Tiệc cưới được tổ chức riêng tư tại khách sạn bậc nhất Seoul. Nơi đây
chỉ dành cho những người có địa vị, danh tiếng bởi độ bảo mật thông tin
cực kì nghiêm ngặt. Từ sau khi tin tức về gia tộc Lee được đăng trêи
khắp mặt báo. Jungkook thường xuyên bị phóng viên rình rập để tra hỏi
đời tư sau khi mẹ và ông ngoại vướng vào vòng lao lý, gia tộc thượng lưu sụp đổ. Kim Taehyung không muốn sau cú sốc dư luận đó, trêи báo lại có
tiêu đề “Cháu đích tôn gia tộc Lee kết hôn đồng tính.” Thế nên hắn lựa
chọn nơi này tổ chức hôn lễ.
Hiện tại Jungkook đang trong phòng
thay đồ và chuẩn bị làm tóc. Không khí bên ngoài vô cùng náo nhiệt, cậu
có thể nghe rõ tiếng Kim Seokjin đang bận rộn chỉ đạo trang trí lại vài
thứ. Kim Seokjin bảo phải tách cậu và Kim Taehyung ra hai phòng riêng
như vậy mới tăng phần hồi hộp. Vì vậy Kim Taehyung sẽ ở phòng chờ kế
bên và cấm tuyệt không được nhìn trộm Jungkook trước khi buổi lễ bắt
đầu.
“Thật ra em thấy để Kim Taehyung chung phòng với em cũng không
vấn đề gì. Chắc anh ấy ở bên kia một mình buồn lắm.” Jungkook ngồi yên
cho nhân viên làm tóc giúp cậu. Nhưng lòng lại chẳng chịu yên, cứ cách
mấy giây sẽ đòi gặp Kim Taehyung.
“Xem kìa.” Ami nhìn cậu lắc đầu chịu thua. “Cách đúng 3 giây em lại nhắc Kim Taehyung 1 lần, e là anh ấy sẽ hắt hơi đến cảm mất. Để chị qua gọi
Taehyung sang cho em.”
Jung Ami đi vội sang phòng bên cạnh, vừa
mở cửa đã thấy Kim Taehyung đứng ngồi không yên. Daniel ngồi trêи
giường, thấy Jung Ami bước vào như vớ được vàng. Thật sự nãy giờ anh
nghe Kim Taehyung cằn nhằn lí do không cho ở cùng Jungkook đến đau đầu.
Nhưng nói gì thì nói, Kim Taehyung giờ không dám cãi Kim Seokjin một
lời. Sợ không sống nỗi với anh trai của hắn nữa. Kim Namjoon tất nhiên
sẽ không đánh đấm gì nhưng chắc chắn lôi Kim Taehyung ra thuyết giảng về vai vế gia đình và cuộc sống. Sau đó sẽ là cảnh buồn phiền, sầu thảm
của người anh cả trong gia đình khi em trai không nghe lời người yêu
anh.
“Đi, tụi em bảo kê cho. Jungkook đang chờ anh đó.”
Kim
Taehyung tức tốc phóng như bay sang phòng bên. Hắn chỉ muốn ở cùng
Jungkook suốt cả ngày hôm nay thôi. Vừa gặp nhau chưa được đến một phút
đã nghe tiếng thét của Kim Seokjin ngoài kia. Sau đó là một màn gây gổ
kịch liệt.
“Kim Namjoon!!! Thả cái chân đèn xuống ngay. Anh có biết đám cưới mà làm bể đồ là xui lắm không?”
“Nhưng nó chưa bể mà.”
“Đó là chuyện trước khi anh cầm lên.”
“Anh chỉ muốn phụ em.”
“Vậy anh vào trong gọi Jungkook với Taehyung ra đón khách đi.”
