Một ngày nắng đẹp trời lại đến, một cô gái xinh đẹp vừa thức giấc
chào đón ánh nắng mai ấm áp. Cô vươn vai, cầm lấy chiếc điện thoại đặt
trên đầu giường, nhẹ nhàng bấm một dãy số, không lâu sau đầu dây bên kia đã trả lời.
"Em gái ngoan, buổi sáng vui vẻ nhé, hôm nào rảnh nhớ phải mời anh uống cafe đấy!"
"Chúc anh buổi sáng, tất nhiên là em phải mời rồi, hôm nào anh rảnh thì anh em mình đi. À mà việc em nhờ anh làm tới đâu rồi?"
"Đã sắp xếp ổn thoả, tuần sau sẽ sang đó tiếp nhận."
"Quả đúng là anh, một khi đã làm thì rất nhanh gọn. Cảm ơn anh nhé!"
"Haha, bớt nịnh đi, chỉ là việc nhỏ, đụng tới em gái ngoan của anh thì anh để
yên được sao. Vậy nhé, anh cúp máy đây, hôm nay anh có hẹn rồi!”
"Dạ vâng, chúc anh mọi việc thuận lợi."
----------------------
Hoà theo dòng người nhộn nhịp, Diệp Vân Xuyên vẫn như mọi ngày, vẫn bận bù đầu và được phát cơm chó miễn phí một ngày vài lần.
Cậu càng lạnh nhạt với Đường Phong thì anh càng khó chịu trong người, cuối
cùng tất cả sự khó chịu đều đổ lên đầu cấp quản lý, trong đó có Lâm Giai Kỳ. Chính vì vậy, cả ngày hôm nay cô không thể lắc lư trước mặt Đường
Phong vì hiện tại ngoại trừ Diệp Vân Xuyên ra thì không ai nhận nỗi lửa
giận từ anh.
Hiếm khi mới có được một ngày không nhìn thấy Lâm
Giai Kỳ, tâm trạng của cậu cũng tốt lên một chút. Chính vì lẽ đó mà hiện tại Đường Phong đang rất chi là vui vẻ lắc lư đi trước mặt cậu tiến vào nhà ăn, dù sao thì nhìn cái bản mặt của anh còn tốt hơn là nhìn thấy
Lâm Giai Kỳ.
Vì tâm trạng đã tốt hơn cho nên cậu cũng tham gia vào cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng tràn ngập tiếng cười cùng hai người
đẹp, mấy vị quản lý cấp cao khác thì lại vỗ ngực thở phào vì hôm nay họ
có thể sống bình yên rồi.
Muốn biết trời hôm nay mưa hay nắng, chỉ cần nhìn Diệp Vân Xuyên vui hay buồn là có thể đoán ra, cái này... phải tinh ý một chút mới có thể nhìn ra. Ngược lại cái vị Giai Kỳ nào đó lại bắt đầu khiến các lão quan cao cấp không vừa mắt, tuổi trẻ thì thừa tự
phụ nhưng lại thiếu bản lĩnh và mắt nhìn người.
Những ánh mắt, cử
chỉ Đường Phong dành cho Diệp Vân Xuyên rõ ràng là hết sức bình thường
nhưng trong mắt Lâm Giai Kỳ chính là sự phân biệt đối xử. Vì sao đối với cô thì anh vẫn luôn lạnh nhạt như vậy? Cô có cái gì thua cậu ta kia
chứ?
Mọi người – “….” – Má có gắn hỏa tiễn vào mông cũng không bằng người ta đâu, tại người ta là tiểu thụ á.
Lâm Giai Kỳ tức tối rời khỏi nhà ăn, trong mắt lóe lên sự ngoan độc ẩn dưới lớp mặt nạ thuần khiết nhưng cao lãnh.
Diệp Vân Xuyên lại không hơi đâu mà để ý người khác nghĩ gì về mình, cậu
thật sự là rất bận. Ăn cơm xong thì cậu phải hoàn thành bản báo cáo, sắp xếp lịch trình, in tài liệu, nói chung là bận tới ngập đầu.
Không biết là vô tình hay cố ý, trong khi Diệp Vân Xuyên hai tay ôm chồng tài liệu cao ngất đi tới cầu thang thì lại không may vấp phải chân của ai
đó, kết quả là cậu ngã nhào về khoảng không trước mặt, nơi đây là cầu
thang nối giữa tầng hai và tầng ba.
Vào giây phút đó, cậu chỉ có
một suy nghĩ duy nhất là “lần này không chết cũng tàn”. Tất cả tài liệu
trên tay cậu bị hất bay tứ tán, những người xung quanh cũng bị kinh hãi
một phen.
Nhưng may lắm là trong lúc nguy cấp, một bàn tay của ai
đó đã kịp thời kéo cậu lại, đó là một bàn tay vô cùng khỏe mạnh. Chủ
nhân của bàn tay đó là Trần Lạc Kỳ, may mà cô đang đi cùng cậu, chứ nếu
không thì lần này xác định là bó bột toàn thân chứ không phải là treo
một giò.
