Đặng Lâm bên Vương Quốc Anh xa xôi sau khi thu dọn đồ đạc nhìn thời gian còn sớm liền rời khỏi khách sạn. Anh gọi xe tới một vùng ngoại ô cách
khoảng 40km. Nơi này là một nông trại nhỏ xinh đẹp.
Nông trại cũng không lớn, chỉ trồng một số loại rau theo mùa. Ở giữa vừa rau là một người phụ nữ đang cúi người tưới cây.
Đặng Lâm đỗ xe ở cách nông trại khá xa. Sau khi thanh toán cho tài xế thì đi bộ vào nông trại.
"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy." Đặng Lâm nhìn đi tới chỗ người phụ nữ gọi.
Người này không ai khác chính là mẹ ruột của Đặng Lâm, bà Tô Tĩnh Dung. Thời
gian rảnh rỗi bà thường xuyên chạy tới nông trại nhỏ này của mình trồng
rau nhặt cỏ. Mỗi tháng bà ấy đều sẽ rành ra một tuần cuối tháng để tới
đây nghỉ ngơi hít thở không khí. Nói là không khí nơi này mát mẻ trong
lành. Cũng phù hợp với việc vận động chăm sóc sức khỏe.
"Lâm à
con. Sao hôm nay lại rảnh rỗi qua đây vậy. Không phải con đang về nước
giúp cha con quản lý công ty sao?" Bà Tô Tĩnh Dung nghe tiếng gọi quen
thuộc của con trai thì đặt gáo nước trong tay xuống đứng lên. Bà khá bất ngờ khi bỗng nhiên con trai lại đến thăm mình. Dù sao khoảng cách địa
lý xa xôi đi lại không tiện. Hại mẹ con thỉnh thoảng nói chuyện qua điện thoại là chính.
"Con qua đây công tác. Sẵn tiện qua thăm mẹ
luôn, nghe quản gia nói mẹ tới nông trại nên sang đây. Sao mẹ không ở
nhà lại ra đây, còn không cho người đi theo." Đặng Lâm đi tới cầm khăn
lau đi vết bùn đất bám trên tay mẹ mình rồi đi cùng bà vào trong căn nhà nhỏ.
"Mẹ cũng có tuổi rồi. Thỉnh thoảng ra ngoài giãn gân giãn
cốt một chút. Con không cần lo lắng đủ thứ như vậy làm gì." Bà Tô cười
từ ái nhìn con trai. Đứa nhỏ này trưởng thành rồi cũng không còn kiểu
lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lẽo lúc còn đi học nữa. Sau mấy năm đã trở thành một người đàn ông chín chắn, trưởng thành rồi.
"Mẹ con vẫn còn rất trẻ. Mới chỉ qua tuổi 50, vẫn đang là độ tuổi đẹp nhất của
phụ nữ. Sao có thể gọi là già chứ." Đặng Lâm hiếm khi nịnh nọt người
khác. Hôm nay gặp mẹ mình mới phá lệ nói chuyện êm tai như vậy.
"Thằng nhóc này học được cách nói chuyện ngọt như vậy từ lúc nào. Đúng rồi sao không thấy con bé Tuệ Linh đâu. Con không cho con bé sang đây chơi với
mẹ một chút." Bây giờ bà Tô mới nhận ra không có mặt con dâu liền hỏi.
Chuyện Đặng Lâm và Tuệ Linh ly hôn rồi lại tái hợp cũng chỉ có mấy người biết. Bà ở xa anh cũng không muốn làm bà phiền lòng.
Mẹ anh
trước đây biết anh kết hôn với cô rất vui mừng. Còn phá lệ về nước một
thời gian rồi mới quay lại Anh Quốc. Không phải anh chưa từng giữ mẹ lại nhưng tình cảm giữa cha mẹ vốn đã là gương vỡ khó lành. Vậy nên bà vẫn
nhất quyết chỉ ở lại chơi vài ngày rồi quay trở lại Anh Quốc với cuộc
sống của mình.
"Con qua đây công tác mà mẹ. Với lại vợ con thời
gian này cũng rất bận công việc. Khi nào có thời gian con sẽ đưa cô ấy
qua thăm mẹ được chứ." Đặng Lâm kịp thời chữa cháy bằng lý do vừa thật
vừa giả này.
Dù sao trong mắt mẹ anh thì mối hôn sự này của hai
người rất đẹp. Cũng rất hạnh phúc, bà hoàn toàn không biết được những
chuyện đã sảy ra.
"Nhớ đấy. Khi nào có thời gian phải đưa con dâu qua chơi với mẹ. Thân già này ở đây rất nhàm chán." Bà Tô gật đầu đồng ý còn không quên dặn lại.
"Công việc ở viện của mẹ không phải rất
bận sao. Vẫn còn thời gian tới đây nghỉ ngơi hưởng thụ như vậy cũng làm
cho con ngạc nhiên đó." Đặng Lâm nhớ trước đây khi còn đi học mẹ anh rất bận không có thời gian cho anh nên anh mới dọn tới gần trường sống một
mình. Bà gần như cả tuần mới về nhà một lần. Không ngờ tới thời gian này lại thảnh thơi ra đây tận hưởng cuộc sống như vậy.
"Có mọi người lo cho rồi. Anh cũng phải cho mẹ tận hưởng cuộc sống chứ. Định để mẹ
làm việc cả đời rồi chết vì lao lực quá độ à." Bà Tô nghe Đặng Lâm hỏi
vậy liền chỉ vào cái trán anh mà nói. Thầm nghĩ bụng đúng là đứa con
trai miệng lưỡi thô thiển. Mở miệng chưa được mấy câu tốt đẹp.
"Còn không phải trước đây mẹ thường xuyên bỏ con ở nhà chạy tới viện sao.
Con tưởng mẹ không có con cơ đấy." Đặng Lâm tiện nhắc lại luôn chuyện
cũ. Hai mẹ con không hề vì chuyền này mà sứt mẻ tình cảm. Bởi lẽ anh
hiểu rõ tính chất công việc của mẹ mình. Thế nhưng thỉnh thoảng anh sẽ
vẫn lấy chuyện này ra làm chủ đề trêu mẹ mình.
Mẹ Đặng Lâm có một viện nghiên cứu chuyên về các loại thực và động vật. Những giống cây ở
đây đều được nghiên cứu ra mang tới gieo trồng. Khi còn trẻ bà thường
xuyên bận bịu với công việc nghiên cứu mà quên ăn quên ngủ. Sau này có
tuổi rồi mới hạn chế. Vẫn sẽ tới phòng nghiên cứu vài ngày để xem kết
quả. Tuy vậy cũng đã ít hơn hồi còn trẻ rất nhiều rồi.
Phần lớn
thời gian bà dùng làm những công việc từ thiện cho trại trẻ mồ côi. Cuộc sống coi như đầy đủ gia vị đều được trải nghiệm hết.
"Được rồi
là lỗi của mẹ. Nói xem con muốn ăn gì lát nữa mẹ nấu. Rau sạch thịt ngon chính tay mẹ trồng đó." Bà Tô biết con trai chỉ nói trêu nên không tức
giận. Hiếm khi hai mẹ con mới có thời gian rảnh ở cạnh nhau nên muốn vài món cho con trai.
"Mẹ tùy ý. Con thế nào cũng được."
Nhìn mặt trời cũng đã ngả về Tây hai mẹ con liền ra vườn chuẩn bị một số
loại rau để nấu bữa tối. Dự là tối nay Đặng Lâm sẽ nghỉ lại nông trại
nhỏ này của mẹ mình.