Jungkook phì cười, tự cậu cũng cảm thấy Seokjin đúng là nghiêm khắc với Kim
Namjoon. Dù sao cũng tội cho Namjoon, Jungkook có bảo để anh ấy phụ cũng không sao. Nhưng Seokjin một mực khẳng định sẽ làm bể đồ thế nên cứ đẩy Namjoon vào phòng chờ của Kim Taehyung. Vậy đó mà vài phút sau lại mò
ra để bị mắng tiếp như thế.
Hai bên cách cửa phòng được kéo ra, không còn ai khác ngoài Namjoon cùng gương mặt uất ức đi vào.
“Kim Seokjin quá đáng. Dù anh hay làm hư đồ trong nhà nhưng hôm nay chưa có món nào bể mà.”
Jungkook vỗ vỗ lên chiếc ghế bên cạnh cậu ý bảo Kim Namjoon ngồi ở đó. Kim
Taehyung cũng muốn động viên tinh thần của anh trai. Hắn vòng qua sau
lưng Namjoon, giúp anh xoa bóp vai.
“Thôi, anh cứ ở trong này chơi với tụi em. Chưa có ai đến cả, em ngồi một mình cũng buồn.”
Nhắc mới nhớ, lễ cưới của cậu vậy mà hội bạn còn đang chạy khắp nơi chọn
vest. Jungkook gọi từ chiều đến giờ rồi thế mà vẫn nhận lại câu nói quen thuộc: “Chúng tớ chưa tìm được bộ vào phù hợp.” Xem có tức không chứ?
“Jungkook, cảm ơn em vì đã đồng ý ở bên cạnh Kim Taehyung.”
Cậu biết Kim Namjoon đối với Kim Taehyung chính là em trai là nhất. Nếu
không anh ấy đâu bỏ hết công việc ở Mỹ bay sang Malta chỉ để cứu một
người xa lạ là cậu vì Kim Taehyung đã nhờ trợ giúp. Anh cũng sẽ không
mao hiểm chạy vào khu rừng đưa cậu thoát khỏi Comino đến Cam Bốt tránh
bọn sát thủ. Kim Namjoon bận đến thế nào, điều hành cả một công ty đành
chuyển hết việc bàn bạc qua máy tính, thức cả đêm theo dõi tình hình
công việc cũng không than phiền lấy một câu. Tất cả đều là vì Kim
Taehyung, hắn chính là ngoại lệ.
Jungkook đưa tay nắm lấy tay của
Namjoon, anh đã vất vả rồi. Cậu mỉm cười gật đầu, mong là về sau cả đại
gia đình đều sẽ vui vẻ và hạnh phúc như lúc này. Tiếng gõ cửa phòng cắt
ngang mạch cảm xúc. Jung Ami hớt hãi chạy vào tìm Kim Namjoon.
“Anh Joon, anh Jin bảo anh vào kêu Jungkook với Taehyung ra đón khách nãy
giờ mà.” Jung Ami kéo cậu và hắn đứng dậy đẩy ra bên ngoài. Cũng không
quên quay lại nói với Namjoon một câu.
“Anh Jin tìm anh đó.”
…
Jungkook và Taehyung định sẽ chụp một bộ hình cưới nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là đợi Aiden lớn thêm chút sẽ cho bé chụp cùng. Nên hầu như hình trong lễ
cưới đều là ảnh đời thường mà cậu và hắn chụp cùng nhau trước đó. Phía
trước cổng đón khách có một màn hình chiếu chạy ảnh của cả hai, còn có
số vài đoạn phim ngắn mà quay phim quay lại họ trong khi chuẩn bị. Và
khi khách chụp hình với hai chú rể, máy ảnh được nối với màn hình chiếu
sẽ có ảnh ngay trêи đó.
Khách mời hôm nay ngoài bạn bè của cậu còn
có đồng nghiệp tại sở cảnh sát của Kim Taehyung. Có thể thấy hắn được
lòng mọi người rất nhiều, cho nên từ đồng nghiệp trong đội đến sếp lớn
đều bay sang Hàn dự lễ. Hôm nay còn có một người vô cùng đặc biệt xuất
hiện. Chính là mẹ của Kim Taehyung. Jungkook chưa từng gặp bà lần nào cả vậy mà lần đầu gặp lại là trong lễ cưới với con trai của bà. Bố Kim đã
ra sân bay đón mẹ Kim từ lâu chắc cũng sắp đến rồi.