Mặc dù đã được kéo trở về nhưng Diệp Vân Xuyên vẫn còn run rẩy, bờ môi run run nói – “Cảm ơn!”
Trần Lạc Kỳ khẽ gật đầu, vỗ vỗ lên lưng cậu trấn an, sau đó lại nhìn thẳng
vào một người trong đám đông nói - "Hy vọng người đẹp đây lần sau đi
đứng nhớ quản lý chân của mình cho tốt!"
Mọi người đồng loạt nhìn Lâm Giai Kỳ - "..."
Bị vạch trần giữa đám đông, Lâm Giai Kỳ thẹn quá gầm lên - "Cô đừng có
ngậm máu phun người, cậu ta tự mình ngã thì liên quan gì đến tôi, hơn
nữa con mắt nào của cô nhìn thấy là tôi làm? Rõ ràng tôi cách cậu ta rất xa, ai cũng có thể làm chứng?" – Cô rõ ràng đã dùng tiểu xảo, căn bản
không có ai nhìn thấy được.
Lâm Giai Kỳ hung hăng trừng mắt, chỉ
vào mặt Diệp Vân Xuyên lớn tiếng quát - "Diệp Vân Xuyên cậu giỏi lắm,
dám vu khống cho tôi, làm mất danh dự của tôi. Việc này tôi sẽ kiện lên
cấp trên, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu!" - Bình thường hai
người này rất thân với Diệp Vân Xuyên cho nên việc này không tránh khỏi
có liên quan tới cậu, cho nên cô lập tức đánh đồng.
Diệp Vân Xuyên á khẩu - "...." - Tự dưng bị lôi vào vòng lửa rồi từ nạn nhân trở thành kẻ xấu? Logic của cô ở đâu? Não đâu?
Lâm Giai Kỳ tức giận tới mặt đỏ tai hồng, trông rất chi là oan khuất.
Trần Lạc Kỳ cười rộ lên đáp - "Được á, vậy tôi ủng hộ cô lên tố cáo với tổng giám đốc. Đi ngay đi chứ, có oan mà không đi méc sẽ thiệt thòi đó nha!"
Lâm Giai Kỳ trợn mắt lên nói - "Cô nói như vậy là có ý gì? Cô đừng tưởng
cậu ta được tổng giám đốc coi trọng thì có thể tùy tiện vu khống người
khác. Tôi nhất định sẽ khiếu nại với tổng giám đốc, hai người cứ chờ
đó!"
Trần Lạc Kỳ nhún vai đáp - "Tôi sợ quá đi! Chẳng phải cô nói
cậu ta vu khống cô hay sao? Đi tìm người méc đi, hay đi báo cảnh sát
cũng được. À hay là để tôi gọi điện báo cảnh sát giúp cô luôn nhé, tôi
tin chắc cảnh sát mà ra tay điều tra thì ai đúng ai sai, nhìn một cái là biết!" - Vì chính cô đã nhìn thấy Lâm Giai Kỳ ngáng chân Diệp Vân
Xuyên, thân thủ rất nhanh nhưng xin lỗi, cô lại rất rành ba cái trò mèo
này.
Mọi người không khỏi trợn mắt há mồm - "..." - Tầm này thì
phần thắng trong tay ai đã quá rõ rồi, chậc chậc không nhìn ra vị giám
đốc mới lòng dạ lại thâm độc tới vậy?
Lâm Giai Kỳ làm gì có gan
báo cảnh sát - "Cô đừng có tự cho là mình đúng, rõ ràng là hai người
muốn vu khống tôi, các người hãy chờ đó tôi sẽ khiến các người phải quỳ
xuống nhận lỗi!" - Cô ta tức tối bỏ đi, xem chừng thật sự là muốn đi tìm chết.
Diệp Vân Xuyên cũng không có nói thêm câu nào, nói chung
trận chiến này Trần Lạc Kỳ thừa sức cân hết. Lúc này mọi người mới tụm
lại hỏi thăm cậu vài câu, số khác thì giúp cậu gom tài liệu.
Trần Lạc Kỳ cũng lo lắng nhìn cậu hỏi - "Cậu không bị sao chứ? Có bị dọa không?"
Diệp Vân Xuyên lắc đầu – “Em không sao, cảm ơn chị đã giúp em, nếu không có
chị thì hôm nay em xong đời rồi! Nhưng mà chúng ta làm như vậy, em sợ cô ta sẽ gặp rắc rối cho chị.” - Vì cậu nhỏ tuổi hơn hai người đẹp nên
phải gọi là chị.
Trần Lạc kỳ vỗ vai cậu an ủi - "Yên tâm đi, kể từ ngày mai cô ta sẽ không gây nổi sóng gió gì đâu!"
Diệp Vân Xuyên cảm thấy hơi khó hiểu, hỏi - "Ý chị là sao?"
Trần Lạc Kỳ cười ngọt ngào đáp - "Nghĩa là từ ngày mai, cô ta sẽ phải thôi
việc đó, chị nghe nói tổng công ty đã điều một vị giám đốc mới sang thay thế vị trí của cô ta, vì kinh nghiệm của cô ta không đạt yêu cầu."
