Kim Taehyung đứng lặng người trong gió lộng, hắn trầm mặc như thể nỗi
lòng đang chất chứa nhiều điều phiền muộn. Tiếng thét vang vọng khắp cả
thành phố về đêm, từ trêи tầng cao, giọng của Lee Mansik giống như bị
gió xé toạc cổ họng. Hành động vừa rồi của cậu quá đột ngột, ngay khi
hắn tránh được đạn từ Lee Mansik, Jungkook đã nhanh tay cắt đứt dây an
toàn. Kim Taehyung có chút bàng hoàng, chỉ kịp nghe được cậu chúc mừng
sinh nhật hắn và bắt gặp ánh mắt kinh hãi của Lee Mansik.
Ông ta
gào thét trong tuyệt vọng. Cuộn dây thừng vẫn lăn trêи nền đất cho đến
khi đầu dây rơi hẳn ra khỏi tầng thượng cũng là lúc Jungkook không còn
nghe tiếng thét của ông ta nữa. Ngoại trừ một tiếng “uỵch” lớn như cả cơ thể Lee Mansik đã tan xương dưới mặt đất. Cậu cũng chẳng đủ căn đảm để
nhìn xuống dưới đó. Cuối cùng cũng trả lại cho Los Angeles một buổi đêm
tĩnh lặng.
Kim Taehyung đút tay vào túi quần, hắn lững thững đi đến
bên cạnh Jeon Jungkook. Đưa tay cầm lấy con dao nhọn vừa cắt sợi dây.
Cán dao còn hơi ấm bàn tay cậu, giữa tiết trời lạnh như thế này mà vẫn
có một chút mồ hôi sót lại. Ắt hẳn Jungkook sau khi thả rơi tự do ông
Lee mới chợt hoàng hồn nhận ra bản thân lại lần nữa gϊếŧ người. Kim
Taehyung biết cậu ghê sợ điều đó, đối với Jeon Jungkook gϊếŧ người là
một nghiệp chướng, là tội đồ, dù kẻ đó có đáng chết bao nhiêu đi nữa.
Nhưng chỉ vì ông ta đã làm hại đến hắn cho nên cậu quyết định chính cậu
sẽ gϊếŧ chết Lee Mansik. Hắn gập lưỡi dao lại, bỏ vào túi quần. Kim
Taehyung nắm lấy đôi tay đang dần run lên vì cái lạnh cắt da thịt của
Jungkook, hắn kéo cậu vào trong.
Y tá thường trực cho cậu đang băng bó lại vết thương trêи vai của
Jungkook. Suốt cả buổi Jeon Jungkook chẳng nói câu nào cả, cậu cứ ngồi
thẫn thờ như thế. Cảnh sát cũng đã đến đây cả rồi, Kim Taehyung sau khi
đưa cậu vào chăm sóc vết thương hắn liền rời đi về đội theo lệnh của chỉ huy trưởng. Cô y tá cắt keo dán băng gạc trêи vai, giúp Jungkook mặc
lại áo sau đó cô dặn dò vài điều cơ bản để giữa vệ sinh vết thương và
rời khỏi phòng cho cậu nghỉ ngơi. Jungkook nằm được một lúc liền nghe
tiếng gõ cửa cùng giọng nói thỏ thẻ của Jung Ami.
“Jungkook, em sao rồi?”
“Chị vào đi.”
Cậu chống tay ngồi dậy, vết thương cũng đã dần lành lại chỉ vì hôm nay bị
ghế ném trúng mới rướm máu. Còn sức khoẻ cậu đã phục hồi lâu rồi. Jung
Ami bước đến giường, cô ngồi bên cạnh Jungkook. Đột nhiên cậu tựa đầu
lên vai cô, giống như ngày xưa mỗi khi có tâm sự Jungkook vẫn luôn như
thế kèm theo tiếng thở dài thườn thượt. Ami đưa tay xoa tóc cậu, cách
này sẽ khiến Jungkook an ủi phần nào. Cô vẫn còn nhớ.
