Kha Luân nghe theo tiếng gọi ấy thì lập tức quay người lại. Anh không nói gì khác ngoài
quát cô và chỉ tay vô trong ý muốn Chu Hạ đi vô biệt thự. Nhưng việc này chỉ làm cho Chu Hạ thêm giật mình chứ không xi nhê gì với cô cả.
- Hương...Con gái của mẹ, đúng là con gái của tôi rồi.
Chu Hạ không phải người vô hình, Kha Luân đã thấy được cô thì đương nhiên
Nhã Tịnh cũng vậy. Khi vừa nhìn thấy Chu Hạ thì bỗng dưng hai mắt bà ta
sáng rỡ cả lên, tâm trí cũng dần bĩnh tĩnh hơn ít giây trước.
Nhã Tịnh buông bỏ hung khí trên tay mình xuống, bà ta giang rộng đôi tay
chạy ùa thật nhanh về phía Chu Hạ đang đứng đến nỗi Kha Luân không thể
bắt kịp.
Chu Hạ thì vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang
xảy ra, người phụ nữ này là ai Chu Hạ cũng chưa thể nhớ ra ngay được.
Trông lạ mà quen, trông quen mà lạ. Cô chưa biết là bản thân đã gặp qua
người phụ nữ này hay chưa nhưng từ sâu trong thâm tâm Chu Hạ không hiểu
sao đã có sẵn những ấn tượng xấu và định kiến không hay về bà ấy.
- Bà...bà đừng đến đây, tôi không quen biết bà.
Chu Hạ cứ đứng như trời trồng tại đấy, cô trố mắt nhìn khoảng cách giữa bà
ta và mình một lúc một tiến gần, cho đến khi Nhã Tịnh chỉ còn ba bốn
bước chân nữa thôi là đã ôm được cô thì Chu Hạ mới phát giac, cô nén cơn đau nhức râm ran ở hai bắp đùi mà chạy thật nhanh ra sau lưng Kha Luân
mà nắp ở bển. Còn nắm lấy góc áo của Kha Luân mà kéo dãn nó ra che đi
một nửa khuôn mặt của mình nhưng vẫn tò mò len lén nhìn người phụ nữ
đấy.
- Dì à...cô ấy không phải, thật sự không phải con gái của dì. Nếu không còn việc gì nữa mà thì mời dì ra khỏi đây.
Kha Luân cũng chẳng muốn Chu Hạ lộ mặt, anh nắm lấy tay cô kéo hẳn ra sau lưng mình, không cho Chu Hạ nhìn Nhã Tịnh nữa.
Hơi thở Kha Luân bắt đầu trở nên hồi hộp, bồn chồn, hoảng loạng, dù tiết
trời mùa đông se lạnh nhưng trên trán anh lại đổ ra vô số hạt mồ hôi
hột.
Từ những sắc thái ấy thì Chu Hạ có thể nhận thấy được thái
độ bất thường của Kha Luân, anh đây đích thị là đang chột dạ vì sợ người phụ nữ ấy sẽ nói ra những điều không nên nói với Chu Hạ đây mà.
Nhã Tịnh chầm chậm đi theo Chu Hạ, luôn dùng đủ mọi cách để có thể nhìn
thấy cô nhưng đều bị Kha Luân cố ý che đi mất. Nhận thấy Nhã Tịnh vẫn
chưa từ bỏ ý định của mình vì thế anh mới gấp gáp đuổi khéo bà ấy ra
khỏi chỗ này.
- Hai anh lấy xe đưa dì ấy về nhà hộ tôi.
Kha Luân hất mặt ra hiệu với hai anh vệ sĩ đứng gần đấy. Tuy lời nói và
giọng điệu của anh rất đỗi bình thường nhưng đôi mày kiếm lại cau có,
thúc giục vệ sĩ nhanh cái chân lên một chút. Hai người cũng chẳng dám
rề rà nữa, họ ngay lập tức nhận lệnh thực hiện nhiệm vụ vừa được giao.
- Không, tôi không về...Hương Diên, là mẹ đây...mẹ là Nhã Tịnh...mẹ ruột
của con mà, sao con có thể nhẫn tâm tránh né mẹ như vậy hả?
Nhã
Tịnh bị hai anh vệ sĩ khoác tay kéo đi, bà ta ra sức giùng dằng, cào cấu vào chỗ nào có da lộ ra trên hai người đàn ông ấy, bà cố gắng thoát ra
khỏi sự kìm hãm, xiềng xích nhưng không được, chỉ biết ngoảnh mặt về
hướng Kha Luân và Chu Hạ mà gào thét thảm thiết.
