Từ Trên Trời Rơi Xuống Một Chàng Vợ
Trước đây Từ Văn nghe nói tuy rằng nuôi con đều do ba mẹ trả giá, nhưng
kỳ thật trong quá trình dưỡng dục đấy ba mẹ cũng đồng thời học được rất
nhiều thứ. Ban đầu hắn không tài nào hiểu nổi nghĩa của câu này nhưng
giờ hắn đã hoàn toàn được thể hội.
Bởi vì đứa ngốc toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, hắn nói cái gì y cũng tin hết, đối với hắn càng không
muốn xa rời, coi hắn còn quan trọng hơn chính bản thân y nữa. Cái loại
cảm giác được người tin tưởng dựa vào này luôn khiến người ta vô cùng
thỏa mãn.
Bà nội hắn ngoài cửa vẫn gào khóc muốn sập trời chỉ
trích Từ Văn thông đồng với bác sĩ lừa gạt bả, Từ Văn cũng lười quản bà. Sau khi hắn bế đứa ngốc lên giường xong liền đem dị năng ngưng tụ tới
hai tay mình rồi xoa bóp đầu cho đứa ngốc.
Đứa ngốc vẫn nằm yên
không nhúc nhích, sắc mặt thoạt nhìn vô cùng khó coi, nhưng theo thời
gian dần trôi qua cũng từ từ bình ổn lại. Tới lúc này dị năng của Từ Văn cũng đúng lúc cạn kiệt, đầu hắn cũng trướng đau, khó chịu.
"Chẳng biết có phải kiếp trước tôi nợ cậu gì không nữa......" Từ Văn vuốt ve
quả đầu do bị hắn cắt ngắn mà trở nên lặm nhặm của y. Nghĩ đến đứa ngốc
ban nãy do dùng dị năng bẻ cong cây kéo mà đau đầu không chịu nổi, nhưng vẫn sợ hắn nổi giận như trước, còn nhớ mãi vết thương bé xíu trên tay
hắn, rồi lại không tránh được có chút cảm động.
Nhà sát vách Từ
Văn là nhà bác cả hắn, bà nội hắn nháo như vậy không chỉ chửi hắn mà còn đồng thời lôi bác cả hắn ra tế cùng, một nhà kia đương nhiên không thể
không biết được, cho nên bác cả của Từ Văn lập tức chạy qua rồi đen mặt
kéo mẹ mình về nhà. ????rờ um ????rum huуền ????rùm { ???? R ???? ???? ???? R ???? Y Ệ ????.vn }
Mặc dù bà ta có thể không kiêng nể gì mà khóc lóc gây sự với Từ Văn nhưng với thằng con cả của mình thì lại
không dám không nghe theo, hùng hùng hổ hổ quay về nhà. Từ Văn vốn tưởng rằng việc này cuối cùng cũng kết thúc, hắn cũng chẳng để tâm bị bà mắng vì bà ta đã mắng nhiều tới nỗi tô cũng không đen thêm được, nhưng sự
thật chứng minh hắn nghĩ sai rồi.
Đứa ngốc còn ngủ say, Từ Văn
liền cầm một quyển sách ngồi đọc kế bên y, cân nhắc việc tối nay không
đi bày quán nữa, nhưng đúng lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng người
gọi hắn, lần này người gọi là cô hắn.
Bà nội Từ Văn sinh được 2
trai 1 gái, bà lại là một người trọng nam khinh nữ, nghe nói ngày trước
bà ta luôn mồm mắng con gái mình là đồ bỏ đi, có điều bây giờ tình huống lại trái ngược hoàn toàn, bây giờ bà ta ai cũng không tin, chỉ tin mình con gái mình, đồng thời còn muốn đem hết thứ tốt nhất trên đời này nhét cho con gái mình.
Người cô này đối xử với Từ Văn cũng
chẳng tốt gì cho cam, nhưng dù sao cũng là thân thích, hơn nữa bà nội
hắn lớn tuổi còn thích gây chuyện khắp nơi là chuyện cả thôn đều rõ,
nhưng cô hắn vẫn chưa đạt tới trình độ đó nên đương nhiên không thể xé
rách mặt nhau được.
"Cô gọi cháu có việc gì không?" Từ Văn chạy nhanh xuống nhà hỏi.
"Cũng không có chuyện gì quan trọng lắm đâu, cô tìm cháu để nhờ cháu dùng xe
điện chở cô với bà nội lên viện thôi." Người phụ nữ trung niên đáp,
"Chẳng phải nội cháu cứ đòi đi viện khám bệnh sao? Vậy thì cháu cứ chở
nội đi thôi."
"Cô à, chuyện ban nãy chắc cô cũng biết nhỉ?! Bà
nội đã nói cháu thông đồng với người ở viện rồi, nếu đã vậy thì còn sao
bắt cháu đưa đi làm gì? Hơn nữa chẳng phải anh họ cũng có ô tô sao? Đi
viện bằng ô tô chẳng phải càng tiện hơn à?" Từ Văn đáp, cho dù có là
ngày trước hắn cũng không muốn đem mặt nóng dán mông lạnh, càng đừng nói tới bây giờ đứa ngốc còn chưa tỉnh.
"Anh họ mày còn phải đi làm, không phải mày ở nhà suốt à? Đưa bà đi viện tí thì tốn của mày bao thời gian đâu!" Giọng điệu cô ta kém hẳn, "Đừng nói mày sợ tốn tiền đấy nhá? Bà nội đã nhắc mày mãi là mắt của bà không tốt rồi, bây giờ nhiều người bị đục thủy tinh thể như thế nhỡ nội mày cũng bị thì sao?"