Lồng Giam Hoàng Cung

Chương 35: Là lỗi của y


trướctiếp

Đảo mắt một cái mùa đông lạnh giá đã ùa về.

Dưới ánh nến lay lắt giữa núi rừng, Bắc Đường Ngạo đang xem thư tín do thủ hạ gửi đến. Trời mùa đông ở biên giới so với kinh thành phải lạnh gấp mấy lần, tuyết giăng kín khắp lối đi nên giờ hắn mới nhận được tin Bình An đã hoài thai. Bóp chặt tờ giấy trong tay, Bắc Đường Ngạo lại tưởng tượng về thân ảnh người kia.

Trong thư có đề cập đến có khoảng thời gian Điền thái y phải thường xuyên túc trực bên cạnh Bình An làm Bắc Đường Ngạo hận không thể trở về tìm hiểu cho ra lẽ là cậu đang sống thế nào? Không biết mùa đông giá rét này với cơ thể hư nhược đó có chịu nổi không? Hồi ở cùng nhau mỗi ngày hắn đã ra lệnh cho người hầu đặt thêm mấy bếp than vào phòng rồi mà một người quen sống ở phía Nam ấm áp vẫn còn khó thích ứng với cái lạnh nữa là nói gì tới thời tiết khắc nghiệt như năm nay.

Đọc đến cuối thư dường như còn thấy thiếu một thông tin rất quan trọng Bắc Đường Ngạo ngước lên.

- Vậy còn đứa bé?

- Bẩm chủ tử.... không có thông tin.

- Không có thông tin??

- Đứa bé được bảo hộ quá kĩ, nghe nói từ khi sinh ngoại trừ những kẻ thân cận chăm sóc bất kỳ ai cũng không được gặp thậm chí...

- Thậm chí sao?

- Thậm chí đến ngay cả người mà chủ tử đang điều tra cũng không có cơ hội được thấy.

- Bình An?

Người đứng đối diện khẽ gật đầu.

Dương Đông Quân vén màn lên định bước vào báo cáo tình hình tuyết đã ngập muốn nửa mét, rất bất lợi cho những kế hoạch đã đề ra, muốn hỏi xem chủ ý của Bắc Đường Ngạo thế nào bất chợt nghe được đối thoại của bọn họ.

Đứa bé? Bắc Đường Ngạo đang tìm đứa bé nào? Chẳng lẽ là con của người đó.

Sự việc của Bình An vốn trong một lần vô tình Dương Đông Quân nghe được. Ban đầu Đông Quân cũng rất kinh hách như bao người khác nhưng sau cùng không để ý nhiều, giờ nghe Bắc Đường Ngạo nhắc đến khiến cậu có chút nghi vấn.

Con của người kia sao lại liên quan đến Bắc Đường Ngạo? Rốt cuộc là hắn muốn làm gì?

Xuất thần một hồi lâu mãi đến khi thuộc hạ của Bắc Đường Ngạo bước ra, Dương Đông Quân mới vội vàng tìm cách né đi. Qua lỗ nhỏ nhìn thấy được lá thư đang bị hắn bóp nát trong tay Đông Quân suy đoán có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra.

Gần hai năm rồi nhưng Bắc Đường Ngạo chưa phút giây nào nguôi ngoai tưởng nhớ về người nọ. Còn mối quan hệ giữa Bắc Đường Ngạo và Dương Đông Quân sau sự việc phát sinh lần kia không những không cải thiện lại càng tệ hơn, thế nhưng Bắc Đường Ngạo lại cố tình không đồng ý để cậu chuyển đến doanh trại khác. Không biết cậu nên vui hay buồn đây?

Dương Đông Quân buông rèm xuống nhẹ nhàng lui ra, những lúc như thế này có nói gì với Bắc Đường Ngạo đều là vô nghĩa.

Bắc Đường Ngạo lôi từ trong lồng ngực ra một chiếc vòng bằng ngọc nhỏ xinh. Từ khi biết sự có mặt của Thiên Ân hắn đã bắt đầu làm ra lễ vật này. Những lúc mệt mỏi hắn lại lấy nó ra ngắm rồi tưởng tượng vô số lần không biết hài tử kia trông như thế nào?Mặc dù rất hy vọng bé thừa hưởng được nét đẹp từ Bình An thì Bắc Đường Ngạo vẫn có chút mong chờ nó có chút gì đó di truyền từ mình.

Nếu không có gì khác biệt, đồng dạng cùng những hài tử khác thì chắc là Thiên Ân đã biết đi, thậm chí biết nói chuyện rồi.

Bắc Đường Ngạo tưởng tượng một ngày nào đó nghe được từ "cha" không biết hắn sẽ cảm thấy thế nào? Là ngạc nhiên, kinh hỉ hay sẽ cảm động đến không nói nên lời. Bắc Đường Ngạo luôn đếm từng phút giây để đến được khoảnh khắc ấy nhưng ngay đến cả Bình An cũng không có cơ hội gặp nói gì tới hắn đây.

