Giọng nam kia nói: “Em giữ cái tốt bụng đó lại đi! Chúng ta phải làm
thế, đấy chính là việc tốt mà công ty đã giao, là để thí nghiệm ra liều
thuốc Noah’s Ark.” Bên nam dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Em biết rồi
đó, Noah’s Ark có thể trị được các loại bệnh lao phổi mới nhất, đây
không phải là trò lừa bịp nào. Nếu như công ty thành công, chắc chắn sẽ
đứng đầu thị trường cạnh tranh này, tức dưng là sẽ có trong tay cả một
thị trường luôn đó.”
Giọng nữ nghe thế mới đáp lại: “Nhưng phần
làm có vấn đề, nó rất có thể đẩy con người vào chỗ chết! Chỉ vì để tiết
kiệm chi phí nghiên cứu, mà anh đành lòng lấy người sống ra để làm thí
nghiệm sao!”
Kế đến hai người họ lại nói đến gì đó, nhưng nhìn
chung thì cũng đã bình tĩnh lại. Giọng nói cũng đã hạ thấp xuống nên
chẳng nghe rõ được gì.
Qua chừng vài phút sau, Đường Gia và Dụ Tư Hồng nghe thấy tiếng bước chân đạp lên bãi cỏ.
Hai người kia đã rời đi.
Đường Gia buông tay ra khỏi cổ Dụ Tư Hồng, từ trên lưng anh trượt xuống. Cả
người cô dường như có một loại thăng bằng trước gió, chỉ cần vài bước
thôi đã nhảy đến chỗ mà hai người kia nói chuyện.
Đường Gia ngẩng đầu nhìn về phía đêm tối nơi hai người kia vừa đi khuất, chợt nghe Dụ Tư Hồng hỏi: “Đây là gì thế?”
Đường Gia nghe thấy tiếng anh hỏi thì nhìn sang, có một tấm thẻ cứng bị rơi trên mặt cỏ, nhờ ánh sáng của mặt trăng mà ánh lên.
Dụ Tư Hồng ngồi xổm xuống nhặt thẻ lên.
Đường Gia cũng tiến lại gần để xem.
Đây là một tấm thẻ nhân viên, cô lấy điện thoại ra khỏi túi, dựa theo số điện thoại trên tấm card mà gõ số vào.
Trên tấm card có đề tên chủ nhân của số điện thoại, người này tên là Ashley, ngoài ra cô ấy cũng là nhân viên trực thuộc chi nhánh công ty
Tri-Color.
Bên phải của tấm thẻ có kèm theo tấm hình nhân viên, cô ấy là một người phụ nữ da màu trông có vẻ như khá dày dặn kinh nghiệm.
Đường Gia đảo mắt xuống hàng dưới, nhận ra đó chính ra phương thức liên lạc với Ashley.
Vô cảm giác dãy số này có hơi quen quen, dường như đã nhìn thấy nó ở đâu rồi.
Trong khoảnh khắc cô không tài nào nhớ ra được.
Ngay lúc này, ở tít xa xa có ánh đèn pin rọi lại. Chùm ánh sáng dài tạo ra
một đường tròn to lớn trên mặt đất, không ngừng dao động, hình như là
đang chiếu đến chỗ của Đường Gia và Dụ Tư Hồng đang đứng.
Vọng lại là giọng nói của ai đó.
Có thể là đối phương vừa phát hiện ra thẻ nhân viên của mình bị rơi mất nên đã quay lại tìm.
Bên đây, cả hai người khẽ đưa mắt nhìn nhau, Dụ Tư Hồng không đành lòng đặt tấm thẻ đó về chỗ cũ. Đường Gia lại trèo lên tấm lưng rộng rãi đó thêm
lần nữa.
Hai người quay trở lại phía sau cánh cửa nọ.