Dù là lễ cưới riêng tư nhưng khách mời lại không hề ít. Hầu như tất cả vị
khách được gửi thiệp đều tham dự đầy đủ. Jungkook và Kim Taehyung nãy
giờ chụp không biết bao nhiêu ảnh với khách mời. Chào hỏi liên tục đến
mỏi hết cả người. Thế mà suốt cả thời gian đó, Jungkook cứ mãi trông
ngóng nhìn ra ngoài cổng khi có xe màu trắng chạy đến. Cử chỉ thoáng qua cũng không lọt khỏi mắt Kim Taehyung. Hắn biết cậu đang chờ mẹ.
Kim Taehyung thấy Jungkook lâu lâu lại cứ bấu hai tay vào nhau. Hắn tách tay cậu ra, đan những ngón tay vào tay cậu, nắm chặt.
“Mẹ lúc nào cũng ủng hộ anh. Anh thương em như vậy, chắc chắn mẹ cũng sẽ thương em.”
Vừa nói vừa nựng cằm cậu. Jungkook mỗi khi hồi hộp mắt lại mở to hơn một
chút thật sự rất đáng yêu. Hắn còn không tưởng tượng nỗi phụ huynh nào
sẽ không thích cậu nữa. Chẳng phải Jungkook là người chỉ cần đưa về ra
mắt gia đình, nhìn thấy cậu lễ phép chào hỏi kèm theo nụ cười với đôi
mắt hình vòng cung thì sẽ gả ngay không cần nghĩ sao?
“Jungkook ơi, chúng tớ đến với cậu đây.”
Người còn chưa thấy đâu nhưng tiếng hú hét đã vang vẳng bên tai. Jungkook
nhìn ra phía cổng thấy xe của Suga mở trần để Jimin và Hoseok mang theo
một chùm bóng bay đang đứng lên vẫy tay, gọi tên cậu.
Không quen! Nhất định không quen!
Chưa có giây phút nào Jungkook ước gì không quen đám bạn của cậu nhiều như lúc này.
“Nè, tặng cậu.”
Park Jimin thật sự đem chùm bóng bay tặng cho Jungkook.
“Lát nhớ cho tớ lên nhảy một bài nha. Tớ đã tập rất chăm chỉ để tặng cậu.” Hoseok ghé tai thì thầm với Jungkook.
“Tiền mừng của tớ đâu?”
Jungkook không khách sáo ngay lập tức hỏi tiền mừng cưới. Nhất định lấy lại tiền lời cho Kim Taehyung không thì huề vốn cũng không sao. Cậu đã tính cả
rồi. Nhất là đối với đám bạn của cậu. Rõ ràng hẹn sáng sớm đến chuẩn bị
với cậu còn có chút thời gian chụp hình kỷ niệm. Vậy mà gần sát giờ mới
thấy cả đám kéo đến.
“Anh Suga sẽ chi toàn bộ cho chúng tớ.” Park Jimin và Jung Hoseok đồng thanh, hồ hởi gọi tên. “Phải không anh?”
Vừa nhìn qua đã thấy Suga bỏ thiệp cưới vào hộp đựng tiền mừng. Còn thong
thả cầm bút ký tên lên quyển vở khách mời tham dự. Sau đó vẫn giữ một
mặt bình thản bước đến ôm lấy Jungkook.
“Chúc mừng em.”
Suga không quên vỗ vai chú rể Kim rồi thật sự làm lơ Jimin cùng với Hoseok
mà đi vào bên trong nơi tổ chức tiệc. Cả quá trình đến cái liếc mắt nhìn họ cũng không buồn liếc.
“Anh ấy cũng không muốn quen các cậu đó.”