“Để ở cạnh Kim Taehyung việc đầu tiên phải là Jeon Jungkook. Em đã vất vả nhiều rồi.”
Khoe môi cậu hơi cong lên một nụ cười, ai mà nghĩ cậu trai đang nép vào
người chị của mình vừa mấy phút trước đã gϊếŧ chết một mạng người chứ.
“Thật ra em vốn không phù hợp với thế giới của Kim Taehyung. Em vẫn chỉ là
một hoạ sĩ, một kiến trúc sư bình thường, có bạn bè có sự nghiệp. Nhưng
chỉ cần ai đó gây hại đến Kim Taehyung, em sẵn sàng sống chết với người
đó.”
“Chị nghe Daniel nói em có thể đua xe với Taehyung, khả năng
bắn súng cũng chẳng kém gì anh ấy. Đã vậy mình em đánh cả hai tên tây
cao lớn hơn cả em.” Jung Ami liếc mắt nhìn cậu. “Jungkook, em còn nói
mình không hợp với thế giới này?”
Jungkook ngẩn đầu nhìn Ami,
chẳng hiểu sao lại bật cười. Kim Taehyung cũng đã từng nói đó là bản
năng sinh tồn không phải việc gì quá nghiêm trọng. Nhưng cậu rất rõ, Kim Taehyung không muốn cậu gϊếŧ người. Lần nào Jungkook ra tay làm điều
đó, trong lòng hắn cũng có nỗi dằn vặt. Đối với hắn, cậu đẹp nhất vẫn là lúc ngồi yên lặng trong phòng vẽ, cầm cọ vẽ lên những bức hoạ. Không
phải gϊếŧ người càng không phải liều mạng vì hắn.
Nghĩ đi cũng
phải nghĩ lại, nếu Kim Taehyung không vì cậu làm ra bao nhiêu chuyện ảnh hưởng đến bản thân. Liệu Jungkook có cùng hắn đấu tranh, mặc kệ mạng
sống như thế hay không? Chung quy vẫn là vì tình yêu mà con người ta có
thể trở thành một người hoàn toàn khác, người mà ngay cả bản thân vẫn
không nghĩ mình sẽ như thế.
…
Lại một mùa Giáng Sinh nữa trôi qua mà Jungkook đã không kịp dạo phố ngắm
những con đường trang trí đèn lấp lánh. Để cậu nhớ xem, hình như vào
thời điểm đó cậu vẫn còn nằm trêи giường bệnh để chờ đợi thời cơ gϊếŧ
Lee Mansik. Sinh nhật của Kim Taehyung cũng đã qua lâu rồi. Không bánh
kem, không có những lời chúc mừng, không có quà tặng chỉ có cậu đang cắt đứt sợi dây thừng, giải thoát cho hắn khỏi vũng bùn u tối của thế giới
ngầm. Kim Taehyung đến vì cậu, vậy thì nút thắt này hãy để cho cậu gỡ
giúp hắn.
Jungkook xem tin tức biết được Vương Trục Lưu đã trốn
khỏi Comino sau khi nghe tin Lee Mansik tử nạn. Cảnh sát khu vực Địa
Trung Hải truy lùng lão khắp nơi, sau đó có người dân phát hiện một xác
chết trôi trêи biển bị mắc kẹt dưới cano của khách du lịch. Bộ dạng
không còn nhìn ra được hình người dường như đã bị hành hạ cho đến chết.
Theo xét nghiệm tử thi thì đúng là Vương lão, Kim Taehyung nói với cậu
ngày trước khi thế lực của Vương Trục Lưu còn bành trướng. Lão gây thù
hằn với rất nhiều băng đảng, thậm chí những người làm ăn lâu năm với lão như Lee Mansik cũng bị lão dùng thủ đoạn chiếm hết lãnh thổ, cướp những đơn hàng trêи tay họ một cách trắng trợn. Người như Vương Trục Lưu khi
cơ ngơi bị sụp đổ, không cần đến cảnh sát bắt giữ, ở ngoài kia có hàng
trăm người ngày ngày chờ đợi thời cơ gϊếŧ chết lão để trả thù.