Chừng vài chục giấy sau, cặp đôi bạn nãy đã quay lại đây, kế đến là tiếng lá xào xạc kèm theo giọng nữ: “Tìm thấy rồi.”
Giọng của người nam tỏ ra đầy phiền phức: “Lần sau đừng có bất cẩn như thế nữa đấy.”
“Em biết rồi mà.” Cô nàng kia trả lời.
Năm phút nữa lại trôi qua, bóng dáng của hai người họ lại chìm vào trong
mang đêm. Đường Gia và Dụ Tư Hồng vẫn cứ đứng lặng im trong chốc lát,
đến khi chắc chắn rằng hai người kia sẽ không quay lại nữa thì mới khẽ
lên tiếng.
Giọng Dụ Tư Hồng đầy vẻ hứng thú nói: “Sao cảm giác cứ như là đang chơi mật thấy vậy ta. Kiểu như là vừa chạm đến được đầu mối rồi thì sẽ có người nào đó bay ra để trò chơi thêm phần kịch tính đồ
á.”
Nói xong không thấy người còn lại hưởng ứng, bởi thế nên anh mới nghiêng sang nhìn.
Ánh mắt Đường Gia vẫn chìm đắm trong màn đêm đó, đôi gò má trắng như tuyết, nét mặt tựa như đang suy nghĩ một điều gì đó sâu xa.
“Này!” Dụ Tư Hồng đưa tay, khẽ vỗ vào sau đầu cô.
Đường Gia vẫn như thế, vẫn chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân.
Dụ Tư Hồng thấy vỗ vậy mà cô vẫn không ừ hử gì, vì vậy lại dùng tay xoa
lên tóc cô. Sau khi Đường Gia tỉnh ngủ, mái tóc ngắn kia vốn dĩ chưa
được chỉnh trang lại, ngay tức thì cánh tay phải của anh nhận được một
cái tắt.
Dụ Tư Hồng phối hợp cùng với động tác của cô: “Núi đã
ẩm, nước đã lên. Mặt trời thì ửng đỏ, và đến cuối cùng thì cũng đến lúc
phải xoa dịu đôi chân dài miên man rồi.”
Mạch suy nghĩ của Đường Gia bị anh cắt đứt, cô khua tay đẩy anh ra: “Anh…anh phiền quá!“
Dụ Tư Hồng học theo lời cô mà nói: “Anh…anh mê em!”
Đường Gia: “…”
Cô quyết định gạt anh sang một bên, không thèm để tâm đến anh nữa.
Đường Gia vừa muốn lên tiếng nói chuyện, bỗng nhiên có một nguồn điện xẹt ngang qua trong đầu.
Cô nhớ ra rồi.
Lúc Dụ Tư Hồng gọi điện tới, khi ấy cô đang ở cùng phòng với Eva. Sau khi
Eva rời đi, cô vừa nói chuyện với anh vừa bước đến bên cạnh chiếc hộp,
dưới đất có một tấm thẻ cứng bị rớt xuống, chắc có lẽ là Eva làm rơi.
Cô nhớ là khi đó mình có cầm lên nhìn một cái, bên trên tấm thẻ đề một hàng số.
Là hàng số của tấm thẻ đó, trong đầu Đường Gia bắt đầu nhớ lại từng chi tiết một.
Cô ráng lục tung trí nhớ của mình khi ấy, rồi từ từ kết hợp lại với nhau.
Từng con số dần hiện lên, ráp lại thành một dãy số mờ nhạt.
Dần dà, dãy số hiện lên càng rõ ràng hơn.
Sau cùng là giống hệt với hàng số của tấm thẻ kia y như đúc.
#
Đường Gia không khỏi chìm trong mớ suy nghĩ rối bời của mình. Thậm chí, cô
còn có thể đánh hơi được cơn mưa giông đen nghịt đang áp sát vào khung
thành của sự bình tĩnh của bản thân. Nhưng đằng sau sự bình tĩnh ấy lại
ẩn chứa một lượng tàn nhẫn đến khủng khiếp.