Bắc Đường Ngạo biết với tính cách của Hiên Viên Nhật cố ý tách Bình An ra xa Thiên Ân ra và điên cuồng bắt cậu mang thai là để quên đi bé.

Biết là vậy, song hắn có thể làm gì?

Chưa bao giờ Bắc Đường Ngạo cảm thấy mình vô dụng như lúc này. Chỉ trách hắn và người địa vị quá khác xa nhau, nếu Hiên Viên Nhật không phải hoàng đế, không phải là kẻ đứng đầu Nam Hán này thì hắn đã có thể đường đường chính chính cạnh tranh cùng y với tư cách là hai đại nam nhân.

Ngặt một nỗi số phận lại muốn trêu ngươi Hiên Viên Nhật và Bắc Đường Ngạo là phận quân thần, để đối chọi lại y chỉ có một cách duy nhất là... tạo phản. Ý nghĩ này không phải chưa từng xuất hiện trong đầu hắn.

May là Bắc Đường Ngạo vẫn còn lý trí, hắn không thể kéo hàng nghìn hàng vạn bách tính vào cuộc tình chiến giữa hắn và Hiên Viên Nhật. Như vậy cho dù có giành được Bình An về tay mình thì hắn sẽ thế nào? Hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ bị người đời phỉ nhổ, là một kẻ lấy máu thịt của người khác ra đùa giỡn.

Và cho dù có thế nào Bắc Đường Ngạo cũng phải thừa nhận một điều rằng Hiên Viên Nhật làm vua thực hợp hơn hắn.

- ------------

Bên này Bình An xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm.

- Lại một hồi tuyết lớn....

Thuý Hồng thả vào bếp lò một ít than, nhìn sắc trời nói.

- Đúng vậy, hai mùa đông trước người cũng nói câu này với nô tỳ nhưng tuyết năm nay có vẻ dày đặc hơn mọi năm. Công tử có lạnh không? Để nô tỳ lấy thêm một chiếc áo khoác cho người.

Bình An xoa cái bụng đang quẫy đạp.

- Không cần đâu, hài tử dường như cũng muốn ngắm tuyết. Qua đợt mùa đông này nó sẽ ra đời vậy là phải chờ gần một năm nữa mới lại được chứng kiến.

Nhưng là không phải cùng với cậu.

Chỉ hơn ba tháng khoảng một trăm ngày nữa, hài tử sẽ bị người ta đưa đi, không rõ là tới chỗ nào chỉ biết rằng Bình An sẽ không được gặp. Điều duy nhất may ra cậu có thể biết được chính là nam hài hay nữ hài, còn lại đều là hình ảnh trong tưởng tượng mà thôi. Nếu một ngày nào đó ba huynh đệ tỷ muội chúng sống với nhau sẽ ra sao nhỉ? Chắc là náo nhiệt lắm, giống như A Sửu và A Dần lớn tướng rồi mà vẫn còn giở tính trẻ con.

Nghĩ đến đây Bình An bất giác mỉm cười.

- Công tử?

- Nói đi.

- Ngày mai là dịp tụ họp thưởng trà với các vị phi tần nhưng thời tiết xấu như thế này có nên thông báo xin hoãn không ạ?

- Cứ theo ý ngươi đi.

- Vâng.

Đáng lẽ ra vụ gặp mặt thường lệ ấy hay được tổ chức cung của Trương Phi Yến tuy nhiên từ lúc Bình An mang thai các nàng lấy lý do đến thăm cậu nên nghiễm nhiên Vĩnh Hoà cung lại thành nơi tụ họp. Không chỉ Phi Yến, Minh Châu và Bích Ngọc mà nhiều người khác cũng hay lui tới nơi này thăm Bình An. Các nàng không còn ăn nói ác ý như trước nữa, thỉnh thoảng còn chuyện trò, tặng cho Bình An những vật nhỏ xinh để chào đón bé con, dần dần khiến cậu buông xuống cảnh giác.

Nhưng Bình An đâu ngờ được rằng câu nói của Thuý Hồng lúc trước quá chính xác, lòng dạ đàn bà nhất là chốn thâm cung này, hậu cung ba nghìn người tranh sủng một người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

Từ chập choạng giờ dậu dùng bữa tối xong, Bình An đã cảm giác được bụng dưới ẩn nhẫn đau. Hai tháng nay đôi lúc vẫn có hiện trạng ấy bởi vì thân thể cậu không tốt, mang thai hài tử này vất vả hơn nhiều nên cậu cũng cho đó là chuyện bình thường.

Bất quá càng về sau, cơn đau kéo tới nhiều thêm, đến đêm thấy tình hình thực không ổn, Bình An kêu to.

- Thuý Lan!


trướctiếp