- Người làm trong nhà đi đâu cả rồi, ra đây cho tôi bảo coi nào!!
Vào lúc Hương Diên về nhà thì đã là mười hai giờ tối, cái giờ khuya trời
khuya trật, mọi người trong nhà đã đi ngủ nghỉ hết cả rồi thì cô ta mới
chịu trở về.
- Bọn em đây ạ, không biết chị cần gì?
Hương
Diên la hét om sòm khiến cho mọi người chẳng ai có thể giả vờ làm ngơ mà ngủ được nữa, phần lớn số người giúp việc đã chạy đến đón tiếp cô ta.
- Nói với Chu Hạ lên phòng phục vụ tôi tắm rửa. Bảo nó nhanh lên đấy!!
Cô ta đanh đá trả lời rồi xách túi đi thẳng lên trên lầu. Vốn dĩ Hương
Diên có thể hống hách như vậy là bởi vì tối hôm nay Kha Luân không trở
về nhà mà ở lại bệnh viên tăng ca cùng mọi người ở đấy. Và Hương Diên
còn đang được lừng, ảo tưởng vì sắp tới vị trí bà chủ của cả Kha Gia đã
thuộc về cô ta rồi.
[...]
Cạch.
- Lên rồi à? Em mau mau vô pha nước ấm cho chị đi.
Tiếng cánh cửa phòng được mở ra vang lên, Chu Hạ với bộ dạng vô cùng uể oải,
mệt mỏi vì đang ngủ ngon lành thì bỗng dưng bị đánh thức giữa chừng. Rồi còn bắt cô lên đây phục vụ chị gái tắm rửa? Cô ta cũng đâu phải em bé
lên ba mà không thể tự làm việc đó đâu chứ.
- Được thôi...
Hương Diên thì ngồi trên giường xem lại từng món đồ hàng hiệu mà cô ta vừa
mua được trong hôm nay, những chiếc túi giấy đã chất đầy trên cả mặt
giường của cô ta rồi.
Chu Hạ nhìn chúng mà trong lòng liền sinh
ra cảm giác ghen tị, vì không biết bao giờ mình mới được trải nghiệm cảm giác mua đồ mà không cần nhìn giá như vậy nữa. Nhưng mà thôi, cô tiếc
của lắm, dù có nhiều tiền thì Chu Hạ cũng sẽ không mua sắm phung phí như vậy đâu.
- Xong rồi ạ, chị vào ngâm mình đi. Em về phòng nhé!
Sau năm phút loay hoay trong nhà tắm thì cuối cùng Chu Hạ cũng đã làm đầy
được bồn nước tắm của Hương Diên. Ngoài ra cô còn chu đáo rải vào trong
nước một ít hoa hồng khô và các loại lá thảo mộc để một tránh trường hợp cô ta sẽ đòi hỏi thêm này nọ, nên cô làm trước luôn cho lành.
- Ơ...em vào đây xoa bóp, bấm huyệt giúp chị nữa nha. Hôm nay và cả hôm qua phải làm nhiều việc quá nên chị có chút mỏi người.
Hương Diên nhanh chóng đứng lên rồi chạy tới níu kéo lấy tay của Chu Hạ rồi
dắt cô vào lại trong phòng mà không màng đến việc cô có đồng ý hay là
không.
- Trên người chị...
Hương Diên đưa đồ ngủ của mình
để cho Chu Hạ vắt lên trên giá rồi thản nhiên ở trước mặt Chu Hạ mà cởi
hết toàn bộ quần áo của mình, chỉ để lại một chiếc quần sịp lọt khe gợi
cảm.
- Hửm? Cơ thể chị bị làm sao?
Những vết hôn thâm tím
in đầy trên người cô ta khá là chói mắt, từ ngực, cổ, bụng cho đến bắp đùi, bắp chân đều không thiếu một chỗ nào. Chưa dừng lại ở đó, Hương
Diên còn cố tình giơ hai tay lên cao làm bộ búi tóc rồi xoay qua xoay
lại như sợ Chu Hạ nhìn không rõ vậy.
- Không có gì đâu ạ.
Chu Hạ buồn tủi trả lời, bọng mắt đã dần đỏ lên như sắp khóc tới nơi.
- Em thấy dáng người chị có đẹp không? Haizz...nhưng mà tiếc quá, làn da
trắng trẻo của chị đã bị anh Luân làm trở nên như vậy rồi. Tối hôm qua
anh ấy mạnh bạo quá đi, lần tới nhất định phải bảo anh ấy nhẹ nhàng hơn
mới được a.
Hương Diên bước vào rồi nằm ngã người ra sau dựa vào
thành bồn tắm mà nhắm mắt thư giãn. Còn Chu Hạ phải đứng phía sau bóp
vai cho cô ta.