Sau khi trở về phòng
bệnh thì cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, giấc mơ kia chân thực đến mức khiến cô tỉnh dậy với cái đầu nhễ nhại mồ hôi. Đến lúc tỉnh táo, cả
người cô nặng trịch cứ như vừa được tưới một dòng thủy ngân vậy, không
thể động đậy.
Mãi cho tới khi bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim hót líu lo, Đường Gia mới lê cái thân rướm đầy mồ hôi mà bước xuống giường.
Mặc dù cô đã cài báo thức lúc tám giờ, vậy mà chẳng hiểu sao chiếc điện
thoại kia vẫn chỉ nằm bất động trên tủ cạnh đầu giường. Đường Gia chạm
nhẹ lên bàn phím, màn hình điện thoại nhận được cảm ứng thì sáng lên.
5:30.
Đang trong lúc kéo màn hình, khổng cẩn thận lỡ chạm vào app ngày tháng. Chưa đầy vài giây sau, một đống thống báo liên tục nhảy ra.
Phía trên là một số trang mạng đề cử, dòng cuối có mấy chữ ghi là:
Ngày trăng rằm, không thích hợp để làm chuyện quan trọng, hãy hạn chế ra ngoài.
Đường Gia chỉ nhìn lướt qua rồi tắt.
Cô lại tiếp tục cởi giày, dựa hẳn cả người vào tường, ánh mắt nhìn lên
những vết sơn loang lổ trên vách. Xung quanh vẫn chưa có ai tỉnh lại,
vài người mơ ngủ nói lẩm bẩm trong miệng rồi sau không kiềm chế được mà
ho lên vài tiếng.
Lần cuối cô có cảm giác này là vào mấy năm trước, khi ấy cô đang ở cạnh phòng trực đêm cạnh phòng cấp cứu.
Khi đó cô đang cãi nhau với Tề Úc, bấy giờ cậu ấy đang hoạt động ở Châu
Phi, còn cô thì lại ở Trung Quốc. Cách duy nhất mà bọn họ nói chuyện là
dựa vào sự cần mẫn của các nhân viên tổng đài, miễn cưỡng kết nối cho cả hai người họ. Giữa hai người lại còn chênh lệch đến tận năm tiếng đồng
hồ.
Thật ra đây không phải lần đầu tiên bọn họ cãi nhau về chuyện liên quan đến tình yêu. Tuy rằng vấn đề này chẳng bằng một góc những
khó khăn trong gây dựng đất nước, nhưng con đường mang tên tình yêu lại
đầy rẫy những hố to hố nhỏ, xóc nảy vô cùng, chỉ cần không cẩn thận một
chút thôi là “xe hỏng người bỏ mạng”. Chẳng qua là ngày xưa lúc Tề Úc
theo đuổi cô, cậu ta luôn vờn qua vờn lại, chọc ghẹo đâm thủng tầng băng mỏng giữa đôi bên, miễn cưỡng có được cái kết “đơm hoa kết trái”. Cả
hai cùng nở nụ cười xán lạn giữa trăm hoa đua nở.
Nhưng giữa Châu Á và Châu Phi bị ngăn cách bởi hàng ngàn con sông và ngọn núi, ngay cả
khi có xây dựng cầu một cách gấp rút cũng có thể khiến Ngưu Lang chờ đợi cho đến lúc đầu không còn một cọng tóc. Mâu thuẫn một khi đã xảy ra, dù cho Tề Úc có cố gắng đến mấy thì cũng hết cách. Tính của Đường Gia cũng chẳng phải yếu mềm gì cho cam, cô không phải loại người nói trước không suy nghĩ sau đó lại cúi đầu nhận phần sai về mình.
Sau một thời
gian qua lại, bên tổng đài không phải là người ngắt đi đoạn tình cảm này mà là do cây cầu của cả hai đã không còn sức chịu đựng nữa nên đã sụp
đổ.
