"Nhớ chứ, rất nhớ là khác.Sao anh lại nghĩ vậy chứ. Những năm đó anh ở
trường đều rất nổi bật. Phần lớn sinh viên đều biết đến anh. Năm anh tốt nghiệp tôi đã nay mắn được góp một tiết mục trong đó đấy. Nghĩ lại vẫn
rất hưng phấn." Caloly nhớ lại chuyện cũ mà vui vẻ kể lại.
Khi
biết tin mình sẽ diễn một bản nhạc đệm trong buổi lễ đó cô đã rất vui.
Những hình ảnh năm tốt nghiệp đó vẫn còn in rất rõ trong trí nhớ cô gái.
Chàng trai gương mặt điềm nhiên đứng giữa bục nhận tấm bằng tốt nghiệp Tiến
sĩ từ Hiệu trưởng. Trên người là bộ áo choàng tiến sĩ, đầu đội mũ học
thuật. Chàng trai trẻ tuổi nhất trong top 10 Tiến sĩ tốt nghiệp có luận án xuất sắc nhất. Không chỉ Caloly mà có rất nhiều người khác nữa cũng
có ấn tượng rất sâu sắc về chàng trai này.
"Vậy thì thật cảm ơn
cô." Đặng Lâm vờ như không biết cười nhẹ đáp. Mọi việc liên quan đến cô
gái này anh đều có trong tay. Anh còn nghĩ liệu phần tài liệu kia có
nhầm lẫn hay không. Thế nhưng hôm nay chính lời Caloly nói ra làm cho
Đặng Lâm không thể phủ nhận được sự thật này. Cô gái ngồi trước mặt anh
hiện tại chính là bé gái năm đó anh bắt gặp ở phòng hòa nhạc.
"Đúng rồi. Sao anh lại xuất hiện ở đây. Từ sau khi anh tốt nghiệp đã không
còn cơ hội gặp anh nữa. Cho phép tôi tò mò một chút, không biết hiện tại anh đang làm gì rồi. Một nhân vật tài giỏi như anh chắc chắn công việc
cũng rất tốt." Caloly nhịn không được tò mò hỏi. Hôm nay bất ngờ gặp lại học bá trong lòng những năm trước khiến cô gái vẫn còn rất phấn khích.
Muốn nhân cơ hội hiếm có này biết thêm nhiều chút về anh.
Khi còn đi học mọi người chỉ biết có một nghiên cứu sinh người Châu Á rất trẻ
đã theo học Tiến sĩ. Mọi thông thông tin về xuất thân của người này đều
bí mật. Cũng bởi vì ở trường anh ít tiếp xúc với những sinh viên khác.
Cơ hội làm quen gần như không có. Chỉ có một số ít nam sinh có thân phận địa vị tương đối đặc thù lại có thể chơi với người này. Thế nhưng những thông tin có được của mọi người cũng rất cơ bản như tên, tuổi, ngành
học của anh mà thôi.
"Tôi có việc trở lại Anh Quốc công tác một
thời gian. Hiện tại cũng chỉ làm kinh doanh nhỏ trong nước không đáng
nhắc tới." Đặng Lâm không muốn nói quá nhiều về thân phận của mình cũng
chỉ trả lời cho có lệ. Mục đích anh đến đây là gì cũng chỉ có mình Đặng
Lâm rõ ràng nhất.
"Ồ hóa ra là vậy. Thật xin lỗi, tôi hỏi nhiều
như vậy không làm phiền anh chứ." Caloly khá ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy. Không nghĩ một người xuất sắc như anh lại chỉ làm kinh doanh nhỏ.
Đúng là cuộc sống có rất nhiều điều không thể nói trước được.
"Không sao. Rất vui khi được gặp cô ở đây. Cũng không còn sớm nữa tôi phải rời đi. Xin phép." Đặng Lâm nhìn thời gian liền nói lời xin lỗi muốn rời
đi. Anh ngồi đây cũng gần 1 giờ đồng hồ rồi.
Thời gian đã vượt
quá dự định ban đầu của anh. Anh tính chỉ đến lặng lẽ quan sát xác định
lại kết quả mà thôi. Không nghĩ tới Caloly sẽ nhận ra và bắt chuyện với
mình.