Trong đầu Chu Hạ bây giờ đang hiện hữu rất nhiều
suy nghĩ hỗn loạn. Kha Luân ở cùng với cô cả đêm cho đến sáng mà. Hương
Diên nói là đêm qua vậy chỉ còn trường hợp rằng anh đã cùng cô ấy ân ái
trước đó rồi mới tìm đến cô sao?
Suy đoán này rất có khả năng vì
trong buổi tiệc khi cô không để ý thì Kha Luân đã biến mất, không còn
xuất hiện trước mặt cô nữa. Và sau đó một tiếng mới có người đến gọi cô.
- Chu Hạ...sao em không nói gì hết vậy?
Chu Hạ đã cố tình giữ im lặng để kìm chế những cảm xúc nóng vội khi nghe những lời nói ấy của Hương Diên.
Những lời nói ấy tưởng chừng là bình thường, như là những lời tâm sự giữa hai chị thân thiết với nhau nhưng nó thật sự là đang gậm nhấm từng chút,
từng chút một trái tim của Chu Hạ.
Chu Hạ đã cố gắng để bản thân
mình không tin vào những gì mà mình thấy được nhưng cô ta vẫn cố dùng
lời nói để xoáy sâu vào trong tâm trí của cô, khiến tâm Chu Hạ bắt đầu
không vững mất rồi.
- Em biết không? Trên ngực trái của Kha Luân
có xăm tên của chị đó. Đã nhiều năm như vậy rồi mà anh ấy vẫn chưa xoá
nó đi. Chị yêu anh ấy quá đi mất.
Hình xăm? Chu Hạ đã nhiều lần
tiếp xúc thân mật với Kha Luân nhưng chưa từng thấy một vết mực nào trên người Kha Luân hết, là do cô không để ý hay là do anh cố tình che nó đi mất rồi?
- Chu Hạ chị xin lỗi em về những lần chị có thái độ hơi quá đáng nhé. Nếu chị trở thành vợ hợp pháp của Kha Luân thì em có bằng lòng chúc phúc cho chị không?
- Sẽ không...em buồn ngủ quá, không thể giúp chị được nữa rồi, em phải về phòng mình đây.
Chu Hạ không đợi chị ta có cho phép hay không mà đã chạy ra khỏi căn phòng
này rồi, bởi cô không thể nghe nổi những lời nói mắc ói, giảo biện phát
ra từ miệng cô ta nữa.
Cô ta nói mà không biết suy nghĩ đến cảm
xúc của Chu Hạ gì cả. Có mấy ai đời nào lại đi chúc phúc cho người mình
yêu đến với một cô gái khác đâu chứ. Đây là cố ý muốn đặt Chu Hạ vào
tình huống khó xử đây mà.
Cô ôm lấy nước mắt của mình mà chạy
thẳng vào phòng rồi kéo chăn trùm kín mít hết người. Trong căn phòng
nhỏ nhưng phải chứa đầy những không khí u ám, lạnh lẽo bởi đêm nay cả A
Tình và Chu Hạ đều phải mang những nỗi ấm ức mà chìm vào giấc ngủ.
[...]
- Ưm...
Bây giờ đã là ba giờ sáng và Kha Luân mới mò đường trở về. Anh bước trong
nhẹ nhàng, yên tĩnh chứ không làm náo loạn, ảnh hưởng đến mọi người như
ai kia.
Kha Luân về nhà nhưng không lên thẳng phòng ngủ mà ghé
sang chỗ của Chu Hạ cẩn thận bế cô lên trên đấy cùng với mình trong khi
cô chỉ vừa mới vào giấc được cách đây một tiếng mà thôi.
- Sao lại khóc nữa rồi?
Kha Luân không bật đèn trong phòng mình lên vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến Chu
Hạ nhưng thông qua ánh sáng của đèn ngủ thì anh vẫn thấy được vẻ mặt
đang mếu như sắp khóc tới nơi mà bất ngờ cơn buồn ngủ ập đến của Chu Hạ. Trông nó khá mắc cười.
- Chắc là cô ấy đang mơ mà thôi.
Kha Luân kéo chăn đắp cho cô sau đó đi đến tủ lựa một bộ đồ thoải mái rồi
đi vào trong nhà tắm. Chưa tới ba phút sau thì bên trong đã phát ra
tiếng nước từ vòi sen chảy xuống dưới nền nhà kêu róc rách.
Cạch.
- Chu Hạ? Em vào đây làm gì?
Trong khi Kha Luân đang gội đầu thì cánh cửa phòng tắm đột nhiên bật ra, Chu
Hạ mặc trên người một bộ váy trắng suông dài, mái tóc thả xù về phía
trán che đi một nửa khuôn, cô mặt bước vào mà làm anh hú hồn hú vía. Tuy anh không sợ ma nhưng cô cũng đừng chơi trò hù doạ như vậy chứ, dù gì
bây giờ cũng đang là giờ linh mà.