Tề Úc định rằng, đợi đến khi anh làm xong bớt việc sẽ ngồi xuống nói chuyện rõ ràng hơn với cô.
Nhưng tâm trạng của Đường Gia lúc đó khá nhạy cảm thì nghe được câu: Tạm thời sẽ gác chuyện tình cảm sang một bên.
Khi ấy cô ngồi trong phòng trực, gửi một đoạn tin nhắn ngắn đến Tề Úc với
tâm trạng không yên, cô cho đây là điềm báo chia tay. Bấy giờ, bên ngoài có y tá chạy vào gọi cô, bảo là có một sinh viên nữ đang cãi nhau với
bạn trai, không kiềm chế được bản thân nên đã làm uống hẳn một chai
Paraquat(1). Cô nhanh chóng gửi đi dòng tin nhắn “Không cần nhiều lời
nữa, chia tay đi”, ngay sau đó khóa màn hình lại rồi bỏ điện thoại vào
trong ngăn kéo, kế đến cùng với người đồng nghiệp nọ nhanh chóng đi súc
ruột cho cô gái nọ.
Sau khi phẫu thuật xong xuôi, cô gái kia được đẩy vào phòng bệnh, rãnh rỗi chẳng có gì làm nên nằm chơi điện thoại
sẵn tiện miệng hỏi cô: “Chị bác sĩ ơi, bao giờ thì em mới có thể xuất
viện được thế ạ? Tiền bệnh viện đắt muốn chết luôn đó.”
Đường Gia yên lặng một lúc rồi hỏi: “Thế tại sao không nghĩ đến vấn đề đó trước khi tự vẫn?”
Cô gái kia bày ra bộ mặt hẳn nhiên: “Tại em nghe trên đài bảo là thuốc
diệt cỏ này không có độc với người, bởi vậy nên em mới uống mấy ngụm. Em có muốn chết đâu, chỉ muốn dọa bạn trai em tí thôi, ai mượn ảnh cứ chọc em giận hoài làm gì.”
Cô nhìn khuôn mặt trẻ trung kia, khi ấy
chỉ định nói một câu: “Sau khi uống Paraquat đầu tiên sẽ không bị gì
ngoại trừ nóng rát dạ dày, sau đó phổi sẽ bắt đầu bị xơ hóa. Cuối cùng
là suy hô hấp dẫn đến tử vong trong đau đớn, đến nay vẫn chưa có thuốc
trị.” nhưng những lời này vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng.
Thâm tâm của cô trở nên nặng trĩu, tâm trạng không yên quay về phòng trực.
Lúc này, điện thoại đang được đặt trong ngăn kéo reo lên. Cô cho là Tề
Úc muốn gọi điện lại để làm lành nên đợi hơn một lúc sau mới chịu bắt
máy.
Nào ngờ lại là giọng của một ai đó.
Giọng nói đó trầm lặng thật lâu, nặng trĩu lên tiếng: “Tề Úc…Xảy ra chuyện ròi.”
Đường Gia như một đứa con nít vừa trưởng thành, chưa bao giờ biết nói những
lời thô tục vậy mà lúc này lại mắng cho người đầu dây bên kia một trận.
Cô nói: “Mẹ nó, nói khùng gì vậy!”
Giọng nói bên kia vọng lại: “Cậu ta bị tai nạn xe, người…không còn ở đây nữa.”
Cả một khoảng thời gian dài, cô vẫn không tin đây là sự thật.
Thậm chí cô vẫn luôn có những ưu sầu trong lòng, bản thân cô vẫn luôn không
ngừng suy nghĩ: Nếu như khi đó mình không nhắn những lời nhắn chia tay
kia, liệu rằng Tề Úc sẽ không chết không nhỉ?
Những suy nghĩ này
tựa như xiềng xích trói buộc cô chặt đến mức thở không nổi. Mỗi lần đi
trên đường lớn, tiếng giày nện lên trên mặt đất cũng tựa như tiếng lòng
cô đang nói ra.
Chân trái đạp lên, lộc cộc nói: Mày là hung thủ giết người!
Chân phải từ phía sau bước lên, lộc cộc nói: Còn không biết xấu hổ hay sao mà vẫn còn sống nhăn răng ra thế kia!
Hai chân đồng thời nện xuống mặt đường, cùng nhau lớn tiếng:
Đi chết đi, chết đi. Hãy chết đi!
Có lúc rạng sáng vừa tan việc, cô đi ngang qua sân thượng của bệnh viện. Ở dưới màn đêm mờ mịt, nhìn xuống dưới từ trên tầng cao nhất là những
bóng cây đen nhánh.
“Nhảy xuống đi.” Đó là những suy nghĩ thường xuyên hiện diện trong đầu cô.
Suốt cả năm trời, không đêm nào cô có thể chợp mắt được, gầy đến mức trơ
xương. Khoảng thời gian đó, cô như biến thành một người khác. Cả thể xác bị mất ngủ hành hạ đến đau khổ, cả linh hồn như bị thoát ra xác, lạnh
lẽo mà không ngừng phê phán:
Thật ra mày không yêu Tề Úc đến vậy.
Chẳng qua là mày thấy hổ thẹn mà thôi.
Cảm giác áy náy vì mình không đủ tốt với anh ấy trước khi chết, áy náy vì
tình cảm của bản thân không đủ lớn so với anh ấy, cuối cùng là cả đoạn
tin nhắn kia nữa.
Chẳng qua là mày chỉ đang tự thương hại cho bản thân mình thôi.
Thương hại bản thân sẽ không bao giờ có được người nào chăm sóc cho mình nhiều đến mức mà không đòi hỏi bất kì đền đáp. Tự thương hại cho mình vì sẽ
không bao giờ nhận được tình cảm nào lớn như vậy thêm lần nào nữa.
Mày đúng là một con quỷ ích kỷ.
Đần độn.
Ngu ngốc.
Đáng đời.
Đường Gia đau đớn thoát ra khỏi những đoạn suy nghĩ đau lòng kia.
Trên hành lang truyền đến tiếng xe đẩy của y tá, cả bệnh viện dường như đang dần tỉnh giấc. Cô gái trẻ bên giường bệnh bên phải đã tỉnh dậy, còn
đang chuẩn bị xuống giường để đi vệ sinh, vô tình thấy cô nhìn sang thì
mỉm cười ngọt ngào, chúc cô một buổi sáng tốt lành.
Đường Gia cũng đáp lại lời chào kia, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Chú thích: Paraquat: (tên thông thường) hoặc N, N’-dimethyl-4,4′-bipyridinium dichloride
(tên hệ thống) là một hợp chất hữu cơ với công thức hóa
học[(C6H7N)2]Cl2. Nó được phân loại như một viologen, một dòng dị vòng
oxy hóa khử hoạt tính của cấu trúc tương tự. Thuốc diệt cỏ Paraquat được sản xuất bởi Chevron. Muối này là một trong những loại thuốc diệt cỏ
được sử dụng rộng rãi nhất. Nó hoạt động nhanh và không chọn lọc, giết
chết mô cây xanh khi tiếp xúc. Nó cũng là độc hại đối với con người và
động vật. Nó được liên kết với sự phát triển của bệnh Parkinson. Tên có
nguồn gốc từ các vị trí para của nitrogen bậc bốn. Số lượng đôi khi được thể hiện bởi khối lượng cation một mình (paraquat cation, paraquat
ion); muối khác (với các anion khác ngoài chloride) tồn tại. Trong thực
tế, hoạt động khử oxy hóa của nó, trong đó sản xuất các anion
superoxide, là lý do tại sao nó là độc hại.