- Chu Hạ...chị biết là em rất khó xử, nhưng em là người tốt mà. Chị tin
em sẽ không để cho cháu của mình mồ côi cha đúng không nè?
Hương
Diên bỗng dưng tiến tới trước mặt Chu Hạ. Cô ta thở dài, rơm rớm một vài giọt nước mắt cá sấu rồi nắm lấy hai tay của Chu Hạ mà khẩn thiết nói.
- Tất nhiên rồi chị!
Chu Hạ nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ có một con ngu mới không hiểu ý cô ta nói gì
mà thôi. Hương Diên bằng những lời nói hết sức dịu dàng nhưng đã thành
công đặt Chu Hạ vào con đường cùng, không có quyền quyết định.
Với sức ép và ánh nhìn của hàng chục con mắt đang đổ dồn về cô thì Chu Hạ
không thể cứng cỏi được nữa, cô cũng mỉm cười chấp nhận những gì được
bày ra trước mắt.
- Chúng ta sẽ mãi là chị em tốt, nếu như em
không muốn rời xa Kha Luân thì cứ ở lại đây, chị không ngại việc anh ấy
có vợ bé đâu.
Nghe cô ta nói mà lòng Chu Hạ đau như thắt lại.
Không hiểu sao Hương Diên lại có thể cất ra được những lời lẽ như vậy.
Những lời xì xào, bàn tán đã bắt đầu vang lên liên tục.
- Ôi...nếu là tôi thì tôi sẽ không tốt bụng như vậy đâu.
- Đúng rồi đấy, ai mà muốn chồng mình lấy vợ bé đâu chứ!
....
Đối với mọi người thì cô ta như một bậc thánh nhân, lương thiện, không
thích ganh đua, tị nạnh nhưng chỉ có Chu Hạ mới biết cô ta đang cố sỉ
nhục cô trước mặt nhiều người.
- Không cần đâu ạ, nếu không có việc gì thì em trở về phòng nha...hôm nay em hơi mệt một tí.
Chu Hạ lắc đầu từ chối ý tốt từ chị gái. Sau đó hai người trao cho nhau một cái ôm thắm thiết, mặn nồng trước khi rời đi.
- Tốt nhất là nên như vậy, chánh cung này là của một mình tao.
Lợi dụng ở khoảng cách gần nên Hương Diên đã khẽ thì thầm với mang tai của
Chu Hạ. Môi nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện, thách thức chỉ có
mỗi một mình Chu Hạ có thể nhìn thấy.
- Được rồi, được rồi. Mọi người cũng đi ngủ đi. Bây giờ tôi với bảo bảo cũng mệt rồi, tạm biệt mọi người nhé!!
[...]
- Chu Hạ...em sẽ ngủ nhưng chị đừng bỏ em lại đây một mình nha.
Đã mười giờ tối rồi nhưng A Tình vẫn ngồi bên cạnh Chu Hạ để canh chừng,
cô bé sợ Chu Hạ sẽ bỏ đi nên trong lòng vô cùng lo sợ, không dám chợp
mắt một phút giây nào vì nghĩ chỉ cần mình lơ là một chút thì chị Hạ sẽ
biến mất. Mãi cho đến khi cô móc quéo hứa hẹn thì A Tình mới chịu nằm
xuống giường nhắm mắt ngủ.
- Em yên tâm, chị có đi cũng sẽ đèo em theo mà.
Bốn giờ sáng.
- Hức, đau quá... nhưng cuối cùng cũng đã xong rồi.
Đêm hôm khuya khoắt nhưng Chu Hạ vẫn chưa từng có ý định muốn ngủ, kể từ
lúc trở về phòng thì cô đã cắm đầu vào công việc đan len đang dang dở
của mình, Chu Hạ miệt mài, điên cuồng đến mức những ngón tay của cô đã
in đầy những vết kim đâm cả rồi.
- A Tình...chị xin lỗi vì đã
thất hứa nhưng đến lúc chị phải đi rồi, mong rằng sau này có duyên gặp
lại thì em sẽ có một cuộc đời mới tốt hơn, không phải khổ sở dưới trướng người khác như thế này nữa.
Những vật mà Chu Hạ đan không phải
là thứ gì cầu kì, mà chỉ là những tấm khăn choàng cổ đơn sơ, giản dị rất dầy dặn và phù hợp cho mùa đông. Chu Hạ đoán trước được ngày này sớm
muộn gì cũng đến, cho nên cô muốn tự tay làm một món quà nhỏ để tặng cho những người thân thương bên cạnh mình trong suốt thời gian qua.