Vụ án này đóng lại cùng một bản tin được đưa lên trang bìa hình sự của nước
Mỹ. Xem ra đã thật sự kết thúc rồi. Cũng đã một tháng qua kể từ lần cuối cùng cậu được cho xuất viện. Ngày hôm đó, Kim Seokjin đã đến thăm cậu
cùng với Kim Namjoon. Vừa gặp cậu anh đã chạy đến ôm chặt, nước mắt cũng rơi trêи vai áo cậu. Kim Namjoon nói trước khi đến đây Seokjin đã bảo
sẽ từ mặt cậu vì Jungkook không biết thương bản thân mình. Anh yêu
thương săn sóc cậu bao năm, còn cậu lại cứ lao vào chuyện làm tổn hại
bản thân. Vậy mà vừa gặp Jungkook đã khóc nhiều thế này, bao nhiêu quyết tâm không nhìn mặt cậu đều tan biến cả.
Jungkook chỉ mỉm cười vùi đầu vào cổ anh, cậu rất an tâm khi không thể ở cạnh
Kim Seokjin được bởi đã có Kim Namjoon thay cậu đem đến hạnh phúc cho
anh. Còn cậu, dù thế nào vẫn phải đấu tranh cho cuộc đời của mình. Đến
lúc rời khỏi viện, Kim Taehyung vô cùng tinh ý đưa cậu rời bệnh viện từ
cửa sau. Bởi bên hông cửa trước vẫn còn dấu vết vẽ lại hiện trường vụ
án, nơi mà Lee Mansik đã rơi xuống. Hắn biết Jungkook không muốn nhìn
lại những đau thương đó.
Vào một ngày nắng ấm áp, Kim Taehyung đưa
Jungkook đến nghĩa trang theo đúng như lời hắn hứa với cậu. Trong thời
gian vừa rồi Jungkook chỉ ở yên trong nhà, bận rộn với công việc còn
dang dở tại khách sạn. Cậu đã bỏ lỡ nhiều cơ hội của mình, cũng nghe tin hồ sơ từ những người có thành tích đạt loại giỏi xin vào vị trí của
Jungkook nhưng không hiểu vì lí do gì mà SLS vẫn chờ cậu kí hợp đồng cho dự án tại New York. Tuy vậy Jungkook vẫn còn lưỡng lự chưa đồng ý chính thức hợp tác cùng họ. Cậu muốn quay về Hàn, ba cậu sẽ được minh oan sau khi hồ sơ về vụ việc được cảnh sát Los Angeles gửi về trụ sở cảnh sát
Hàn Quốc. Kim Seokjin đã đến thăm cậu cùng với
Kim Taehyung cũng
đã dừng hợp tác với FBI, hắn quay về đội của mình tại Los Angeles, không còn làm điệp viên cho Cục Điều tra Liên Bang nữa. Kim Taehyung bận rộn
hơn cả cậu, hắn thức trắng nhiều đêm liền để viết báo cáo về vụ án,
nhanh chóng tiến hành làm thủ tục kháng cáo cho ba Jungkook. Cuộc sống
dường như bị đảo lộn hết cả lên thế nên cậu chưa thể tiếp tục nhận thêm
việc nữa, đợi cậu ổn định mọi thứ chắc sẽ gây dựng lại từ đầu.
“Jungkook.” Giọng nói trầm ấm của Kim Taehyung vang lên bên tai đưa cậu thoát khỏi những suy nghĩ rối ren.