…
Sau một lúc cũng tiễn được đám bạn vào trong. Khách mời hầu như đã đông đủ
cả rồi, chỉ còn một người quan trọng chưa đến. Chiếc xe màu trắng của bố Kim dừng lại trước cổng đón khách. Người phụ nữ khoác trêи người chiếc
đầm suông dài trễ vai để lộ xương quai xanh gợi cảm. Hai bên tay áo dài
ôm lấy cánh tay mảnh khảnh. Sau khi bước xuống xe, bà choàng thêm một
chiếc khăn vải phi bóng quanh vai để che lại một phần vai. Chắc là vì bà búi tóc cao nên phần cổ và vai hơi hở. Theo như những gì Kim Taehyung
tả, mẹ Kim có sức khoẻ không tốt lắm, bà thường hay mất ngủ. Thế nên
Jungkook nghĩ trông bà sẽ gầy và có đôi chút hốc hác. Nhưng chẳng ngờ
được, mẹ Kim lại trẻ như thế, trước mặt cậu là một quý bà thời thượng,
quý phái.
“Mẹ.”
Kim Taehyung kêu bà một tiếng, Jungkook có
chút ngạc nhiên bởi hắn chưa bao giờ gọi bố Kim với giọng phấn khởi, vui mừng như thế. Vừa thấy mẹ Kim mắt hắn đã sáng rỡ chắc hẳn là thân với
mẹ hơn rồi. Không biết là ai đã gọi Namjoon mà anh đã có mặt ngay khi mẹ Kim đến. Kim Namjoon cũng như thế, thấy mẹ Kim liền chạy đến ôm chầm
lấy bà.
“Con chào cô.”
Jungkook chờ Namjoon chào mẹ Kim
xong, cậu vội cuối đầu chào bà. Dù sao đứng trước bố Kim cũng không hồi
hộp bằng đối diện với mẹ Kim thế này. Chắc vì từ bé cậu ở với ba thường
xuyên nên dần không còn quen cách trò chuyện, tiếp xúc với những người
mẹ thế nào. Một phần thì đây là lễ cưới của con trai bà nhưng Kim
Taehyung lại kết hôn với một người con trai khác. Nên Jungkook nhất thời không biết cư xử làm sao cho đúng.
“Con là Jungkook đây sao?” Mẹ
Kim đặt tay lên cách tay cậu. “Đừng gọi là cô, gọi là mẹ đi. Hôm nay là
lễ cưới của con với Taehyung. Chính thức đều là con của mẹ rồi.”
Không hiểu sao cả người cậu đều nóng dần lên. Có thể cảm nhận cả mặt và tai
đều đỏ ửng. Từ bé đến lớn cậu luôn ám ảnh với việc có một người mẹ.
Nhưng mẹ của Kim Taehyung lần đầu gặp đã bảo cậu gọi bà là mẹ. Thật ấm
áp!
“Jungkook, mẹ chờ em đó. Gọi là mẹ đi.” Kim Taehyung biết bé con của hắn mỗi khi
xúc động đều không thể nói được gì chỉ có cúi gầm mặt. Hắn không ngại bố mẹ ở trước mặt mà ghé vào tai cậu nói một câu, không quên hôn lên vành
tai cậu.
“Thằng bé này.” Mẹ Kim thấy hành động đó càng khiến cho Jungkook ngượng hơn nên đã giơ tay đánh yêu vào cánh tay của hắn. “Đừng có trêu chọc Jungkook nữa.”
“Mẹ.”
“Đấy, con không hôn thì không có đủ sức mạnh tình yêu để nói đâu.”
Kim Taehyung nghe Jungkook gọi mẹ hắn một tiếng “mẹ” liền cười típ cả mắt.
Không ngừng cảm thán chính là nhờ hắn đã truyền sức mạnh tình yêu cho
cậu. Jungkook hận bởi vì có phụ huynh ở đây nên không thể dùng vũ lực
với tên này. Cậu biết rõ Kim Taehyung hôn như thế chính là muốn nói:
“Nếu em không nhanh lên thì anh sẽ hôn nhiều hơn nữa đó.”
