Mộc Mai khẽ lắc đầu đáp: "Cô ấy là em họ của anh mà nên tôi cũng không để ý đâu, hơn nữa cô ấy cũng chẳng làm gì quá đáng cả” : "Nếu nó lại đến đây lần nữa thì em cứ đuổi thắng nó ra ngoài." Cố Văn đáp lại với ngữ điệu
đã có phần tức giận, sau đó anh lại quan sát vẻ mặt của Mộc Mai, không
biết cô có để ý đến chuyện hai người họ ở cùng nhau vừa nấy không.
Mộc Mai bật cười 'xì" một tiếng. Cố Văn bông cảm thấy hơi bối rối, anh hỏi: "Em cười gì thế?”
"Tôi cười vì cảm thấy sao anh phải nghiêm túc như thế chứ?" Cô cẩn thận nhìn lại Cố Văn một cách kỹ càng, dáng vẻ của anh giống như một đứa trẻ vừa
gây chuyện khiến những lo lắng bộn bề trong lòng cô bỗng được xua tan
hoàn †oàn, xem ra Cố Văn thật sự rất quan tâm đến suy nghĩ của cô.
"Ninh Thanh Trúc là con gái của một người cô của nhà tôi nhưng họ hàng khá
xa, bà cô đó cũng chỉ là một người con mà ông nội tôi nhận nuôi thôi,
sau này hai bên cũng không thường xuyên đến thăm hỏi nhau nhưng trước
đây không lâu nhà họ bị phá sản nên đã tìm đến nhà tôi nhờ giúp đỡ'....
Tuy bây giờ anh không còn là tổng giám đốc của công ty Hưng Thịnh nữa nhưng hai mẹ con nhà họ vẫn cứ đến nhờ vả anh.
"Tôi cảm thấy cô ấy cũng rất đáng thương, khi nào rảnh chúng ta cùng đến
thăm nhà họ đi, như vậy cũng có thể làm quen với nhau luôn”
Mộc Mai trả lời như vậy thật sự khiến Cố Văn cảm thấy bất ngờ, nếu là những cô gái khác thì chẳng phải sẽ cảm thấy đối phương là tình địch sao?
Nhưng cô gái này lại trả lời là muốn đến thăm nhà bọn họ trong thời gian sớm nhất.
"Em không để ý chút nào à?" Vừa dứt lời thì Cố Văn đã
cảm thấy hối hận, nếu Mộc Mai hoàn toàn chẳng để tâm thì chẳng phải là anh rất mất mặt sao.
Mộc Mai bước lên trước một bước, cô cúi người đến gần
Cố Văn, hỏi anh với giọng điệu đã pha chút nghịch ngợm: “Anh hy vọng tôi sẽ để ý ư?”
Khoảng cách giữa hai người chỉ có vài centimet, trông có vẻ là sắp hôn nhau
đến nơi khiến Cố Văn rốt cuộc cũng không thể kiềm chế thêm được . nữa,
anh khóa chặt Mộc Mai ở trong ngực mình rồi căn lấy môi trên của cô nói: “Em dám không để ý thử xem”
Mộc Mai xấu hổ muốn thoát khỏi vòng ôm của Cố Văn nhưng kết quả là càng
giấy giua lại khiến anh càng siết chặt hơn, anh nói: "Em còn muốn trốn
à?”
"Cố Văn, anh đừng lộn xộn nữa, nếu , bị người khác nhìn thấy thì không hay
đât Trong lúc giấy giụa thì Mộc Mai cũng cảm nhận được nơi
nào đó của Cố Văn đã cứng lên nên cô cũng không dám động đậy gì thêm, trong giọng điệu đã có thêm ý muốn cầu anh tha cho.
"Anh muốn em... Cố Văn kề sát bên tai của Mộc Mai nói, giọng anh đã hơi trầm xuống. ; Hơi thở dịu dàng rơi xuống bên tai Mộc Mai khiến hai chân cô
tê dại, sắc mặt đã bị nhuộm đỏ mà cô cũng chẳng dám thở mạnh.
"Chỗ này là công ty mà" Mộc Mai nhỏ giọng nhắc nhở anh, cô chẳng dám ngấng
đầu lên nhìn Cố Văn cái nào. "Bên trong có phòng nghỉ đấy" Cố Văn đáp
lời, giọng nói của anh đã nhuốm phần khao khát khiến Mộc Mai càng cảm
thấy ngại ngùng hơn.
Cố Văn bỗng nhiên điều khiểri xe lăn khiến Mộc Mai ngã ngồi trên đùi anh,
cô vội ôm lấy cổ anh theo bản năng rồi đáp: "Bây giờ vân đang trong giờ
làm việc, nếu có người tới văn phòng tìm anh thì phải làm sao.”
"Sẽ không có ai dám vào đâu.”
Cố Văn ấn điều khiển từ xa, cánh cửa bên ngoài phòng làm việc tự động khóa lại.
Mộc Mai vẫn cảm thấy hơi thấp thỏm, thấy vậy Cố Văn bỗng cười nói tiếp: 'Em yên tâm đi, hiệu quả cách âm của phòng làm việẻ này rất tốt”