Diệp Vân Xuyên cảm thấy lỗ tai mình hình như có vấn đề - "Không đạt yêu cầu? Chị đang nói đùa phải không?"
"Haha cậu cứ chờ đi, đây là thông tin tình báo mà tôi mới nhận được đó nha.
Cậu là người thứ ba biết đó. Vậy cho nên cậu cứ an tâm mà làm tốt công
việc của mình đi. Mấy con ruồi kia cứ để cho chị lo!"
"Vậy cũng được, em còn có việc gấp phải làm, em đi trước nhé!"
"Ừ, bái bai!"
Chia tay Trần Lạc Kỳ, cậu ôm đống tài liệu đã lộn tùng phèo trở về sắp xếp
lại. Đúng lúc này thì cánh cửa phòng tổng giám đốc bị một người đẩy ra.
Lâm Giai kỳ mang hai hốc mắt đỏ hoe trông rất chi là đáng thương và oan ức
bước ra, rõ ràng cô ta vừa khóc lóc với sếp tổng để kêu oan.
Vừa
nhìn thấy Diệp Vân Xuyên thì cô ta liền nhìn cậu bằng ánh mắt oán độc,
nói - "Diệp Vân Xuyên, nếu cậu không vừa mắt tôi thì cứ nói thẳng, tại
sao lại có thể vu khống tôi như vậy? Cậu đúng là hạng người bỉ ổi, đê
tiện!"
Diệp Vân Xuyên cũng nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh băng, lạnh lùng đáp - "Tôi là hạng người gì cũng không liên quan đến cô!" - Trên
đời này, cho dù nhân phẩm của cậu có nát hay không cũng không đến lượt
một người ngoài như cô ta lên tiếng chỉ trích.
Lâm Giai kỳ tức cái mình, càng nói to tiếng hơn, thiếu điều muốn nhào tới bóp cổ cho cậu
nín luôn - "Cậu đúng là hạng người đê tiện nhất mà tôi từng gặp, tổng
giám đốc sẽ không để mắt tới cậu đâu, đừng có vọng tưởng. Loại người như cậu chỉ đáng ra đường mà bán mông thôi, cho dù có bán thì tổng giám đốc cũng sẽ không thèm động tới thứ đê tiện như cậu đâu!" - Cô ta nói một
tràng lăng mạ cậu xong rồi thì tiêu sái quay lưng rời đi như thể bản
thân mình đúng dữ lắm.
Diệp Vân Xuyên nhìn theo mà muốn sa mạc lời - "...." - Cậu... mà cần Đường Phong để mắt tới sao? Bán mông? Hahaha,
cậu cần phải làm như vậy sao? Cậu căn bản không có cần cái vị trí này,
cũng không cần Đường Phong để mắt tới mình.
“Rầm!” - Một đấm mạnh
mẽ nện lên mặt bàn khiến nó ra một tiếng vang vô cùng lớn. Rốt cuộc thì
khi nào cậu mới có thể rời đi đây? Cậu sắp bị làm phiền tới phát điên
rồi.
Đường Phong vừa đúng lúc đi ra, nhìn thấy cậu trút giận lên
bàn làm việc thì chân mày hơi cau lại, biết ngay tên dở hơi này lại phát điên rồi - "Tại sao lại trút giận lên bàn làm việc, nếu nó hỏng thì cậu phải đền đó có biết chưa? Cậu có chuyện gì không vui thì có thể nói với tôi, không cần phải làm như vậy."
Diệp Vân Xuyên đang nổi nóng,
thế mà Đường Phong còn trồi mặt ra vừa đúng lúc. Cậu đưa ánh mắt tràn
đầy tức giận nhìn Đường Phong, rặn từng chữ qua kẽ răng - "Tôi đã biết,
không cần sếp nhắc, nếu không có việc gì thì tôi xin phép đi trước!" -
Cậu hằn hộc hất phăng cái ghế rồi bước nhanh tới thang máy.
“Cậu…” – Tên dở hơi này dám phát nổ vào mặt mình, Đường Phong nhìn theo cũng muốn nổi nóng.
“Rầm!” - Cái bàn làm việc đáng thương lại bị sếp tổng đá một phát.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì đây hả? Giám đốc kinh doanh vừa tìm anh khóc lóc kêu oan, nói là cậu vu khống cô ta.
Mà cậu thì nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ, một câu cũng không thèm giải
thích, nhân viên kiểu gì thế này? Chẳng phải cậu nên ôm chân anh khóc
lóc cầu xin anh đừng đuổi việc hay kêu oan hay sao?
Còn có... cậu ta đang đi đâu thế kia. Chết tiệt.
Đường Phong nhìn thấy số tầng mà cậu đi tới thì mặt đã biến sắc, rốt cuộc thì anh là sếp hay cậu ta là sếp mà phải suốt ngày phải chạy theo cậu để
hốt xác vậy trời?