Kim Namjoon quan sát nãy giờ thấy mọi chuyện đều diễn ra vô cùng tốt đẹp.
Thật ra Kim Namjoon đến theo lệnh của Seokjin là chuẩn bị đến giờ bắt
đầu buổi lễ. Anh nhìn đồng hồ thấy đã điểm đúng giờ liền làm theo chỉ
thị.
“Con với bố mẹ vào trước đi. Đến giờ bắt đầu buổi lễ rồi.”
…
Kim Taehyung sẽ đứng ở sân khấu để chờ Jungkook đến. Ban đầu nhân viên tổ
chức có đưa ra gợi ý là họ cũng nhau sánh bước tiến vào lễ đường. Nhưng
Kim Taehyung đã đổi lại, hắn muốn ba Jeon sẽ đưa Jungkook đi một đoạn.
Hắn muốn nhìn thấy Jungkook khoác tay ba của cậu bước đến bên người sẽ
thay ông đem đến cho cậu một cuộc sống hạnh phúc mãi về sau.
Jungkook đi đến bên cạnh ba Jeon, khoé môi không ngừng nở nụ cười. Nhìn một lối
dài dẫn đến nơi Kim Taehyung trong bộ vest đen toát lên khí chất vương
giả đang chờ cậu đến. Jungkook lại đột nhiên thấy ngại tránh ánh mắt
hắn. Ba Jeon đưa cánh tay, ông hơi nghiêng đầu ý muốn hỏi Jungkook đã
sẵn sàng chưa. Cậu nhẹ nhàng khoác tay ba cùng lúc đó tiếng đàn của nghệ siz dương cầm được Kim Taehyung mời riêng đến vang lên. Đoạn đường đến
với Kim Taehyung tại đây chỉ mất chưa đến 1 phút. Nhưng để có được
khoảnh khắc hạnh phúc này, cậu và hắn đã trải qua con đường vô cùng
chông gai, đầy trẫy thử thách và thù hận. Ông Jungwook nắm tay cậu trao
cho Kim Taehyung, trước khi rời đi hắn đã ôm lấy ba cậu nói một lời cảm
ơn.
…
Hôm nay đúng như dự tính thì Kim Seokjin sẽ là
người dẫn dắt buổi lễ. Nhưng anh đã bước đến đưa mic lại cho Kim
Taehyung sau đó quay trở về chỗ ngồi của mình. Jungkook cũng không hiểu
chuyện gì đang diễn ra. Tình huống này cậu không được báo trước.
“Cảm ơn mọi người đã đến tham dự hôn lễ của tôi và Jeon Jungkook.”
Phía dưới mọi người đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng cậu và hắn. Jungkook nhìn hàng ghế dành cho người lớn trong gia đình. Ngạc nhiên khi thấy mẹ Kim
đang bế Aiden trong tay, bà mỉm cười hiền từ nhìn cậu. Tuy Kim Taehyung
chỉ mới nói như thế mà cậu đã thấy mắt bà long lanh nước.
“Hôm nay là một ngày trọng đại nhất trong cuộc đời tôi thế nên tôi sẽ mãi
quý trọng từng phút giây trong buổi lễ này. Có những câu chuyện tôi muốn kể và tôi dành điều tốt đẹp nhất cho hai người quan trọng có mặt tại
đây.”
Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được tay cầm mic của Kim Taehyung run lên. Hắn ɭϊếʍ môi, lời còn chưa bộc bạch hết mà cổ
họng đã khô rát như này rồi. Đến có tay đang nắm tay cậu cũng siết chặt
hơn. Chắc hẳn hắn đã dùng hết dũng khí để có thể đưa ra quyết định trải
lòng mình.
“Có một người đã từng hỏi tôi rằng có bao giờ tôi hỏi
Jeon Jungkook mong chờ gì ở tôi không? Tôi có thể hỏi tất cả phụ nữ trêи thế giới này mong chờ điều gì. Bởi vì cho dù câu trả lời của họ thế nào tôi cũng không để tâm còn có thể mạnh dạng từ chối tất cả. Thế nhưng em ấy là người mà tôi không bao giờ dám hỏi.”