Hiện ra trước mắt cậu là một ngôi mộ được lát đá hoa cương đen. Trêи tấm bia mộ vẫn còn bức ảnh của Kim Taehyung nhưng lúc này trông hắn thư sinh
hơn bây giờ. Nếu cậu đoán không lầm thì đây là tấm hình được chụp vào
ngày hắn xin làm tại sở cảnh sát Los Angeles. Jungkook ngồi xuống bên
ngôi mộ, dù biết trước câu chuyện này nhưng trong trái tim vẫn có thứ
cảm xúc nghẹn ngào dâng trào. Trái tim như ai đó bị bóp chặt, cậu đưa
tay sờ lên từng chi tiết tinh xảo được khắc trêи tấm bia. Những dòng chữ vàng nghiêng nghiêng hoà với ánh nắng chói loá khiến cậu không thể nhìn rõ nét. Jungkook ngồi gần lại, Jung Ami có nói với cậu, trêи tấm bia có đôi lời mà Kim Taehyung đã khắc lên để gửi đến cho cậu nếu một ngày hắn mất mà cậu không hay biết.
“Jeon Jungkook, em có mặt trêи cuộc đời
này là xứng đáng, là điều tốt đẹp nhất. Bởi vì có anh ở đây. Anh sinh ra đã mang sứ mệnh bảo vệ sinh mạng cho em.”
Những dòng chữ cứ trôi đi trong tâm trí cậu, Jungkook cảm nhận không khí quanh đây đều biến
mất cũng không biết có phải cậu đã ngừng thở hay không. Chỉ thấy lồng
ngực căng tức cả cơ thể chẳng cử động nổi. Jungkook vẫn nhớ cậu cứ luôn
tự nói bản thân không đáng sống trêи cõi đời này. Rằng là sinh cậu ra
làm gì để rồi vứt bỏ cậu, thay vì sống trong một gia tộc thượng lưu tại
Hàn Quốc cậu muốn mình là trẻ mồ côi như Kim Seokjin. Cậu sinh ra đã
cảng bước tiến thân của ba. Cậu chính là lí do khiến ba bỏ lại hoài bão
của mình, nhận tội thay cho mẹ chỉ vì mong mẹ có thể đủ dịu dàng, nhẫn
nhịn dạy dỗ cậu thay cho ba. Nếu không có cậu, Kim Taehyung sẽ không lao vào những hiểm nguy, tay hắn sẽ không nhuốm đầy máu tanh. Hắn sẽ không
tự mình điền tên vào sổ tử. Có điều Jungkook chưa từng nói với hắn cậu
luôn nghĩ bản thân là điềm gở thế nhưng Kim Taehyung vẫn biết cậu có suy nghĩ đó.
Sẽ thế nào nếu Kim Taehyung thật sự chết bất đắc kỳ tử sau đó cậu mới đọc được những dòng chữ này còn hắn thì mãi mãi không quay
lại thế gian này được nữa? Kim Taehyung muốn cậu sống thế nào nếu hắn
mất đi mà những lời hắn nhắn gửi vẫn dành cho cậu? Jungkook không dám
nghĩ tiếp. Đến cuối cùng, Kim Taehyung vẫn muốn nói cậu tồn tại là điều
xứng đáng bởi vì dù thế giới này có ruồng bỏ cậu thì vẫn còn có hắn. Kim Taehyung dành cả cuộc đời này để che chắn cho Jeon Jungkook.
Kim Taehyung không nghe được tiếng Jungkook khóc nhưng từ phía sau, hắn
nhìn thấy rất rõ vai cậu đang run lên. Hắn chầm chậm bước đến bên cậu,
đưa tay xoa lưng an ủi cậu trai của hắn. Jungkook vẫn luôn như thế, cậu
không muốn hắn thấy cậu khóc. Có lẽ Jungkook biết rằng khi cậu rơi nước
mắt chính là chạm đến nỗi lòng của hắn, hắn sẽ vì những tổn thương cậu
gánh chịu mà liều mạng. Đến tận giờ phút này Kim Taehyung chưa từng đề
cao đầu óc những kẻ thù của hắn nhưng hắn phải thừa nhận, bọn chúng nhìn ra được Jeon Jungkook là điểm yếu của hắn quả thật chuẩn xác. Trong lúc này Kim Taehyung không muốn nói điều gì cả, mọi chuyện đều đã qua cả
rồi những thứ này cũng chỉ là quá khứ. Jeon Jungkook khóc một lúc này
nữa thôi, rồi thì hắn dám cá phần đời còn lại cậu sẽ luôn mỉm cười hạnh
phúc.
