Lý Cảnh Phong kéo cô ôm vào trong lòng, cho dù anh có xuất chúng đến
đâu, nhưng trước mặt cô anh vẫn chỉ là một người đàn ông bình thường. Cô lại xinh đẹp rực rỡ như thế, anh sao không lo được lo mất chứ.
Trần Tuyết biết nếu anh đã đêm khuya chạy đến tận đây, thì nghĩa là anh
không chỉ biết về cái tên đó mà mọi chuyện trong quá khứ giữa Trần Niệm
Tuyết và Dương Thái Huy anh cũng đã biết. Cô đương nhiên sẽ không hoài
nghi năng lực của anh, điều tra một người với anh quá dễ dàng.
Nhưng cô không phải Trần Niệm Tuyết cô đối với Dương Thái Huy không có chút
mờ ám nào cả. Trần Tuyết khẽ vòng tay ôm lấy Lý Cảnh Phong thở dài.
"Chuyện trước kia em đã không còn nhớ nữa, cho dù có nhớ thì hiện tại anh là
chồng em và sau này vẫn vậy. Trái tim em rất nhỏ chỉ đủ chứa một mình
anh thôi, không có chỗ cho người khác."
Một câu này của cô xóa
tan hết tất cả mọi bất an cùng khó chịu trong lòng anh. Lý Cảnh Phong
cảm thấy mình đang chìm trong mật ngọt. Giọng anh mang theo vài phần
nũng nịu.
"Anh rất nhớ em."
"Em cũng rất nhớ ông xã."
Nụ hôn ngọt ngào, đêm xuân ngắn ngủi mọi nỗi nhớ mong xa cách điều được
lấp đầy. Anh nhìn cô ngủ ngoan như một nàng công chúa khẽ hôn lên đỉnh
đầu cô. Chỉ cần cô ở bên anh thôi, thế giới ngoài kia anh sẽ không để
cho bất luận kẻ nào chạm đến cô.
Người đàn bà kia đã xuất hiện
rồi, hơn nữa còn đang tìm mọi cách đến gần cô. Cho đến bây giờ anh vẫn
còn để cho cô ta tồn tại, bởi vì anh cần biết mục đích thật sự của cô ta là gì. Càng muốn biết nguyên nhân kiếp trước, vì sao bản thân lại dễ
dàng bị một người phụ nữ điều khiển trong lòng bàn tay đến không phân
định được đúng sai.
"Đợi anh thêm chút nữa nhé, cho dù em không
phải là cô ấy, anh cũng tuyệt đối không để em dẫm lên vết xe đổ đó.
Tuyết tin tưởng anh nhé."
Anh ôm cô vào lòng chìm vào giấc ngủ,
đợi đến lúc hơi thở đều đặn truyền xuống từ trên đỉnh đầu Trần Tuyết mới dám mở mắt ra. Cô vừa nghe anh nói cái gì, lẽ nào từ lâu anh đã biết cô không phải Trần Niệm Tuyết hay sao. Tim cô chấn động, cho dù anh biết
cô không phải không những không vạch trần mà còn yêu cô như vậy. Cô cảm
thấy ông trời đã ban cho cô một món quà vô giá.
Vế sau của câu
kia khiến cho cô có một dự cảm không lành, không để cô dẫm lên vết xe đổ trước kia. Vậy có phải là nữ chính của bộ truyện này đã xuất hiện rồi
hay không. Hơn nữa anh ấy còn đã gặp cô ta rồi, thôi được rồi anh đã nói tin tưởng anh thì cô sẽ tin tưởng anh. Cô vòng tay ôm lấy người đàn ông của mình, hưởng thụ mùi hương trên cơ thể anh cùng anh chìm vào giấc
ngủ.
Lý Cảnh Phong đến không ai biết đi không ai hay, ngay cả Bảy Thạnh cũng không biết đêm qua cậu chủ đã đến phim trường.
**Lại nói về Viên Khải và Tiêu Lâm sau khi cả hai xác định quan hệ Viên Khải
đề nghị Tiêu Lâm dọn đến ở cùng anh, Tiêu Lâm cũng không ngần ngại mà
dọn vào. Dù sao thì chỗ ở của hai người trước kia vốn cũng không cách xa nhau lắm. Cậu cũng muốn bù đắp cho Viên Khải trong suốt những năm tháng anh đã âm thầm dành tình cảm cho mình.
Kết quả ông trùm giới
giải trí con rô bốt làm việc ngày đêm trước kia mỗi ngày đều đúng giờ
tan làm. Về nhà đi chợ nấu cơm, không khí trong căn nhà vốn lãnh lẽo sau ngần ấy năm giờ đây vô cùng ấm áp.
Tiêu Lâm đứng phía sau ôm lấy Viên Khải đang nấu ăn trong bếp. Từ ngày ở chung cậu mới biết, người
đàn ông này đúng thật là rất dịu dàng, anh chăm lo cho cậu mọi thứ từ
miếng ăn cho đến quần áo giấc ngủ. Nếu biết ở bên cạnh anh sẽ thích như
thế này thì cậu đã đến bên anh sớm hơn rồi, để anh không phải khổ sở
ngần ấy năm.
"Em muốn ăn."
Viên Khải đang xào nấu rơm với
lòng gà, là món Tiêu Lâm thích nhất, anh gắp một ít xoay người đút cho
cậu. Tiêu Lâm vui vẻ há miệng ăn vô cùng ngon lành.
"Vừa ăn không?"
"Ngon lắm luôn, tay nghề của anh sắp bằng chị ba rồi đó."
Nói mới nhớ cậu hình như chưa nói chuyện cậu và Viên Khải ở bên nhau với
chị ba. Dù sao chị ấy cũng được xem như bà mối nha. Viên Khải cũng nghĩ
đến việc nhờ có cô mà anh có thể ở cạnh Tiêu Lâm, anh vô cùng biết ơn
cô. Viên Khải xoa xoa đầu cậu.
"Tháng sau anh đi đến phim trường em có muốn đi cùng không."
"Anh đến phim trường làm gì?"
"Nhà đầu tư, đến giám sát tiến độ."
"Đi đi đi, em đương nhiên là đi rồi em nhớ chị ấy chết đi được."
Ừm nhớ thì ít mà muốn khoe tình yêu thì nhiều. Nếu không phải sợ ba cậu
đánh cho gãy chân đuổi ra khỏi nhà thì cậu thật sự muốn quang minh chính đại nắm tay Viên Khải bước ra thế giới. Cho nên để dọn đường cho ngày
đó bằng mọi cách cậu phải có được sự ủng hộ của chị ba, nhưng vậy thì
anh ba cũng sẽ đứng về phe cậu. Có anh ba bảo kê cho dù cha cậu có phát
điên cũng sẽ không đến nỗi nào không có đường lùi.
Khi cả hai
đang ôm nhau quấn quýt trong nhà bếp thì một bóng dáng đột nhiên thù lù
xuất hiện. Viên Khải nhìn thấy mẹ mình đứng ở đó thì cũng ngây người. Mẹ anh vào lúc nào vì sao cả một tiếng động cũng không có vậy.