Chu Hạ vén tóc gọn gàng sang
hai bên rồi chạy về phía Kha Luân mà hét lớn. Đôi tay nhỏ không ngừng sờ soạng, kì cọ mạnh vào một bên ngực trái của Kha Luân như muốn tìm kiếm
thứ gì đó.
- Hình xăm, anh dấu hình xăm đó ở đâu rồi.
Vì
phải áp sát vào anh nên cả cơ thể Chu Hạ cũng dần ướt đẫm. Những dòng
nước lạnh lẽo liên tục xối vào người khiến mặt mũi và cả môi cô tái lại. Nhưng không vì thế mà có thể xoa dịu đi cơn tức giận đang bùng nổ trong lòng cô.
- HD?
Nhờ công Chu Hạ miệt mài kì cọ một hồi thì miếng da giả nhỏ được dán chặt trên người Kha Luân đã bong ra, quả
nhiên những gì mà Hương Diên khoe mẻ với cô toàn bộ đều là sự thật, bên
dưới lớp da giả ấy được xăm kí hiệu " HD " là viết tắt của cái tên Hương Diên.
- Đau...đau, em đang nổi điên vì chuyện gì vậy?
Nhìn vào hình xăm trên người Kha Luân đã khiến cơn tức giận của cô tăng lên
gấp bội. Cô như nổi điên ôm lấy phần da xung quanh hình xăm mà cắn mạnh
như muốn lấy nó ra khỏi cơ thể của Kha Luân luôn vậy.
- Biến mất...tại sao nó không biến mất đi mà...huhu.
Cô cắn đến khi cảm giác được có mùi tanh nồng ở bên trong khoang miệng thì mới chịu nhả ra. Chu Hạ khóc lóc nhảy dựng cả lên, cô vén lấy tà váy
của mình lên chùi mạnh vào vết mực đen ấy một cách vô nghĩa.
- Em đang ghen với nó sao Chu Hạ?
Cơ thể Chu Hạ dần run lên, không rõ là cô run lên vì lạnh hay tức đến phát run đây nữa. Kha Luân ngay lập tức ngắt công tắc vòi sen rồi vội vã
bưng lấy khuôn mặt của cô, mi tâm anh nhíu sâu, vẻ mặt nghi ngờ hỏi cô.
- Không có...em chỉ muốn anh xoá nó đi.
Cô nhóc này thật là cứng đầu, làm quạng anh đến như vậy mà lại bảo là
không ghen. Nhưng anh không ngờ được dáng vẻ khi ghen tuông của Chu Hạ
đáng sợ thật, nếu như răng cô mà bén thêm tí nữa thì có lẽ anh đã mất đi một miếng da rồi.
- Nói dối, nhưng em đừng có mà nhõng nhẽo như vậy nữa. Anh đã che đi rồi là do em tự mình đào ra rồi tức giận vô cớ.
Hình xăm này là do anh dại dột đi xăm lên người khi Hương Diên vừa mất để
tưởng nhớ cô ấy. Anh đã sống với nó cả bảy năm nay mà không một lần che
đậy. Nhưng đổ về mấy tháng gần đây thì anh đã bắt đầu dùng da giả che
lấp mất nó vì sợ khi cô thấy được sẽ buồn lòng rồi suy nghĩ linh tinh.
- Không chịu... không chịu, nếu như vậy thì ngày mai em cũng sẽ đi xăm. Em sẽ xăm mười cái tên khác lên người cho anh biết mặt!!
- Thôi được rồi, anh xin lỗi... không phải là anh không muốn xoá mà là xóa không được.
Kha Luân ôm lấy cô mà hạ giọng dỗ dành, bởi anh đã chọn một loại mực xăm
vĩnh viễn do anh tự tay điều chế ra, nên cho dù có dùng công nghệ tiên
tiến như thế nào thì cũng chẳng thể làm mờ được nó chứ đừng nói đến việc xoá đi.
- Nếu em vẫn còn giận thì...thì dao này, em cứ xẻo miếng da ngay đây ra đi.
Kha Luân cuống cuồng với lấy chiếc quần âu được vắt trên giá rồi móc ra một con dao bấm sắc nhọn. Anh cẩn thận vung mũi dao ra ngoài rồi nhét nó
vào trong tay Chu Hạ yêu cầu cô hãy làm những gì mà mình thích.
Đến lúc này nghĩ lại thì cô cảm thấy mình cũng thật quá đáng, tự biến mình
thành một kẻ ăn mày quá khứ đáng thương. Suy cho cùng thì cô cũng chẳng
có quyền gì bắt anh phải làm theo ý mình cả vì hình xăm ấy còn xuất hiện sớm hơn thời điểm cô gặp anh cơ mà.
Sau khi suy nghĩ thấu đáo và bình tĩnh lại thì Chu Hạ đã vứt bỏ con dao ấy xuống sàn. Cô không đôi
co với anh về cái kí hiệu này nữa. Cô đẩy anh rồi bỏ chạy ra ngoài.