên môn, nếu mà không được làm đúng chuyên ngành của mình thì em thà về làm cho công ty của anh còn hơn, dẫu sao chỗ người quen vẫn tốt.

– Nhưng áp lực công việc em đảm đương được không?

– Có anh và anh Thành chỉ bảo em sẽ cố gắng hết mình!

Ông Đức nghe con trai vặn hỏi nhiều thì húng hắng nói đỡ cho Kiều:

– Em Kiều từng là du học sinh xuất sắc thì con lo gì chứ? Để em nó về giúp con đi!

– Thì con cũng nhắc trước, làm đâu cũng được nhưng quy tắc của con từ trước đến nay không có ưu ái cho riêng ai đâu, nếu làm sai thì dù là người nhà cũng không có quá ba lần nhân nhượng.

– Được rồi! Bố tin là Kiều nó đảm đương tốt! Đúng không Kiều?

Kiều nghe ông Đức ra mặt cho mình thì cười bẽn lẽn trả lời:

– Vâng. Cháu sẽ đảm đương tốt để anh Kiên không khỏi thất vọng ạ!

– Ừ. Thôi ăn đi cháu!

– Vâng. Cháu mời hai bác, con mời bố mẹ, em mời anh ạ!

– Nào… Nào ăn đi…

Tiếng bà Quyên thúc giục cả nhà thì Kiều cũng đon đả, ngọt nhẹ với Tuấn Anh và Ngọc Anh:

– Hai con ăn đi này!

– Cháu cảm ơn!

Tuấn Anh và Ngọc Anh không xưng hô là con với Kiều mà giọng điệu lạnh nhạt xưng hô là cháu, Kiều có chút hơi sượng nhưng cô ta vẫn rất kiên nhẫn làm như vui vẻ:

– Ngọc Anh! Món này ngày bé con rất thích đấy! Còn nhớ mùa hè năm con học lớp 4 về bà nội chơi cô có làm cho con ăn đó, nhớ không?


trướctiếp