…
Ngày hôm nay theo đúng lịch hẹn Jungkook sẽ đến viện
kiểm tra sức khoẻ. Thế nhưng vừa sáng sớm sở cảnh sát đã gọi cho Kim
Taehyung, hắn phải có mặt ở đó lại trùng giờ hẹn của cậu do vậy không
thể đưa cậu đi được. Kim Taehyung cằn nhằn suốt buổi, hắn dặn dò cậu rất nhiều điều rằng bệnh viện có nhiều mầm bệnh phải luôn đeo khẩu trang.
Hắn còn gọi Jung Ami và cả Kim Seokjin đến chỉ để đưa cậu đi. Jungkook
nhìn vào mũi kim trêи mạch máu, y tá đang lấy máu giúp cậu để xét
nghiệm. Giờ đã có máu của Kim Taehhung chảy trong cơ thể cậu, Jeon
Jungkook nhớ vị y tá này có kể với cậu về lần đầu tiên cô ấy chứng kiến
một người cả cơ thể đầy những vết thương. Thế nhưng vẫn một mực muốn
hiến máu để cứu người hắn yêu mặc cho sau đó bản thân cũng sẽ mất khá
nhiều máu mà yếu dần. Cô ấy nhớ rất rõ đôi mắt Kim Taehyung khi nhìn vào ánh đèn đỏ trước phòng cấp cứu, ánh nhìn của hắn ám ảnh cô khiến cô
chẳng dám đến gần hắn. Kim Taehyung giống như người mất hết cả linh hồn
cho đến khi bác sĩ nói vẫn còn cách cứu sống cậu.
“Kết quả của em đây.”
Đợi hồi lâu cũng đã có kết quả. Jungkook mỉm cười chào cô rồi rời đi. Cầm
trêи tay phiếu xét nghiệm, sức khoẻ cậu rất ổn về sau không cần đến kiểm tra mỗi tháng nữa. Từ xa cậu thấy Kim Seokjin trò chuyện điều gì đó
cùng Jung Ami nhưng vừa thấy cậu đến anh đã ra hiệu dừng lại. Jungkook
nhíu mày nhìn anh nghi ngờ, Seokjin vốn không quen nói dối, mắt anh cứ
đảo liên tục không dám nhìn thẳng cậu. Dường như nhận ra không khí chẳng mấy tự nhiên, Jung Ami chen giữa cậu và anh.
“Jungkook, Kim Taehyung vừa nhắn với chị đưa em đến nơi từ thiện mà anh ấy đã bàn bạc với em. Giờ chúng ta đi luôn nhé.”
Nhắc mới nhớ, số tiền không phạm pháp mà Kim Taehyung đã kiếm được trong quá trình làm ăn với đối tác tại Mỹ. Sở cảnh sát có giao lại cho hắn toàn
quyền quyết định dùng thế nào. Kim Taehyung nói dù cho đó là tiền từ
những hợp đồng kinh doanh bất động sản không phải buôn ma tuý. Nhưng
cũng là lợi nhuận từ công ty của Lee Mansik thế nên hắn không muốn dùng
đến. Cậu và hắn quyết định sẽ đem số tiền đi từ thiện vì dù sao thì cậu
cũng không muốn dùng tiền liên quan đến ông Lee. Jungkook gật đầu đồng
ý, Kim Seokjin cũng nhanh chóng đưa cậu và Jung Ami đến mái ấm của trẻ
mồ côi.
…
Jeon Jungkook giúp mọi người đem đồ dùng mới đến
cho mái ấm mà cậu ghé thăm. Số tiền mà Kim Taehyung kiếm được quá lớn
thế nên cậu quyết định sẽ chia ra mỗi nơi một ít để chắc rằng nơi nào
cũng sẽ được giúp đỡ. Kim Taehyung đã gửi phần tiền ở mái ấm này cho
người chủ nơi đây. Nhưng cậu và Seokjin vẫn muốn mua thêm đồ chơi, bánh
kẹo, quần áo cho tụi nhỏ. Jungkook thích trẻ con chắc cũng không phải
chuyện quá lạ lẫm gì. Cậu vẫn nhớ như in hồi ở hang động, cậu đã thuyết
phục những đứa trẻ nghe theo lời mình dễ dàng như thế nào.