Chu Hạ thật lòng không muốn hứa lèo như vậy đâu. Nhưng hiện tại cứ để A
Tình ở lại là quyết định tốt nhất rồi, vì cô bây giờ cũng chưa biết được là bản thân mình sẽ đi đâu, đến chỗ nào và dừng chân ở đâu. Chỉ biết là cô muốn bỏ chạy khỏi thành phố đau lòng này mà thôi.
- Nhờ em đưa hộ cho Kha Luân giúp chị nhé!
Cô rứt một mảnh giấy vở rồi ghi lên đấy vài dòng chữ nhắn nhủ. Khăn choàng cổ Chu Hạ không chỉ làm mỗi một cái cho A Tình mà còn có cả cho Kha
Luân nữa. Nhưng hiện tại cô không thể tự mình đưa cho anh ấy nữa rồi,
chỉ có thể thông qua A Tình, nhờ cậy tất cả vào cô bé.
Thực hiện
đầy đủ những gì mà mình cần làm thì Chu Hạ mới đến bên tủ quần áo gom
một vài bộ đồ, nhẹ nhàng bỏ vào trong giỏ. Sau đó rón rén như một tên
trộm mà đi ra khỏi ngôi nhà.
- Không biết cô Chu Hạ muốn đi đâu trong khi trời vẫn chưa sáng thế này?
Chu Hạ biết đường nào cũng sẽ bị chặn lại ở ngoài cổng, nên cô cũng đã
chuẩn bị sẵn tâm lý hết rồi, Chu Hạ bình tĩnh, giơ chiếc túi bóng to màu đen lên cho hai người vệ sĩ đứng gác đấy nhìn thấy, rồi gượng cười nói.
- Chị Hương Diên mang thai nên có chút thay đổi trong cơ thể dẫn đến
không ngủ được, đã nhờ tôi nấu hộ một bát cháo lươn... nhưng mà lươn
trong tủ đã hết, các khu chợ giờ này cũng đã mở bán, tôi muốn đi sớm để
lựa đồ tươi ngon cho chị ấy đấy mà. Sẵn tiện mang bọc rác to này đi vứt
luôn.
Những người vệ sĩ nghe Chu Hạ tường trình xong thì lại im
lặng một lúc lâu, làm Chu Hạ hồi hộp, tim đập thình thịch như muốn văng
ra ngoài, lo lắng bọn họ sẽ vô trong nhà kiểm chứng, hỏi lại, đến lúc
đấy thì cô sẽ tiêu đời mất thôi.
- Ừm...đi sớm rồi về nhá, có cần một trong hai người bọn tôi đi cùng không?
- À...thôi khỏi đi, mấy anh mà vào chợ sẽ làm người ta sợ đấy.
Những người vệ sĩ nhìn lại thân hình cùng khuôn mặt của mình rồi liếc ngang
liếc dọc Chu Hạ, trông bọn họ cũng dễ nhìn mà, chỉ có một vài vết lằng
nhỏ trên da thôi, mà cô nỡ lòng nào mà chê một cách thẳng thừng như vậy.
- Ê mày, để cô ấy đi như vậy liệu có ổn không? Cậu chủ đã dặn là không được để cô gái đó bước chân ra khỏi nhà mà!!
Đợi Chu Hạ đi khuất mất thì hai người đàn ông đấy mới túm tụm lại tám chuyện.
- Tôi nghĩ không sao đâu...cô Hương Diên bây giờ đang mang trong mình
người thừa kế của Kha Gia mà, cậu chủ đương nhiên sẽ cưng chiều cô ta
hơn rồi, nhỡ đâu cô ta đói bụng quá ngất xỉu này nọ thì người khổ chỉ là hai chúng ta mà thôi.
[...]
Vương Quốc Seria.
Cùng lúc đó, tại một vương quốc xa lạ có một người đàn ông đang chăm chú
ngồi bên thềm cửa sổ ngắm nhìn những ngôi sao xa xôi ngoài kia, nhìn đến mặt trăng thì bất chợt anh tưởng tượng được cả khuôn mặt tươi cười đến
xinh đẹp của Chu Hạ đang hiện hữu trên đấy.
Nơi anh đang đặt chân đến có múi giờ khác hoàn toàn với đất nước trước đó của mình. Cùng một
thời điểm nhưng bên này chỉ mới có chín giờ tối mà thôi.
- Cố lên...vài ngày nữa là được về nhà với bảo bối rồi.
Trong những ngày qua Kha Luân đã phải đẩy nhanh tiến độ công việc của mình
đến cực hạn, từ thời gian một tuần đã được rút ngắn còn bốn ngày, nhưng
anh vẫn chưa được ra về, vì một số thủ tục rắc rối ở Seria.