"Đúng rồi tôi còn một lớp thiết kế tối nay vũng không thể ở lại lâu. Tôi cũng rất vui vì có thể gặp anh ở đây hôm nay. Nếu không
phiền hôm khác tôi có thể mời anh đi uống nước được chứ. Xin anh đừng
hiểu lầm, từ khi còn đi học tôi đã rất ngưỡng mộ anh mà thôi." Caloly
nhớ ra bản thân còn một lớp học thiết kế sắp đến giờ cũng không giữ
người. Thế nhưng vẫn không quên đề nghị hẹn anh vào hôm khác có thể gặp
nhau. Truyện Mỹ Thực
Nói là Caloly thần tượng anh cũng đúng. Về lý do khác chắc cũng chỉ có cô
ấy mới biết. Cái tên Dylan năm đó vang dội như vậy. Không chỉ có cô mà
còn rất nhiều nữ sinh khác đều có tâm tư riêng với anh. Thế nhưng cơ hội tiếp xúc gần như không có nên những năm đó anh vẫn không có một mối
quan hệ tình cảm nào với phái nữ.
Caloly là một người thẳng thắn, nếu đã có cơ hội mà để lỡ đó không phải tác phong của cô ấy. Chỉ cần
người đàn ông trước mặt chưa có bạn gái thì cô hoàn toàn có cơ hội.
Thế nhưng tâm tư này cũng chỉ có mình cô biết. Đặng Lâm suy nghĩ một lát
rồi lấy trong túi ra một chiếc danh thiếp màu đen đưa cho cô gái.
"Đây là danh thiếp của tối." Anh cũng chỉ đưa như vậy rồi quay đi. Không hề có thêm một hứa hẹn nào với cô ấy cả.
Caloly nhận lấy danh thiếp bên trên có ghi thông tin liên lạc của anh thì mừng rỡ nắm chặt. Nhìn người đàn ông đi xa ánh mắt suy nghĩ xa xăm. Không
biết trong đầu đang tính toán gì.
Đặng Lâm rời đi cũng không nghĩ nhiều. Danh thiếp kia anh cũng không để trong lòng. Dù sao đối với Đặng Lâm thì đưa là một chuyện. Còn anh có nhận lời hay không lại là chuyện
khác. Tính cách anh trước giờ vẫn là như vậy. Sẽ không bì lý do Caloly
là phái nữ mà dễ dàng đồng ý những điều anh không muốn làm.
Nếu
không phải chuyện kinh doanh thì không có gì có thể thay đổi được cái
tính khí khó hiểu của anh. Trong khái niệm của Đặng Lâm không có nam nữ
phân biệt. Chỉ có làm ăn và lợi ích. Ngoại lệ duy nhất có lẽ là người
con gái tên Sở Tuệ Linh kia mà thôi.
Vừa lên xe Đặng Lâm đã kết nối điện thoại với tai nghe không dây rồi gọi đi. Không quá hai hồi chuông bên kia đã bắt máy.
"Alo em nghe." Giọng nữ có chút mệt mỏi vang lên ở đầu dây.
"Sao vậy? Mệt sao?" Đặng Lâm nghe ra điều khác thường lo lắng hỏi.
"Có hơi mệt một chút. Vừa ở ngoài về chưa kịp thay đồ thì anh gọi tới. Chạy qua chạy lại cả ngày chân em sắp mất cảm giác rồi. Anh đang lái xe
sao?" Tuệ Linh lê cơ thể mệt mỏi vừa đi bàn chuyện với bên đối tác về
đến phòng. Sáng vừa ghé đi xem thị trường chiều tối lại hẹn với đối tác
cả ngày chạy đi chạy lại chân đã muốn nhũn ra rồi. Vừa muốn đi tắm thì
nhận được cuộc gọi của anh nên bắt máy. Trong giọng nói không che giấu
được sự mệt mỏi mà than thở với anh.
"Vừa ra ngoài có chút việc
đang trên đường về khách sạn. Em đi tắm đi, mệt thì nghỉ ngơi sớm không
cần gọi lại cho anh đâu." Đặng Lâm đau lòng mà nói. Nghe giọng nói ỉu
xìu kia của cô làm anh đau lòng muốn chết.
"Được rồi. Vậy em đi
tắm trước, thật sự rất mệt. Anh lái xe cẩn thận." Tuệ Linh gật gù đồng
ý. Cô bây giờ chỉ muốn ngâm mình trong nước ấm thật thoải mái mà thôi.
"Tạm biệt. Nhớ phải chú ý sức khỏe, đừng để bản thân mệt quá." Đặng Lâm vẫn
không yên tâm dặn dò. Chỉ sợ cô gái của mình tham công việc không chú ý
sức khỏe.