Sau
một hồi đưa hết đồ đạc và trong phòng chứa đồ nhỏ, Jungkook nhìn quanh
mới phát hiện Kim Seokjin đã biến mất từ lâu. Jung Ami vẫn còn bận rộn
trao đổi vài điều gì đó với những cô chăm trẻ ở đây. Jungkook ra hiệu
với Ami rằng cậu sẽ đi tìm Seokjin. Nơi đây khá rộng rãi, thoáng đãng,
còn có cả sân vườn nhỏ cho bọn trẻ chơi vào giờ giải lao. Jeon Jungkook
đi dọc theo hàng cây xanh mát, đến nơi này mới thấy nhớ Mike. Thằng bé
chắc đã đón một năm mới vui vẻ bên gia đình, có lẽ cũng sắp quay lại Los Angeles vào năm học mới rồi. Jungkook đi khắp khuôn viên cũng không
thấy Seokjin đâu, cậu định sẽ gọi điện cho anh thì điện thoại đã reo
chuông. Là “Bố Kim” gọi cho cậu. Jungkook mỉm cười lập tức bắt máy.
“Em nghe.”
“Jungkook, phía sau em.”
Tiếng nói không phát ra từ loa điện thoại mà giọng nói trầm ấm ở ngay sau
lưng cậu. Jungkook ngoảnh đầu, hình ảnh người đàn ông mặc áo sơmi trắng
đứng dưới ánh nắng ấm áp mùa xuân. Nắng vàng soi rõ đường nét xương hàm
nam tính của hắn, Kim Taehyung hơi nghiêng đầu nhìn sang bé con bên
cạnh. Bàn tay to nắm trọn đôi tay nhỏ nhắn, Jungkook không hỏi điều gì,
môi bất giác gọi tên.
“Mike.”
Jungkook dang hai tay chào
đón đứa trẻ chạy đến nhào vào lòng cậu. Nếu không nói quá thì ngoài Kim
Namjoon và Kang Seungho, Mike chính là người thân thiết với cậu trong
suốt thời gian cậu đến Mỹ. Đứa nhỏ chỉ xa cậu một mùa Giáng Sinh mà đã
cao lớn hơn nhiều. Cũng không còn béo tròn như xưa nữa, tuy vậy đôi má
bầu bĩnh vẫn luôn ửng hồng dưới ánh nắng không bao giờ thay đổi.
Jungkook ấu yếm hôn lên má Mike, cậu bé cười khúc khích hôn lại cậu.
“Anh biết em đến đây sẽ nhớ Mike. Sẵn tiện trêи đường ghé sang tiệm ăn mới thấy Mike đã về. Thằng bé một mực đòi gặp em.”
Kim Taehyung giọng nói vẫn trầm ấm, dịu dàng nhưng hành động hoàn toàn
ngược lại. Hắn đưa tay chặn môi Mike không được tiếp tục hôn má Jungkook nữa. Kim Taehyung không đợi Mike kịp than vãn với hắn, hắn cúi người bế cậu bé.
“Quên mất, em tìm anh Jin nãy giờ không thấy.”
Vừa nói dứt câu đã nghe tiếng bước chân kèm theo tiếng quấy khóc của trẻ
con đang hướng về phía cậu. Jungkook thấy Seokjin bế một đứa bé trêи
tay, cánh tay anh có những vết cào đang rướm máu. Trông anh như vừa
thoát khỏi một trận ẩu đả nào đó, đầu tóc cũng rối tung ở lên.
“Anh Jin, sao thế?” Jungkook lo lắng nhìn đứa bé trêи tay anh. Cậu bé chắc
tầm 2 tuổi môi chỉ bập bẹ được vài từ nhưng vẫn khó nghe.