Cả không gian đều
yên ắng lắng nghe những lời tâm sự của Kim Taehyung. Jungkook biết người hỏi Kim Taehyung không ai khác chính là Jung Ami. Ngày trước Jung Ami
luôn là nút thắt giữa cậu và hắn. Thế nên Kim Taehyung muốn ngăn tình
cảm của cô lại mới hỏi cô mong chờ điều gì ở hắn. Nhưng với người như
Jung Ami, cô sẽ không trả lời mà hỏi ngược lại hắn rằng hắn có bao giờ
hỏi cậu như thế không?
“Tôi thừa nhận mình là một kẻ hèn nhát.
Tôi đã chẳng thể hứa hẹn điều gì với em ấy, chỉ biết âm thầm bảo vệ. Tôi sợ một khi tôi hỏi em và nhận được câu trả lời rằng em ấy muốn nghe tôi nói yêu em. Tôi sợ nói rõ lòng mình sẽ khiến em ấy quá kỳ vọng vào tình yêu với tôi. Ngày tôi gia nhập xã hội đen, tôi biết mạng sống của mình
mong manh, cái chết đến như một quy luật. Rồi sẽ có ngày tôi bị gϊếŧ
chết, em ấy sống như thế nào đây? Kẻ thù của tôi vẫn ngày ngày chực chờ
ngoài kia.”
“Tôi đã quá coi nhẹ sức ảnh hưởng của em ấy lên tôi. Tôi nghĩ cứ bằng mọi
cách giữ em ấy bên cạnh, tôi sẽ trở thành kẻ tàn nhẫn ép buộc em ấy miễn là em ấy luôn trong tầm mắt tôi. Vậy mà cậu bé lương thiện này, em ấy
dành hết tình cảm cho tôi. Hiểu lầm tôi có nhân tình vẫn ghi tên tôi
khắp trêи giấy, cầu mong tôi bình an quay về. Đôi khi tôi còn mong Jeon
Jungkook hãy hận tôi thật nhiều, như thế đến một lúc nào đó tôi chết, em ấy sẽ không quá đau lòng.”
Từng lời Kim Taehyung nói ra như bóp nghẹn trái tim cậu. Hoá ra Kim Taehyung của những tháng năm đó chưa một lần hứa hẹn với cậu điều gì. Hắn cũng không thừa nhận tình cảm này bởi
vì hắn sợ một ngày hắn bị gϊếŧ hại, Jeon Jungkook sẽ đau lòng không
thấu. Nếu như năm đó Kim Taehyung chịu nói những lời này với cậu,
Jungkook nhất định mắng hắn là đồ ngốc, chuyện gì cũng chỉ tự mình gánh
chịu. Nhưng đáng tiếc hắn không nói để cho cuộc đời thử thách cậu và
hắn. Vẫn là câu mà Jungkook luôn tự dặn lòng mình: “Ai cũng lo cho cậu.
Vậy ai sẽ lo cho Kim Taehyung đây?”
“Thế nhưng tôi đã không làm
được, ngày Jeon Jungkook rời đi, tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi cố đánh lừa
mình rằng em ấy rời đi rồi, em ấy đã không tin tôi. Nhưng sự thật vẫn là tôi chẳng có gì chắc chắn cả. Tôi quyết định một lần nữa kéo em ấy lại. Người tôi yêu, tôi vì em ấy mà đến nhưng không có cách nào khiến cho em ấy hiểu được tôi yêu em nhiều như thế nào. Tôi bất lực, tha thiết mong
em có thể vì anh đã bảo vệ em rất nhiều lần mà ở lại bên cạnh anh không? Nhưng rốt cuộc tình yêu cần an toàn và tôi đã không đem lại được điều
đó cho em ấy. Đối với tâm lý của người có quá khứ bất hạnh như Jeon
Jungkook, em ấy sợ chứ. Sợ lại bị bỏ rơi, sợ không được trân trọng, sợ
không an toàn. Em ấy có quá nhiều nỗi sợ. Tôi vốn chẳng có tư cách trách em ấy, là do thế giới của tôi quá cay nghiệt.”
