Đã Từng Bỏ Lỡ

Chương 4


trướctiếp

Chả biết có phải trên xe chú bênh Bông nên giờ con bé đâm ra thích chú không. Nhưng sự thật là cả bữa cơm tối đó, Bông chỉ hỏi tôi về một chủ đề duy nhất và tất nhiên, nó liên quan tới chú.

– Mẹ ơi! Ông đó quen mẹ ạ?

Tôi xé nhỏ thịt rồi bỏ vào bát cho con:

– Quen một chút con ạ.

– Một chút là em Bông có thể đến gần được không?

Với tôi chú vẫn là một người đáng để mẹ con chúng tôi yêu thương và kính trọng. Thật tình, tôi không muốn con mình xa lánh chú.

– Ừ! Con có thể đến gần.

Nghe tôi nói vậy, có 1 bạn nhỏ lập tức cười tít cả mắt:

– Em Bông rất thích ông hôm nay đó mẹ. Mai mốt, mẹ rủ ông vào nhà chơi với em Bông nhé.

– Mẹ biết rồi. Nhưng mà em Bông phải ngoan, phải nghe lời mẹ biết chưa?

– Vâng ạ! Em Bông sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẹ ạ.

– Vậy thì em Bông ăn cơm nhanh lên.

Để chứng minh cho tôi biết con bé nói được làm được, Bông lập tức nhét 1 muỗng cơm thật to vào miệng rồi nhai ngon lành. Vừa ăn vừa cười giòn tan.

Tôi chỉ là dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ con nít, chú bận rộn như thế, sức mấy mà gặp mẹ con chúng tôi hoài được. Nhưng thật không ngờ, vài hôm sau đó, khi tôi đang ôm con về phòng thì lại gặp chú trong chính dãy trọ của mình.

Ở công ty thì chúng tôi chẳng trò chuyện gì nhiều. Ngoài công việc ra, cả hai rất ít khi nói việc riêng. Có lẽ vì lâu quá không gặp nên giữa đôi bên đã bắt đầu có khoảng cách. Bởi lẽ đó, giờ phút này, dù là người cùng chú ở trong 1 phòng 8 đến 10 tiếng mỗi ngày. Nhưng tôi vẫn chẳng tài nào hiểu được sự hiện diện của họ tại đây. Không lẽ chú đến tìm mẹ con tôi?

Trái ngược với sự mông lung từ tôi, Bông lại rất thích thú với điều này. Dù đang nắm tay mẹ nhưng chân nó lại chả khác nào cái lò xo, nhúng nhúng như muốn phi đến bên người kia ngay và luôn vậy. Mới gặp một lần, làm gì mà nó như fan cuồng thế không biết.

– Mẹ ơi! Ông kìa.

– Mẹ biết rồi con ạ.

– Mẹ lại nói chuyện với ông đi.

Tôi định mắng con yêu tinh nhỏ lắm chuyện này thì chú từ lúc nào đã đến chỗ mẹ con tôi.

– Chào hàng xóm.

Ngay tức khắc tôi liền mắt chữ a, mồm chữ o:

– Chú… Chú nói gì ạ?

– Tôi mới chuyển tới đây. Sau này làm phiền hai mẹ con rồi.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt:

– Chú… Chú sẽ ở đây ạ?

– Không được sao?

– Không phải, chỉ là cháu hơi bất ngờ.

Tôi bảo vậy là nói giảm nói tránh đấy, chứ giờ thật tình là bản thân đang rất sốc. Sao chú có thể sống ở đây? Một nơi chật chội, chẳng đầy đủ tiện nghi. Tôi nhớ ngày xưa, ở khách sạn 3 sao mà chú đã chê ỏng chê eo rồi. Cái nơi mùa hè nóng như lửa lò, mùa đông thì lạnh tê tái. Có lực hấp dẫn gì khiến chú phải ở lại. Hẳn là chú không thiếu tiền. Chả nhẽ giờ người giàu thích trải nghiệm như mấy bộ phim truyền hình.

– Đến giờ cơm rồi nhỉ, hai mẹ con đã ăn chưa?

Tôi chưa kịp nói gì thì con bé mê trai kia đã nhanh nhảu ghi điểm trước:

– Em Bông với mẹ chưa ăn ông ạ.

– Muộn như vậy mà chưa ăn à?

Chú tất nhiên là hỏi tôi nhưng con bé nào đó lại tiếp tục cướp lời mẹ:

– Dạ! Hôm nay em Bông với mẹ muộn xe buýt.

– Vậy giờ về nấu cũng trễ rồi, hay để tôi đưa mẹ con đi ăn.

Bông nghe vậy thì vươn vai, cười khúc khích:

– Yeah… Yeah…

Tôi hạ tay con xuống răng đe:

– Bông, mẹ đã cho phép con chưa?

Thấy tôi có ý quở trách, Bông mới bí xị mặt đáp:

– Em Bông sai rồi ạ.

– Em Bông thích ăn cơm ngoài hay ăn cơm mẹ nấu?

Con tôi xu nịnh ôm lấy mẹ, thủ thỉ:

– Dạ, em Bông thích ăn cơm mẹ nấu.

Nghe vậy tôi mới cảm thấy hài lòng, vừa ôm con vừa nói:

– Không cần đâu chú, bụng Bông hơi yếu, ăn lạ bên ngoài rất dễ bị khó tiêu. Thôi để con về nấu cho bé ăn là được rồi ạ.

Chú gật đầu, tỏ ý không phản đối nhưng từ ngữ thốt ra lại khiến tôi lạnh sống lưng:

– Trừ lương.

– Sao ạ?

– Tôi nói một là đi ăn, hai là trừ lương.

– Ơ! Con có làm gì sai đâu ạ?

– Lãnh đạo cần trao đổi công việc nhưng lại không chịu đi, trừ lương.

– Lúc nãy chú có nói thế đâu.


trướctiếp