Mọi
việc bên này đã được anh xử lý ổn thỏa, cậu bé mà anh nhận chữa trị ấy
tên là Maya và không phải là không biết nói là không muốn nói. Sau nhiều lần tâm sự, dùng kiến thức của một bác sĩ tâm lý trò chuyện thì cậu bé
đó cũng đã chịu mở lòng với Kha Luân.
Vị hoàng tử nhỏ tâm sự là
rằng mẹ của mình là một cung nữ trong điện, từ khi sinh ra chưa từng
được gặp cha, suốt ngày chỉ biết bám lấy mẹ. Vào năm ba tuổi thì mẹ ngã
bệnh và qua đời. Sau đó thì người cha cao quý mới đến nhận lại cậu.
Việc mẹ mất như là một cú sốc tinh thần đầu đời, kèm thêm việc bỗng dưng
được làm hoàng tử khiến Maya không thể thích nghi được. Cho nên mới im
hơi, lặng tiếng cho đến tận năm sáu tuổi.
Cậu bé đã chịu nói
chuyện rồi thì công việc của anh cũng đã hoàn tất, Kha Luân nôn nao,
mong ước đầu tuần sau sẽ đến nhanh hơn một chút chứ anh nhớ cô lắm rồi.
Reng...Reng.
- Số lạ? Alo...ai vậy?
Trong lúc Kha Luân vẫn còn chìm đắm trong những dòng suy nghĩ vu vơ thì bất
ngờ điện thoại bên cạnh lại reo lên, Kha Luân nhìn vào dãy số gọi đến
một lúc lâu thì mới nhận ra đây là số điện thoại công cộng.
- Kha Luân... cuối cùng thì cũng đến cái ngày mà em lấy hết dũng cảm để rời xa anh rồi này.
Kha Luân đứng hình mất năm giây khi nghe thấy giọng nói nhí nhảnh, lạc quan của Chu Hạ từ đầu dây bên kia vọng đến. Trong thâm tâm nảy lên rất
nhiều dấu chấm hỏi. Nỗi bất an trong lòng ngay lập tức được dấy lên,
giọng nói hoảng loạng đáp trả lại cô.
- Em...em, em đang ở đâu đó? Không được làm chuyện dại dột đấy biết chưa!!
Kha Luân gào thét vào điện thoại, cô chỉ nói " rời xa " nhưng nó được hiểu
đến tận hai nghĩa, và anh đã lỡ hiểu nó theo hướng tiêu cực nhất mất
rồi.
- Yên tâm...em đang ở bến xe.
Chu Hạ cười đùa rồi an
ủi, trấn an Kha Luân. Kế tiếp đó là một sự im lặng dài đằng đẵng, mãi
cho đến một lát sau anh lại nghe được tiếng thở dài từ cô.
- Kha
Luân à... đoạn tình cảm này em xin trả lại cho anh. Chúc anh bình
an...nhưng không hạnh phúc, thôi hết tiền để nói rồi...em ngắt máy nhé.
Lúc này giọng nói của Chu Hạ đã nghẹn ngào hơn hẳn, mặc dù cách nhau đến
nửa vòng trái đất nhưng Kha Luân có thể cảm nhận được cô gái của mình đã rơi nước mắt. Kha Luân cũng vì vậy mà chẳng kiềm được lòng mình, anh oà khóc nức nở khi nghe thấy cô có ý định muốn tắt máy.
- Chu
Hạ...anh xin em đấy, đừng tắt máy có được không? Anh còn rất nhiều lời
muốn nói với em...anh xin lỗi...anh biết là thời gian qua em đã phải
chịu nhiều ấm ức, đợi anh...đợi anh về giải thích rồi em hẳn đi có được
không?
- Kha Luân...em mệt rồi, em sẽ không ghen nữa đâu...cũng
chẳng nghe anh nữa. Lần này là em không cần anh, vĩnh viễn cũng không
cần...
- Chu Hạ, em đừng nói như vậy...anh yêu em mà.
Kha
Luân bất lực ngồi trên ghế mà dẫy dụa đành đàch. Cái cảm giác bức bối,
không tìm thấy đường đi cứ bủa vây lấy anh, biết trước là sẽ mất người
thương nhưng không có cách nào để níu kéo.
- Tình yêu của anh ở
đâu vậy? Đưa em xem đi có được không?...Chứ Kha Luân à...em nhìn hoài mà không thấy, cũng chẳng thể cảm nhận được nó nữa rồi...