Kim Taehyung dừng
lại vài giây. Hắn quay lưng về với mọi người, giọng cũng đã nghẹn đi
không thể tiếp tục nói nữa. Jeon Jungkook lặng lẽ nghe Kim Taehyung phát biểu. Cậu cúi đầu khóc nấc lên từng cơn trước mặt mọi người như một đứa trẻ. Đôi mắt cậu đã sưng lên, nước mắt chứa cả xót xa vì hắn cùng tình
yêu dành cho hắn rơi trêи má cậu. Jungkook vẫn luôn hỏi Kim Taehyung lí
do vì sao hắn chấp nhận tham gia vụ án nguy hiểm này. Khi đó, Kim
Taehyung chỉ mỉm cười bỏ qua câu hỏi của cậu. Ngày hôm nay, hắn nói hắn
vì cậu mà đến, hoá ra cậu đã không lớn lên trong đơn độc. Jungkook vẫn
sống cuộc đời của cậu nhưng không hề biết còn có một người chạy song
song cậu, đem thân mình hứng chịu những tổn thương.
Kim Taehyung hiểu tất cả những nỗi lòng của cậu. Cả cách mà Jungkook yêu như thế
nào, từng cảm nhận của Jungkook về đoạn tình cảm của họ, hắn đều thấu
hiểu. Chỉ là khi đó, Kim Taehyung chẳng có gì đảm bảo sẽ đem lại hạnh
phúc cho cậu.
Kim Taehyung quay lại nhìn thấy Jungkook khóc nhiều
đến không thể thở nỗi. Hắn xoa nhẹ lên lưng cậu như cách mà hắn vẫn hay
làm, chỉ khác là hôm nay ở trước mặt mọi người cho nên hắn không nói:
“Đừng khóc, anh đã cố gắng như thế mà em vẫn khóc thì anh biết làm sao
đây.” Dù vậy Jungkook vẫn hiểu thông điệp mà hắn muốn gửi cho cậu. Thấy
Jungkook lau nước mắt, Kim Taehyung quay xuống nhìn bố Kim. Hắn cứ nhìn
bố như thế một lúc lâu sau mới tiếp tục.
“Bố, con xin lỗi vì đã
không thể trở thành một đại uý ưu tú. Ngày bố còn cống hiến cho đất
nước. Bố vì trách nhiệm với công dân, vì phải thi hành công vụ. Bố nhận
những vụ án vô cùng nguy hiểm. Cho nên bố đã đưa con, anh Namjoon và mẹ
sang Mỹ tách biệt với bố, để đảm bảo an toàn cho gia đình. Chúng con ở
với mẹ, không có bố bên cạnh. Mỗi ngày đến trường đều nghe những lời
trêu chọc là đứa trẻ bị bố bỏ rơi. Mẹ lại là người phụ nữ mỏng manh,
không thể một mình lo cho cả hai anh em. Chúng con nương tựa nhau mà
sống. Cho nên chưa từng biết đến thế giới ngoài kia có gì thú vị. Chỉ
biết quanh quẩn với phòng sách, với những bài vở dần cũng trở nên thu
mình với thế giới. Không biết cách mở lòng, thổ lộ nỗi lòng mình. Khi
con chỉ là một đứa trẻ. Con đã không cảm thông cho bố. Đến tận bây giờ,
con thấu hiểu rất rõ nỗi khổ tâm của bố ngày trước.”
“Mỗi người
chúng ta đều có những cách riêng để bảo vệ người thân thương của mình.
Mẹ đã chọn nghe theo bố, im lặng sang Mỹ ngày ngày chờ bố hoàn thành
nhiệm vụ quay về. Nhưng Jeon Jungkook khác mẹ, em ấy luôn chạy về phía
con, cho đến khi cảm thấy vì bản thân khiến con gặp nhiều nguy hiểm hơn
mới chạy đi, không muốn con vì em ấy mà bị uy hϊế͙p͙. Tự một mình mình
đương đầu. Em ấy là người duy nhất vẽ lên bức tranh nói thay lòng con.