“Anh vào
bên trong thăm tụi nhỏ thì thấy mấy đứa trẻ đang ức hϊế͙p͙ bé con này.
Em ấy nằm trong chiếc nôi nhỏ, đã được ai đó cột miệng nôi để tránh
không bị rơi rồi. Vậy mà đám nhỏ kia vẫn thò tay vào véo trầy hết cả
người. Em xem này.”
Seokjin kéo tay áo rồi lại đến quần dài lên
cao cho cậu xem. Jungkook xót xa nhìn những vết véo bầm tím, đứa trẻ lại ngày càng khóc lớn hơn. Cậu đưa tay bế đứa bé từ nơi của Seokjin,
Jungkook xoa lên lưng, ôm bé lắc lư nhẹ nhàng. Cậu thì thầm vài lời bài
hát của trẻ con cho đứa trẻ nghe tầm vài phút thì tiếng khóc thưa dần
rồi nín hẳn. Jungkook mỉm cười lấy khăn được vắt trêи cúc áo chậm nước
mắt, nước mũi lem trêи mặt đứa trẻ.
“Tại sao em ấy bị ức hϊế͙p͙ vậy anh?”
Mike tựa đầu lên vai Kim Taehyung, mặt buồn hiu nhìn bé con khóc nhiều đến
mức cả mặt đều đã đỏ lên chắc hẳn đã rất đau. Jungkook ngước nhìn
Seokjin, cậu cũng có thắc mắc giống như Mike vậy. Nhưng rồi Seokjin chỉ
cúi đầu lẳng lặng không nói lời nào. Cậu khó hiểu nhìn anh, có điều gì
về đứa bé này khiến anh khó nói với cậu hay sao?
“Aiden kia rồi!!!”
Giọng nói mừng rỡ xen lẫn chút lo lắng vang lên cùng với những tiếng bước
chân chạy đến. Cô giữ trẻ vừa thấy Aiden trêи tay Jungkook đã vội bật
khóc. Jung Ami cũng ở phía sau họ, chắc hẳn sau khi trò chuyện họ quay
lại nơi những đứa trẻ sinh hoạt. Không thấy Aiden đâu cho nên mới hốt
hoảng chạy đi tìm khắp nơi thế này. Cô gái dang tay muốn bế Aiden thì
Jungkook lách người tránh đi, cậu không cho cô ấy động đến đứa bé. Kim
Taehyung hiểu Jungkook đang cho rằng họ vô trách nhiệm thế nên mới để
đứa trẻ bị ức hϊế͙p͙ như thế này. Nhưng hắn biết việc quản lí bọn nhỏ
không hề dễ dàng, nhất là ở đây đông con nít như thế họ cũng đã tránh để cho Aiden bị thương, trước khi rời đi đã cột miệng nôi lại. Hắn bước
lên một bước vỗ vai cậu trấn an, Kim Taehyung lịch thiệp hỏi rõ mọi
chuyện.
“Tôi thấy Aiden có những vết bầm trêи người. Tại sao vậy?”
Dù Kim Taehyung có nói với tông giọng bình thường nhưng đâu đó hắn vẫn
khiến đó đối phương lo sợ bản thân đã thật sự làm chuyện tội lỗi. Cô gái bấu hai tay vào nhau, cả người cũng run lên theo tiếng khóc.
“Thật ra…Anh nghe những đứa trẻ nói bố của Aiden là tội phạm. Ông ta mang tội trộm cướp cho nên phải vào tù sau đó thì Aiden được đưa đến đây để nuôi dưỡng. Bọn trẻ bảo không chấp nhận một đứa trẻ có người bố như thế,
chúng cho rằng Aiden sẽ như bố của em ấy.”
Kim Seokjin nói thay
cho cô gái vừa rồi. Anh lo lắng nhìn biểu hiện của Jungkook. Hơn ai hết
anh hiểu Jungkook vẫn còn ám ảnh về những gì đã xảy ra với gia đình cậu. Nếu như không nhờ Kim Taehyung có lẽ Jungkook cũng đã có một người bố
là tội phạm. Thế nhưng những hành động sau đó của cậu khác với suy nghĩ
của Seokjin. Jungkook bế đứa trẻ chạy đi tìm chủ của mái ấm này.
