Tại một căn phòng khác cũng dãy, Kha Luân đang tức giận đến muốn đập luôn chiếc điện thoại của Hương Diên nhưng không thể làm được. Anh và Ung Trì đã tốn khoảng mười
phút mới có thể gỡ được mã khoá điện thoại của cô ta.
Vậy mà
trong điện thoại của Hương Diên lại chẳng có một thứ gì ngoài những tấm
ảnh của cô ta hết. Sim điện thoại thì vẫn có nhưng những lịch sử cuộc
gọi bên trong này đều đã được xoá mất cả rồi.
Ung Trì và anh tuy
cũng biết chút ít về công nghệ thông tin nhưng lại chẳng rành về những
vụ này, nếu bây giờ lại muốn khôi phục lại thì chỉ còn cách xách xe chạy sang Dali để nhờ người bên đấy làm giúp mà thôi.
Nhưng mà hiện
giờ cũng đã đêm hôm khuya khoắt rồi, mà anh có muốn đi cũng chẳng thee
được vì phải ở đây ngăn chặn những rủi ro không biết lúc nào sẽ ập đến.
- Cậu đến bàn lấy hộ tôi chiếc điện thoại.
Nếu như không tìm được thông tin gì thì phải theo dõi mọi nhất cử nhất động của Hương Diên thôi, trước hết anh sẽ liên kết hai chiếc điện thoại của anh và của cô ta chung làm một thể.
Và cài đặt một ứng dụng mật
có thể ẩn đi được vào trong máy của Hương Diên. Sau khi hoàn thành mọi
việc thì anh có thể theo dõi được tất cả mọi cuộc gọi, tin nhắn và cả
định vị của cô ta.
Anh sẽ thông qua những số điện thoại đã gọi
đến cho Hương Diên và truy tìm vị trí của họ. Sau đó Kha Luân sẽ tiến
hành điều tra thông tin của người ấy, chỉ cần biết được người thân của
cô ta là ai thì có thể dễ dàng đoán ra được lai lịch của Hương Diên giả
mạo đấy rồi.
- Cuối cùng cũng xong...cậu qua đó xem giúp tôi cái
tên Liệt Dương ấy đã đủ chưa. Sau khi thỏa mãn rồi thì bảo hắn ra về đi. Tiền sẽ được gửi vào sáng mai.
Phải mất thêm tận gần bốn mươi
phút đồng hồ sau thì Kha Luân mới có thể hoàn tất xong mọi việc cần làm. Bây giờ chỉ cần ngồi đây đợi hai người phòng bên tập hết bài thể dục
nữa mà thôi.
Quan trọng hơn là từ giờ cho đến sáng mai, trước khi cô ta thức dậy anh nhất định phải trả lại chiếc điện thoại này về với
chỗ cũ ban đầu mới được. Còn về việc trở lại phòng ngủ với Hương Diên
thì anh nghĩ là chắc không cần đâu. Bởi nếu cô ta có thắc mắc thì anh sẽ bảo là mình thức giấc sớm hơn là được.
[...]
Sáng hôm sau.
- Phải làm sao để che đi cái dấu hôn này đây trời ơi. Rõ ràng là tối hôm qua mình đã kiểm tra rất kĩ càng rồi mới đi ngủ mà.
Bây giờ đang là sáu giờ sáng, Kha Luân đang ngủ rất say thì bất chợt trong
tâm trí anh cứ có chút cảm giác bất an, và thế là hai mí mắt của anh đã
không tự chủ được mà mở to ra.
Kha Luân như bị ma xui quỷ khiến vậy, sau khi thức giấc thì anh liền bật nhanh dậy chạy đến trước gương của tủ đồ.
Vào ba giờ sáng hôm nay thì cái tên Liệt Dương kia mới chịu ra về. Làm anh
phải ngồi đợi mòn mỏi suốt mấy tiếng đồng hồ mới có thể làm nốt việc còn lại. Sau khi cất được điện thoại anh đã sang bên văn phòng của mình mà
ngủ ở bển đến sáng sớm ban mai.
- Chắc cổ áo sẽ che được thôi mà. Không cần phải lo lắng, Chu Hạ sẽ không phát hiện được đâu.
Kha Luân đứng trước gương múa may, tự trấn an bản thân mình. Anh nhớ là
trước khi đi ngủ anh đã đi tắm rửa rồi kiểm tra khắp thân thể của mình
rồi, vậy mà sáng nay ở vùng da cổ, ngay vị trí mà Hương Diên mút lấy mút để hôm qua đã tạo thành một vết hôn tím lịm.
Anh mở tủ đồ chọn
lấy một chiếc áo cổ lọ ra diện vào, chỉ mong ước là chiếc áo này sẽ cứu
anh được một mạng, chỉ một mạng thôi, không cần nhiều đâu.
- Chu...Hạ...em đứng đó làm gì vậy?
