Lồng Giam Hoàng Cung

Chương 48: Vẫn yêu người này


trướctiếp

Mấy ngày gần đây sắc mặt Bình An không được tốt.

Bắc Đường Ngạo nhận định như vậy.

Cho dù Bình An vẫn cứ nói giờ đây cuộc sống của cậu vô cùng thoải mái, là hắn nghĩ nhiều nhưng làm sao hắn lại không nhận ra được. Bất quá Bắc Đường Ngạo không hỏi mà đang đợi Bình An tự mình trải lòng với hắn.

- Công việc của ngươi vẫn hảo chứ?

Chưa từng thấy Bình An quan tâm về chuyện của mình, nhất là phương diện công việc, Bắc Đường Ngạo tránh không khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ trả lời.

- Không có gì khác biệt... chỉ là hôm nay không phải thượng triều.

Bình An đột nhiên ngẩng mặt lên, thanh âm có phần dồn dập.

- Y... chưa khỏe sao?

- Sao ngươi biết?

Tình trạng của Hiên Viên Nhật ngoài Ngụy công công ra, còn có ai hiểu rõ hơn Bắc Đường Ngạo nữa. Kể từ khi Bình An ly khai, Hiên Viên Nhật mỗi ngày đều tự phong bế trong ngự thư phòng hành hạ bản thân, chính sự bị bỏ bê tuột dốc không phanh, may là ngoài mấy vụ việc lẻ tẻ ở các địa phương nhỏ không có thêm đại sự gì đáng bàn, bằng không thì tình hình hiện tại của Nam Hán quốc khó nói lắm.

Nhưng chuyện hoàng thượng long thể bất an, nhiều người trong cung cũng chưa chắc đã biết, làm sao có thể dễ dàng lọt ra ngoài mà tới tai Bình An được cơ chứ?

Bình An chợt nhận ra Bắc Đường Ngạo nào biết Ngụy công công đến gặp mình, vội lấp liếm.

- Ta... đơn giản chỉ là cho rằng một người cuồng công việc như y tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ không thượng triều thôi.

Nếu vậy có lẽ câu hỏi nên là "y bị bệnh sao" mới hợp lý hơn, không phải sao? Bình An nói ra câu đó chứng tỏ cậu đã biết hiện trạng của Hiên Viên Nhật. Song cái Bắc Đường Ngạo để ý không phải là Bình An không thành thật mà là người câu quan tâm thực sự không phải là hắn. Hay nói đúng hơn là việc hỏi thăm về hắn chẳng qua chỉ là tiền đề để nhắc tới người kia.

Rốt cuộc thì Bắc Đường Ngạo đã hiểu ra vấn đề mấu chốt giữa mình và người là gì?

Ngoài miệng Bình An nói cùng Hiên Viên Nhật không còn mối quan hệ nào nhưng trái tim mới là mình chứng rõ ràng nhất, bởi ánh mắt tràn đó đã đập tan tất cả những gì trước đây cậu đưa ra.

- Ta cũng không rõ, có thể chỉ là cảm mạo thông thường.

Bắc Đường Ngạo trả lời, ánh mắt không quên quan sát các biến quá trên gương mặt Bình An. Lo lắng, khẩn trương, rồi thở phào nhẹ nhõm, tất cả diễn ra với thời gian chỉ bằng một câu nói.

" Mới vừa nhắc đến y, ngươi đã đứng ngồi không yên, đó là biểu hiện nên có đối với một người không còn quan hệ sao?".

Nhận thấy tâm tư mình giống sắp bị Bắc Đường Ngạo chọc thủng, Bình An làm bộ nhìn ra ngoài.

- Bọn trẻ sắp đến rồi, ta chuẩn bị lên lớp đây.

Nhìn theo bóng lưng Bình An bước đi, Bắc Đường Ngạo không biết lúc này mình đang nghĩ gì nữa, lập tức đứng dậy nói.

- Công chúa rất nhớ mẫu hậu, ngươi hẳn nên đi thăm nó một chút.

Bước chân Bình An khựng lại nhưng không dám quay đầu đối diện với hắn.

- Không quấy rầy ngươi nữa, ta còn có việc.

Bắc Đường Ngạo hiểu Bình An là người ngoài lạnh trong nóng, nói cậu đi gặp Hiên Viên Nhật chắc chắn không có khả năng. Nhưng từ chối xong rồi lại ngồi đây lo lắng, làm việc gì cũng không xong thì được ích gì.

Hơn ai hết Bắc Đường Ngạo rõ ràng không muốn, thập phần không muốn Bình An đi tìm Hiên Viên Nhật nhưng nhìn cậu mấy ngày nay hắn đã tỉnh ra.

Sau tất cả, người Bình An yêu vĩnh viễn là Hiên Viên Nhật.

Cho nên Bắc Đường Ngạo hắn có tốt đến cỡ nào, có theo đuổi ra sao cũng vô pháp chiếm được trái tim người trước mặt.

Bảy năm... Đã đến lúc hắn nên nhắm mắt mà buông tay mối tình này.

Trong một tửu lâu nổi tiếng của kinh thành,

- Dương Đông Quân, ngươi có nghe ta nói không vậy?

- Ngươi... nói gì?

Mộ Dung Hoài buồn bực nhìn Dương Đông Quân không thèm chú ý đến mình mà chỉ chăm chăm vào đĩa thịt trước mặt.

- Cả tháng chưa được ăn thịt hay sao hả?

Dương Đông Quân dừng đũa ngước mắt lên cười cười.

- Thịt thì ngày nào cũng được ăn, nhưng hôm nay mới được ngươi mời.

Mộ Dung Hoài giật luôn đĩa thức ăn về mình để thu hút sự chú ý của người đối diện.

- Bản công tử đang buồn bực mà ngươi còn cười được.

- Lão gia nhà ngươi làm vậy là còn tốt chán. Phải ta thì đã đá đít ngươi ra khỏi nhà từ lâu rồi không có chuyện để ngươi ngồi đây mà kén cá chọn canh đâu.

- Tốt cái gì? Ta không muốn thú thê, đàn bà phụ nữ suốt ngày ghen tuông khóc nháo đủ thứ, nghĩ thôi đã thấy mệt.

- Thú thê để người ta chữa cái bệnh trăng hoa của ngươi đi. Ha ha...

Có vẻ như sau khi suy nghĩ thông suốt tâm tình Dương Đông Quân đã trở nên tốt hơn. Mặc dù trong tiếng cười ấy, Mộ Dung Hoài vẫn nhận ra được có chút miễn cưỡng, thậm chí là giống như cố ý che giấu tâm tư song thời gian rồi sẽ chữa lành mọi vết thương. Nói thật người như tên kia không đáng để Dương Đông Quân phải hao tổn tâm tư đến như vậy.

Mộ Dung Hoài thoải mái cầm chén rượu lên uống, đảo mắt sang bên cạnh chứng kiến có một cuộc ẩu đả.

- Đánh! Đánh chết nó cho bổn đại gia!

Một tên ăn mặc áo lụa lượt là mặc sức la hét gia đinh nhà mình đánh người nào không rõ.

Mấy kẻ uống rượu vào không biết trời đất là gì rồi lại đi gây gỗ với nhau, chuyện này xảy ra như cơm bữa trong các tửu lâu, không có gì lạ mà phải để tâm. Nhưng nhãn thần Mộ Dung Hoài lập tức chấn động khi nhận ra người bị đánh là ai.

Bỏ chén rượu xuống, hắn nắm lấy áo Dương Đông Quân.


trướctiếp