…
“Em không thể nhận nuôi Aiden được. Theo luật, nếu nhận nuôi một đứa bé từ
trại mồ côi. Em cần phải cung cấp giấy tờ nơi cư trú, có lối sống lành
mạnh và phải có công việc ổn định. Nhưng hiện tại em vẫn chưa phải là
công dân Mỹ nữa, anh Kim lại là cảnh sát, công việc của anh quá bận rộn
để có thời gian cho Aiden. Chúng tôi rất tiếc về việc xảy ra với Aiden,
sẽ kiểm điểm cô giữ trẻ kia và bảo vệ tốt cho Aiden hơn về sau.”
Jeon Jungkook không hề biết việc nhận nuôi một đứa bé lại phức tạp như thế.
Nhưng cũng đúng, họ phải chắc rắng gia đình nhận nuôi là nơi tốt nhất
cho những đứa trẻ. Chúng đã chịu quá nhiều thiệt thòi nếu cứ giao đại
cho ai cũng được, biết đâu sẽ lại đưa những đứa trẻ bị bỏ rơi lần nữa.
Kim Taehyung thấy cậu căng thẳng, hắn nhìn Kim Seokjin, thấy anh gật đầu liền nói.
“Có người đủ điều kiện nhận nuôi Aiden.” Jungkook quay sang nhìn hắn. Kim Taehyung nhún vai nói một câu nhẹ tênh.
“Kim Namjoon sẽ nuôi.”
…
Mặt trời vẫn chưa ló dạng sau những ngọn núi thì Jungkook đã tất bật kéo
vali cùng Kim Taehyung đến sân bay. Cũng do hắn tối qua cứ làm trò với
cậu không chịu ngủ, suýt nữa là trễ chuyến bay về Hàn. Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm vì đến sân bay kịp lúc, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Jung
Ami và Daniel đã chờ trước cổng từ lâu rồi. Gần đây trông Namjoon đã đã
tiều tuỵ hơn rồi.
Dạo trước khi bàn về việc Kim Namjoon sẽ nhận
nuôi Aiden, Kim Taehyung còn không thèm hỏi ý kiến của anh đã quyết định bắt ép Namjoon phải nhận. Jungkook có thời gian từng ở cùng với Namjoon cho nên cậu cũng có đôi phần hiểu anh. Kim Namjoon hiện giờ vẫn còn
muốn tận hưởng cuộc sống của anh ấy, anh vẫn muốn được đến nhiều nơi học hỏi, trau dồi kiến thức thay vì có thêm một đứa bé và giành thời gian ở nhà với bé con. Nhưng Kim Seokjin lại hoàn toàn trái ngược, từ trước
đến giờ anh vẫn luôn muốn ổn định, hạnh phúc là vừa đủ.
Thế nên họ
có chút tranh cãi, Kim Namjoon cũng đưa ra vài biện pháp rằng anh sẽ
điều người đến đó làm và chăm sóc riêng cho Aiden. Nhưng Kim Taehyung
vẫn mặc kệ, hắn nhất quyết nói vào cho Seokjin khuyên Kim Namjoon nuôi
Aiden. Jungkook hiểu việc nuôi một đứa bé nhỏ như thế không phải chuyện
dễ dàng gì. Cậu có hỏi Kim Taehyung rằng tại sao hắn nghĩ Seokjin có thể thuyết phục được Kim Namjoon. Hắn chỉ lừ mắt nhìn cậu ý muốn nói việc
này cậu không phải cũng biết rõ sao?
“Gen nhà anh vậy đó.”
Câu này mang ham ý gì cậu không thật sự không rõ. Lẽ nào hắn muốn nói đến “thê nô?”
Kim Seokjin bước đến xoa đầu cậu.” Jungkook, chúc cho buổi kháng cáo của ba em thành công.”