Nay bà Hạnh được nghỉ nên ở nhà dọn dẹp nhà cửa, khi bà đang hoay
loay lau cầu thang thì ngoài cửa có tiếng vọng vào: “Có ai ở nhà không?”
“Có, đợi tôi chút.”
Bà Hạnh lau tay vào áo rồi chạy xuống để xem ai đến.
“Chị là…” Bà nhìn hai người đứng ở cửa, ngờ ngợ.
“Chào chị, chị vẫn còn nhớ tôi chứ?”
Bà Hạnh nhìn người phụ nữ sang trọng và cô gái tây kế bên, khẽ gật đầu rồi mời họ vào nhà, rót nước rồi hỏi: “Chẳng hay chị đến tìm tôi là có
chuyện gì? Con gái tôi đâu còn quen Duy Nhất nữa.”
Bà Diệp cười khẽ: “Đúng là con chị không quen Duy Nhất nhưng nó đang quen con trai lớn của tôi, Duy Đại.”
Bà Hạnh cả kinh, lần đầu bà nhìn Duy Đại cũng có suy nghĩ qua một chút về
mối quan hệ của anh và Duy Nhất rằng liệu có khi nào hai người là anh em không. Nhưng rồi bà chỉ nghĩ người giống người, làm gì có chuyện trùng
hợp như thế. Nào ngờ… đúng là trò đùa của cuộc đời.
Tuy bất ngờ
song bà vẫn không thể hiện ra mặt, chỉ mỉm cười hỏi: “Thế hôm nay chị
đến đây, có phải vẫn như năm xưa, muốn tôi buộc con gái mình phải rời xa con trai chị?”
“Đúng vậy.”
“Hà cớ gì chị không nói trai
mình phải rời xa Thiên Ngọc, mà năm lần bảy lượt nhất định phải là con
gái tôi? Hay là… chị không nói được con trai mình?”
Lời bà Hạnh
đầy mỉa mai, bà phải bảo vệ con gái mình. Năm xưa khi đối diện với người phụ nữ này, bà chỉ khúm núm dạ vâng vì nghĩ nhà mình thấp kém không
bằng họ. Nhưng bây giờ nghĩ đến hạnh phúc cả đời của Thiên Ngọc, bà
không thể im lặng để bà ta được nước lấn tới.
“Chị…”
Bà Diệp hoàn toàn không ngờ tới sẽ bị bà Hạng mỉa mai như vậy. Bà ta nhớ năm đó bà Hạnh rất khiêm nhường, chỉ cần bà nói một, bà ấy chỉ biết gật đầu dạ vâng.
Anna thấy bà Diệp đuối lý nên đành lên tiếng thay: “Xin
phép cho con nói điều này, anh Đại và con từ nhỏ đã có hôn ước. Anh ấy
chẳng qua chỉ là vui đùa với con gái bác một chút khi con không có ở
đây. Bây giờ con đã về, con sẽ không để anh ấy tự do như vậy nữa. Bác
nghĩ anh Đại sẽ thật lòng yêu con gái bác sao?”
Anna cứ ngỡ mình
nói vậy sẽ khiến bà Hạnh nhún nhường. Nhưng không, với một người phụ nữ
từng trải như bà đâu dễ dàng tin lời một cô gái đáng tuổi con mình chỉ
bằng một vài lời nói vô căn cứ.
“Cô gái, nhìn cô chắc cũng trạc
tuổi Thiên Ngọc nhà tôi. Tôi có thể đẻ ra được cô đấy! Cô nghĩ chỉ cần
dăm ba câu như vậy sẽ khiến tôi sái cổ mà tin sao?” Bà Hạnh lấy điện
thoại ra, bấm bấm một chút rồi giơ lên cho Anna và bà Diệp xem khiến hai người họ hơi run, tay Anna bất giác đặt lên tay bà Diệp: “Nếu như những gì cô nói là thật, vậy để tôi gọi hỏi Duy Đại xem thực hư thế nào.”
Bà Hạnh mở loa ngoài, mỗi tiếng chuông bên kia reng lên chừng nào là tim
hai người họ đập nhanh từng đó. Người sợ nhất có lẽ là Anna, bởi cô ta
sợ Duy Đại biết cô ta nói những lời đó, anh sẽ ghét và thêm phần xa lánh cô ta.
“Bác à, con chợt nhớ mình có chuyện gấp. Chúng ta nên về thôi.”
Bà Hạnh liền tắt máy, đứng dậy mỉm cười làm động tác mời: “Đi cẩn thận, không tiễn.”
Không những chuyện không xong mà còn ôm cục tức vào người, cả bà Diệp lẫn
Anna đều cảm thấy không cam tâm. Vì Thiên Ngọc được Duy Đại bảo vệ rất
kĩ nên bà Diệp không thể làm gì cô. Bà đành dùng chiêu cũ gây sức ép lên bà Hạnh, nào ngờ bà Hạnh lại làm cho họ một vố chỉ biết câm nín đi về.
Sau khi hai người họ đi khỏi, bà Hạnh ngồi phịch xuống ghế thở dài phiền
não. Vừa nãy cố gắng lấy hết can đảm để diễn trước mặt họ, bây giờ chỉ
còn lại mình bà, nên xả vai được rồi.
Điện thoại bà reo lên, trên màn hình nhấp nháy hai chữ “Duy Đại” đang gọi đến.
“Mẹ vừa gọi cho con có chuyện gì sao? Vừa nãy con đi vệ sinh nên không nghe được.”
Giọng Thiên Ngọc từ bên kia truyền sang.
“À, không có gì. Mẹ tính hỏi hôm nay con có về ăn cơm không?”
“Dạ có mẹ.”
“Ừ, được rồi mẹ cúp máy đây. Con làm đi.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, bà liền đổi tên “Duy Đại” thành “con gái lớn”.
Vừa nãy chỉ muốn doạ hai người họ một chút nên bà sửa danh bạ chứ bà làm gì có số điện thoại của Duy Đại. Nếu có, bà cũng sẽ không gọi phiền
anh.
Rốt cuộc có phải kiếp trước bà làm rất nhiều chuyện ác nên
kiếp này con gái bà mới gánh chịu hậu quả hay không. Đường tình duyên
của Thiên Ngọc quá lận đận, yêu ai cũng vướng phải điều không hay. Bà
không biết có nên nói chuyện này cho cô biết không, bà sợ khi biết được
mẹ Duy Đại đến làm phiền gia đình mình, cô sẽ từ bỏ đi hạnh phúc của đời mình chỉ vì muốn gia đình được êm ấm.
Bà Hạnh suy nghĩ một hồi rồi tiếp tục đi làm việc, bà quyết định sẽ không nói cho cô biết.