Kha Luân chỉ vừa mới lấy được tinh thần để đi xuống nhà đối diện với Chu
Hạ. Thế mà vừa mở cửa phòng bước ra, nhìn qua bên phải một chút thì đã
thấy cô lầm lì đứng trước cửa phòng của Hương Diên mất rồi. Kha Luân như gặp phải một con cọp cái, bước chân run run, cảnh giác đi về hướng của
cô, đến giọng nói cũng đổi tone luôn rồi.
- Vạch cổ áo ra.
Chu Hạ siết chặt lấy nắm đấm của mình, ánh mắt dữ tợn nhìn thẳng vào Kha
Luân và ra lệnh. Tiếng quát của cô thực sự rất to, to đến mức khiến anh
muốn ngay lập tức mà vâng lời.
- Em đừng có mà quá đáng, đừng tưởng em làm như vậy là anh sẽ sợ em nhá. Nói cho em biết, anh đây rất là đáng sợ đấy nhé!
Mặc dù sợ cô là thật nhưng trước hết vẫn phải ra dáng một thằng đàn ông
trưởng thành trước cái đã. Kha Luân đứng chống nạnh, nghiêm giọng đáp
trả lại cô.
- Bây giờ có làm theo lời em hay không?
Từ tiếng quát to, bộc lộ hết mọi cảm xúc tức giận thì bây giờ đã trở nên lạnh lẽo đến âm vô cùng luôn rồi.
- Đương nhiên là không rồi...này này, nhỏ kia, em hôm nay ăn trúng gan hùm hay sao mà bố láo với anh thế.
Cơn tức giận, bí bách dồn nén trong lòng Chu Hạ đã đạt tới đỉnh điểm. Cô
không cần phải hỏi ý khiến anh nữa, nếu anh không tự nguyện thì cô sẽ tự ra tay ép buộc.
Cô như một con sóc mà vồ tới nắm lấy cổ áo của
Kha Luân mà giật mạnh. Hai người một nam một nữ giằng co, la hét đã đánh động, gây chú ý với những người xung quanh. Chưa đầy một phút sau thì
đã có hai ba cái đầu từ dưới cầu thang hướng lên hóng chuyện rồi.
- Đây...à hôm qua anh cạo gió nên mới có cái dấu này đấy. Không phải như những gì mà em đang suy nghĩ đâu.
Cuối cùng thì Kha Luân cũng không thể cản được sức lực như vũ bão của Chu Hạ được nữa. Cổ áo của anh đã bị cô nắm xé toạt đến đứt hết chỉ, khiến
những thứ anh muốn che đậy đều lồ lộ ra bên ngoài hết rồi.
Cạch.
- Ừ thì cạo gió, vậy người nằm trên giường kia là gì? Đừng nói là chị ấy
tự làm mình ra bộ dạng như vậy đấy nhé? Bằng chứng rành rành kia anh còn để nói không?
Chu Hạ chẳng nói gì nhiều đến vết hôn ấy của anh,
mà trực tiếp mở cửa phòng của Hương Diên tàng quạc ra để anh có thể nhìn thấy rõ. Hương Diên nằm trên giường với một bộ dang vô cùng mệt mỏi,
thậm chí cơ thể cô ta còn chưa được vệ sinh, rửa sạch, gra giường nhăn
nhúm, những vết nhớp nháp sau cơn kích tình đã khô tạo thành những mảng
cứng trên lớp vải.
- Chúng ta đi nơi khác nói chuyện.
Ầm...
- Bỏ em ra...ha, quan tâm nhau quá, anh sợ em làm ồn đến giấc ngủ của chị ta hay sao mà lại mang em vào trong này sao?
Kha Luân bỗng nhiên nhẹ nhàng đẩy cửa khép lại. Sau đó anh cuối người bế
con sư tử này trở vô văn phòng của mình. Mặc cho nắm đấm nhỏ của Chu Hạ
liên tục vung mạnh vào tấm lưng của anh.
Vô đến nơi, Kha Luân đặt Chu Hạ đứng xuống sàn, nắm lấy tay cô mà gấp gáp, khẩn thiết nói.
- Chu Hạ...anh vẫn chưa làm gì với Hương Diên hết, nói ra thì có vẻ rất
khó tin nhưng tất cả đều là sự thật...em tin anh nha, tin anh, chỉ cần
đợi anh thêm một thời gian nữa anh sẽ ngồi lại giải thích rõ ràng với...
Chát!!
Một âm thanh giòn tan đi theo sau giọng nói của Kha Luân. Anh còn chưa kịp
nói hết lòng mình thì đã bị Chu Hạ tát cho một vố đau điếng đến nỗi lệch hẳn mặt về phía bên trái. Anh ôm lấy một bên má đau rát của mình mà
sửng sờ nhìn cô, muốn nói nhưng không thể thốt nên lời.
- Kha Luân...anh còn một cơ hội! Hãy ráng mà giữ cho kĩ.
Lòng ngực Chu Hạ phập phồng lên xuống liên tục, cô gằn từng chữ nói với Kha
Luân rồi xoay ngoắt người rời đi mà không màng quay đầu lại nhìn dù chỉ
một lần.
- Một cơ hội? Cho dù có là không cơ hội đi chăng nữa thì anh sẽ không để em rời xa anh đâu Chu Hạ à.