Em ấy thấu hiểu được con đã cô đơn trong chính cuộc đời của mình. Người
như thế, con không thể đặt cược mạng sống của em ấy được. Là con vô
dụng.”
Nghe đến đây, Jungkook đoán ra được có lẽ Kim Taehyung
thi vào trường cảnh sát bởi vì bố của hắn. Có lẽ hắn đã chọn trở thành
một cảnh sát để có thể thấu hiểu được nỗi lòng của bố, người đã không ở
bên chăm sóc hắn khi hắn và anh trai là những đứa trẻ. Cách mà Kim
Taehyung yêu thương ai đó quả thật rất đặc biệt, bởi hắn luôn dành trọn
trái tim và thời gian để thấu hiểu những người quan trọng đối với hắn.
Bố Kim nhìn Kim Taehyung với ánh mắt đầy niềm tự hào. Con trai ông, ông là người hiểu rõ để có thể nói lên những lời này trước tất cả mọi người.
Kim Taehyung đã thật sự thoát ra được vỏ bọc của chính mình. Điều ông
luôn mong cho Kim Taehyung chính là hắn có thể bộc lộ hết những nỗi lo
toan, dằn xé trong lòng với ai cũng được. Không phải ông cũng không sao
miễn là hắn chịu nói.
“Kim Taehyung.” Bố Kim đứng dậy gọi tên hắn. Ông đã chờ ngày này từ lâu rồi. Ngày có thể chia sẻ cùng với con trai của ông.
“Bố không trách con ngược lại còn rất tự hào. Con xem con đã cống hiến
nhiều như thế nào. Triệt cả một đường dây ma tuý lớn nhất Trung – Hàn.
Còn bắt được kẻ đầu sỏ của nạn buôn người hoành hành trêи đất Mỹ. Con
giúp ba Jungkook lấy lại công bằng, trả về cho Jeon Jungkook người ba mà Jungkook luôn mong mỏi. Con giúp Jung Ami thoát khỏi địa ngục, đưa cô
bé quay về nhà gặp lại Jungkook. Con đã vất vả rồi con trai, đến lúc
phải sống cho bản thân mình.”
Đôi mắt Kim Taehyung nhắm lại,
Jungkook có thể nghe rõ tiếng thở dài như hắn đã thật sự trút được một
tảng đá lớn khỏi người. Kim Taehyung nhìn sang cậu trai của hắn nãy giờ
vẫn còn khóc nhưng vì hắn đã dỗ cho nên chỉ có che mặt mà khóc. Nghĩ như vậy hắn không thấy được sao? Kim Taehyung phì cười đưa tay xoay vai
Jungkook đối diện với hắn.
“Anh đã xin từ chức. Lui về trở thành một người đàn ông bình thường. Mỗi ngày thức dậy bên cạnh em, đưa em đi làm rồi anh sẽ đến công ty. Đêm đến ôm em trong lòng, nghe em kể về một ngày đã trôi qua như thế nào. Chúng ta có xuất phát điểm khác nhau
nhưng cùng chung một hoàn cảnh. Đều là những đứa trẻ không thể trải lòng với người thân của mình. Anh muốn có thật nhiều thật nhiều thời gian
dành cho em. Không muốn nhìn thấy em phải quanh quẩn tìm xem đâu mới là
con người thật của anh. Không muốn nhìn thấy em ấy bị kẻ thù ngoài kia
tổn thương.”
Kim Taehyung đem chiếc nhẫn đã chuẩn bị, anh nắm lấy
bàn tay cậu đang che mặt kéo ra. Chiếc nhẫn từ từ được đeo vào ngón áp
út cậu. Lại nhẹ nhàng ôm lấy cậu trai của hắn vào lòng, Kim Taehyung âu
yếm nói: