Taishi vội vàng lái xe chạy ra ngoài, nhưng bên ngoài con hẻm lúc này vô cùng vắng lặng, chiếc xe trước đó anh nhìn thấy cũng đã không còn bóng
dáng. Taishi cố gắng lục lại trí nhớ của mình, bởi vì lúc nãy chạy ngang anh không hề để ý nên không nhớ được biển số của chiếc xe kia, chỉ lờ
mờ nhớ được là một chiếc xe màu xanh dương. Anh lái xe về hướng thành
phố, trên đường lúc này đầy ắp xe cộ, lẫn trong dòng xe còn có đến mấy
chiếc màu xanh dương đang chạy qua lại. Taishi nhíu mày, anh đập nhẹ vào vô lăng một cái, sau đó dừng xe lại bên lề đường. Giờ phút này, Taishi
cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt, nhớ lại những chuyện đã
xảy ra, nhớ lại cuộc gọi ngày hôm trước giữa hai người, chẳng phải mọi
thứ đều vẫn tốt hay sao? Sao Hạ Dương lại có thể không nói tiếng nào mà
rời đi như vậy?
Taishi khẽ nhíu mày, sau đó lại đạp ga, lái xe về hướng sân bay. Hạ Dương từ lúc đến đây đến giờ đều không đi đâu xa một
mình, nhiều lắm cũng chỉ là đi cùng anh ra thành phố, đi Tokyo cũng là
đi cùng anh, Taishi cho rằng hiện tại cô sẽ lên máy bay trở về Việt Nam.
Có lẽ biết được suy nghĩ của Taishi, Hạ Dương không hề ra sân bay, nơi mà
cô đến chỉ là một khách sạn nhỏ nằm bên cạnh bờ sông mà mấy hôm trước cô đã đến, khách sạn này cách nhà Taishi cũng không xa lắm.
Người
tài xế mang vali xuống cho Hạ Dương, ông khó hiểu đưa mắt nhìn cô vài
lần. Lúc đầu khi Hạ Dương gọi đặt xe, cô còn mang theo nhiều hành lý
đến như vậy, ông còn tưởng là cô đi đâu đó xa lắm, không ngờ...chỗ cô đi lại cách nhà cô chưa tới năm phút lái xe, vậy sao cô không bắt taxi đi
cho tiện mà còn rẻ hơn nữa?
Hạ Dương không có tâm trạng quan tâm
đến ánh mắt của người khác, cô thanh toán tiền cho tài xế sau đó kéo
vali vào bên trong đăng ký phòng. Hạ Dương biết Taishi sẽ đi tìm cô, nếu cô đã muốn rời đi thì sao có thể để cho anh tìm được. Vì vậy cô áp dụng "nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất", lựa chọn vị trí ít ai
để ý đến này, lại thuê thêm một chiếc xe đánh lạc hướng Taishi. Hạ Dương dự định ở đây tạm vài hôm, sau khi bình ổn xong tâm trạng cô sẽ quay về Việt Nam, dù sao ở đất nước của mình vẫn dễ sống hơn là nơi đất khách.
Còn chuyện có trở về nhà gặp ba mẹ cô hay không? Cái đó Hạ Dương vẫn
chưa nghĩ đến. Một phần là nhớ và muốn gặp họ, một phần lại sợ họ lo
lắng, cũng sợ Taishi sẽ biết rồi lại chạy sang Việt Nam.
Taishi
lái xe đến sân bay, anh nhanh chóng chạy vào trong, chạy từ cổng trong
nước đến cổng quốc tế, đều không tìm thấy bóng dáng quen thuộc kia. Đầu
Taishi đổ đầy mồ hôi, hai bàn tay đã sớm siết chặt lại, trong lòng tràn
đầy lo lắng. Anh thử lấy điện thoại gọi thêm vài cuộc cho Hạ Dương, đối
phương vẫn là giọng máy móc như cũ. Taishi dừng lại, anh điều chỉnh hơi
thở của mình sau đó lại chuyển sang gọi cho Tuấn Vỹ.
Có lẽ Tuấn
Vỹ rất bận, Taishi gọi đến cuộc thứ hai anh mới nhấc máy "Có chuyện gì
sao?" Tuấn Vỹ nhíu mày khó hiểu, hai vợ chồng nhà này sao tự nhiên lại
có hứng, người trước người sau gọi cho anh vậy?
Taishi hít vào một hơi, cố ổn định giọng nói của mình "Niki có gọi cho anh không?"
Tuấn Vỹ gật đầu "Có, hôm qua con bé mới gọi. Nó bảo cậu đi Osaka rồi. Mà cậu đã về chưa?"
"Tôi về rồi. Niki có nói với anh cô ấy muốn đi đâu không?"
Tuấn Vỹ nhíu mày "Không có. Đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Taishi trầm trọng "Will, Niki bỏ đi rồi."
"Cái gì??" Tuấn Vỹ đầu dây bên kia như không thể tin vào tai mình.
"Cậu nói lại lần nữa đi."
Taishi lại hít vào một hơi nói "Lúc nãy tôi từ Osaka trở về thì nhìn thấy có
một chiếc xe trong hẻm chạy ra, tôi không chú ý lắm, lúc về đến nhà thì
không thấy Niki đâu cả, đồ đạc và quần áo của cô ấy cũng không còn."
Tuấn Vỹ cố kiềm nén cơn giận của mình, anh gằn hỏi "Cậu đã làm gì con bé
rồi?" Tuấn Vỹ không tin Hạ Dương tự dưng bỏ nhà ra đi, cô thích Taishi
nhiều như vậy, hai người khó khăn lắm mới ở bên nhau, nếu không xảy ra
chuyện gì, thì sao cô lại bỏ đi như vậy?
Taishi nhắm chặt mắt,
anh kiềm nén sự đau khổ của mình kể lại mọi chuyện cho Tuấn Vỹ nghe, bao gồm cuộc gọi tối hôm đó của hai người họ.
Chỉ nghe có tiếng vang "bốp" bên phía Tuấn Vỹ, có lẽ là do anh tức giận đập một món đồ nào đó. Tuần Vỹ quát lớn "Taishi, cậu là một thằng khốn nạn. Lúc trước cậu đã
hứa với tôi cái gì? Lúc tôi giao em gái mình cho cậu đã nói cái gì? Tại
sao cậu lại khiến con bé thành ra như vậy? Cậu có đáng là đàn ông hay
không?"
Taishi mím môi, anh không lên tiếng, mặc cho Tuấn Vỹ chửi rủa mình, như thể tiếng chửi của Tuấn Vỹ lúc này sẽ khiến cho anh thoải mái hơn.
Đợi cho Tuấn Vỹ chửi xong, Taishi mới thấp giọng nói "Tôi xin lỗi..."
Tuấn Vỹ cắt ngang "Xin lỗi?? Cậu nghĩ xin lỗi là xong sao? Vậy những gì em
gái tôi gánh chịu thì như thế nào? Còn có đứa cháu xấu số của tôi nữa.
Cậu chính là một thằng chồng khốn nạn, một người cha không ra gì?"
Taishi khép mí mắt, cảm giác như chất lỏng bên trong không kiềm nén được lại muốn trào ra.
Tuấn Vỹ có vẻ đã tức điên, chỉ nghe anh quát thật lớn "Thằng khốn nạn như
cậu không xứng đáng với em gái tôi, cậu tốt nhất tránh xa con bé càng xa càng tốt đi. Em gái tôi, tôi sẽ tự tìm về." Nói xong liền tắt máy.
Taishi nhìn màn hình điện thoại, cuộc gọi đã bị ngắt, anh mệt mỏi ngồi gục
xuống sàn. Đôi mắt Taishi lúc này đỏ ngầu, hai mày nhíu chặt lại, anh
cảm thấy trái tim mình đau như bị ai đó bóp vỡ. Tuấn Vỹ nói rất đúng,
anh là một thằng đàn ông khốn nạn.
Taishi ngồi ở sân bay một lúc
lâu mới quay về nhà, lúc chạy đến đầu con hẻm, nhìn thấy cửa hàng tiện
lợi ở đối diện, anh chợt nhớ đến Hạ Dương còn có một vài người bạn ở
đây.
Taishi lái xe chạy đến trước cửa hàng tiện lợi, hiện tại là
buổi trưa, bên trong có vẻ rất đông người. Lúc Taishi bước vào, nhân
viên thu ngân cũng vừa rảnh tay, nhìn thấy anh cô ấy vội gật đầu "Hoan
nghênh quý khách."
Taishi lịch sự gật đầu, sau đó mới cất giọng
hỏi "Cô có quen với Niki không? Cô gái ở nhà bên trong con hẻm kia." Vừa nói vừa chỉ tay về hướng con hẻm vào nhà mình.
Người nhân viên gật đầu "Có chứ, cô bé ấy rất hay đến đây, cũng là khách quen nữa."
Taishi mừng rỡ "Vậy hôm qua cô ấy có đến đây không?"
Nhìn thấy người nhân viên lại gật đầu, Taishi cảm thấy có hi vọng, anh hỏi
tiếp "Cô ấy có nói với cô là muốn rời khỏi đây không?"
Người nhân viên lắc đầu "Cái này thì không có." Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của
Taishi, cô ấy lại nói tiếp "Nếu không anh có thể hỏi Takeshi, cậu ấy là
bạn thân của Niki, hai người họ ngày nào cũng bàn công việc với nhau ở
đây."
Takeshi bỏ quên tài liệu ở nhà nên quay về lấy, vừa hay đến buổi trưa nên anh ghé cửa hàng tiện lợi ăn luôn. Lúc đang húp mì trong
ly thì có một người đàn ông bước đến, Takeshi nhớ người này, anh ta
chính là "bạn" ở cùng nhà với Hạ Dương.
Nhìn thấy Takeshi kinh ngạc nhìn mình, Taishi cố gắng điều chỉnh cảm xúc nói "Xin lỗi, tôi có thể làm phiền cậu một chút không?"
Takeshi gật đầu, anh lấy túi của mình đặt lên bàn, nhường lại chiếc ghế bên cạnh cho Taishi.
Taishi ngồi xuống ghế, anh không vòng vo mà nói vào trọng tâm luôn "Hôm qua Niki có nói với cậu chuyện cô ấy muốn rời đi không?"
Takeshi sửng sốt, anh nghi ngờ nhìn Taishi một lúc sau đó mới gật đầu.
Trong mắt Taishi ánh lên chút vui mừng, anh vội hỏi "Cô ấy có nói là đi đâu không?"
Takeshi lắc đầu "Cái này thì cô ấy không nói, chỉ nói là muốn tìm nơi yên tĩnh để nghĩ ngơi một thời gian mà thôi."
Nhìn thấy nét mặt của Taishi, Takeshi hỏi lại "Anh ở chung nhà với cô ấy mà
không biết gì sao?" Lúc đầu Takeshi còn nghi ngờ mối quan hệ của Hạ
Dương và Taishi, nhưng Hạ Dương không nói gì, anh cũng không tiện hỏi,
chỉ biết hai người họ ở chung nhà, còn chuyện tiếp theo, Takeshi không
phải người hay tò mò nên anh không hỏi tới. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Taishi, Takeshi như hiểu ra điều gì đó.
Taishi không trả lời Takeshi, anh nhỏ giọng nói "Cảm ơn" rồi đứng dậy, sau đó cứ như người mất hồn mà rời đi.