Vân Linh đã quyết định nói cho Gia Ngộ biết tất cả những gì cô mong muốn cho cuộc sống sau này của hai người. Gia Ngộ đang ngồi trong thư phòng
xem số liệu vận chuyển hàng hoá mấy tháng vừa qua, Vân Linh mang một
tách cafe vào cho Gia Ngộ, hắn nhìn thấy Vân Linh thì mỉm cười nhẹ nhàng nói.
" Tối rồi em không ngủ đi còn vào đây làm gì."
Vân Linh cười nói.
" Em không ngủ được nên pha cafe cho anh đây."
Cô đem tách cafe đến bàn để xuống, Gia Ngộ ôm lấy eo của của Vân Linh để
cô ngồi xuống đùi của hắn, Vân Linh vòng tay qua cổ ôm lấy Gia Ngộ tựa
đầu vào ngực của hắn nói.
" Em ước anh chỉ là người bình thường
không phải là lão đại gì cả, em yêu anh nhưng không muốn anh đi theo con đường tội lỗi, mình rời khỏi đây sống một cuộc đời bình thường được
không anh?"
Gia Ngộ nghe Vân Linh nói thoáng chốc cảm thấy nặng lòng hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Vân Linh.
" Anh cũng đã nghĩ đến việc đó, nhưng hiện tại thì vẫn chưa được em hãy cho anh thời gian có được không."
Gia Ngộ thầm nghĩ " Phải chi anh không phải là lão đại em không phải là con gái của Chú Thẩm chúng ta đều là những con người bình thường gặp nhau
trên cuộc đời này rồi cứ thế ở bên nhau thì hay biết mấy, nhưng cuộc đời lại muốn chúng ta phải vượt qua thương đau, anh không biết có thể ở bên cạnh em đến khi nào, vì anh còn phải trả thù cho chú Thẩm nhưng anh sẽ
cố gắng hết sức để bảo vệ và chăm sóc cho em anh cũng rất yêu em Vân
Linh à mong em hãy hiểu cho anh."
Hai người đã đối diện với nhau
nói ra những ước muốn của mình cho đối phương nghe, nhưng vẫn không có
cách nào giải quyết được vấn đề, Gia Ngộ không thể rời bỏ chức vị Lão
Đại còn Vân Linh lại không muốn người chồng của mình đi vào con người
tội lỗi thêm nữa câu chuyện lại tiếp tục đi vào ngõ cụt.
Bỗng
nhiên Gia Ngộ nhận được một cuộc điện thoại, là Chí Minh anh ta không
bao giờ gọi Gia Ngộ chỉ có hắn gọi anh ta đến để trị thương mà thôi có
việc gì quan trọng Chí Minh mới gọi đến, Gia Ngộ bật điện thoại lên
nghe.
" Có việc gì?"
Chí Minh nói với giọng lo lắng và nghiêm túc không giống với dáng vẻ của anh ta như thường ngày.
" Nguyệt Lam gặp chuyện rồi, cô ấy bị băng Huyết Sa nói là gián điệp nên
bọn họ đang giam giữ cô ta, chúng ta phải làm sao đây? "
Gia Ngộ
đẩy Vân Linh đứng lên có tiếng chuông cửa vang lên bên ngoài có một bưu
phẩm được gửi đến dinh thự của Gia Ngộ, hai người cùng đi xuống Lập
Thành đem chiếc hộp vào bên trong, Gia Ngộ ra lệnh cho Lập Thành mở
chiếc hộp ra sau khi nhìn thứ ở bên trong chiếc hộp gương mặt của Lập
Thành liền biến sắc, Gia Ngộ và Vân Linh đi đến xem, cô liền giật mình
sợ hãi lùi về phía sau bên trong chiếc hộp là một ngón tay của phụ nữ,
Vân Linh sợ hãi nói.
" Ai đã gửi thứ kinh tởm này đến đây vậy?"
Gia Ngộ quay sang nói với Lập Thành.
" Chuẩn bị xuất phát thôi chúng ta phải đi cứu cô ấy."
Lập Thành gật đầu rồi đi ra ngoài, Vân Linh có linh cảm chuyện xấu sẽ xảy đến cô đi đến níu tay Gia Ngộ lại nói.
" Anh không đi có được không em sợ phải ở một mình lắm, hãy để cho Lập Thành và Hải Đường giải quyết thay anh có được không."
Gia Ngộ gạt tay Vân Linh ra nói.
" Không được cô ấy đang gặp nguy hiểm anh phải đến đó để giải quyết sự việc này rất nghiêm trọng anh không thể không đi."
Vân Linh tức giận nói.
" Em không muốn anh gặp nguy hiểm, em không muốn anh làm Lão Đại nữa xin anh đấy đừng đi mà."
Gia ngộ không còn để tâm đến những lời Vân Linh nói nữa hắn đang rất lo lắng cho tính mạng của Nguyệt Lam, Lập Thành đi vào nói.
" Đã chuẩn bị xong xuất phát thôi Lão Đại."
Vân Linh chạy ra cửa dang tay ra chặn trước cửa cô cố chấp nói.
" giữa em và cô ta anh chỉ được chọn một hôm nay anh bước đi mãi mãi em sẽ không tha thứ cho anh."
Cho dùng Gia Ngộ trách cô ích kỉ cũng được nhưng Vân Linh chỉ muốn tốt cho
hắn linh cảm của người phụ nữ không bao giờ sai cả. Nhưng hắn đã chọn
rời đi Gia Ngộ lạnh lùng lướt qua Vân Linh khiến cho cô vô cùng thất
vọng.
" Chúng ta sẽ nói chuyện sau, em hãy đi nghỉ ngơi đi."
Làm sao cô có thể yên giấc khi Gia Ngộ đang đương đầu với nguy hiểm chứ.