- Ngừng lại!! Kha Luân...anh kêu họ thả bà ấy ra đi.
Mãi cho đến khi giọng nói cương quyết, dõng dạc của Chu Hạ vang lên đã xóa
tan cái bầu không khí căng thẳng, hỗn độn ở nơi đây. Kha Luân dù muốn bà ấy ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt nhưng không thể không làm theo yêu cầu của cô. Anh cắn răng bấm bụng phất tay ra hiệu cho vệ sĩ ngừng tay
- Chu Hạ em...
Cô trầm mặt bước sang một bên, không nắp sau lưng Kha Luân nữa. Chu Hạ
không nói gì thêm mà bước về phía trước, bước đến nơi mà Nhã Tịnh đang
đứng mặc cho Kha Luân hết lòng níu tay ngăn cản thì cô vẫn một mực giằng ra.
- Nhã Tịnh là tên của dì?
Hai cái tên " Tịnh Nhã " và " Hương Diên " đã thành công thức tỉnh những kí ức mà Chu Hạ vốn đã
lãng quên và chôn vùi nó mãi mãi ở một góc tận sau trong trái tim. Vậy
mà vẫn có thể moi móc, đào bới lên được.
Bây giờ thì Chu Hạ đã
thực sự nhớ ra được người phụ nữ trung niên này là ai rồi. Bà ta là
người mẹ đã nhẫn tâm bỏ rơi ba con cô để cùng với người chị hai đi theo
nhân tình của mình. Để cô ở lại chịu biết bao ấm ức, tủi thân, để cô
phải gánh chịu những lỗi lầm đáng ra phải là của bà ấy. Hiện tại thì Chu Hạ đã hiểu vì sao lúc chưa nhận ra cô đã có lòng ghét sẵn bà ấy rồi.
Cô vô thức nhếch mép cười nhẹ, cứ cho là Chu Hạ bất trung bất nghĩa đi
nhưng nhìn người mẹ " thân yêu " của mình trở nên điên điên dại dại như
thế cô không hề cảm thấy thương xót tí nào. Bởi sở dĩ đây là báo ứng mà
bà ta phải chịu mà.
Gương mặt hầm hầm, vô cảm không một tia cảm
xúc hiện hữu trên khuôn mặt non nớt ấy đã khiến mọi người không khỏi
hồi hộp chờ đợi tình tiết tiếp theo sẽ diễn ra.
Chỉ có mỗi Kha
Luân là anh đứng ngồi không yên, bồi hồi lo sợ, bởi chỉ vì một sai lầm
nhỏ mà anh đã khiến cho bí mật mà mình dày công che giấu suốt khoảng
thời gian qua bị bại lộ.
- Đúng đúng...mẹ là Nhã Tịnh.
Người phụ nữ đó gấp gáp gật đầu trả lời. Chu Hạ lại hỏi tiếp.
- Mẹ?...Vậy tôi là ai?
- Con là Hương Diên..là con gái của mẹ mà. Mà sao con lại xưng hô xa cách với mẹ như vậy.
Nhận được câu trả lời từ bà ta mi mắt Chu Hạ liền cụp xuống gắng gượng che
giấu đi nỗi muộn phiền của bản thân. Lại là Hương Diên, tại sao lúc nào
cũng là chị ấy.
Cứ cho là Nhã Tịnh bà ấy vì quá đau buồn, nỗi
buồn ấy đã hoá thành nỗi ám ảnh trong tâm trí bà ấy khiến Nhã Tịnh nhận
nhầm cô là Hương Diên cũng thôi đi.
Nhưng Kha Luân thì sao? Anh
là một người đàn ông còn tỉnh táo chứ không hề bị bệnh về thần kinh
giống như bà ấy mà. Vậy sao anh vẫn nhận nhằm?
Cô là Chu Hạ, chỉ
là một phiên bản duy nhất trên thế gian này mà thôi. Không phải Hương
Diên của bọn họ nên làm ơn đừng xem cô là chị ta nữa có được không.
Chu Hạ quay sang nhìn Kha Luân, giọng điệu buồn sầu man mát cất lên.
- Em xong rồi, anh đưa bà ấy đi đi.
Khi còn nhỏ Chu Hạ đã ước ao được gặp lại mẹ ruột của mình, đến lúc đó cô
sẽ hỏi bà ấy vô vàng không hỏi vì sao. Nhưng khi ước mơ đó đã trở thành
hiện thực rồi thì Chu Hạ lại không muốn nhiều lời với bà ấy nữa, bởi Nhã Tịnh không hề nhận ra đứa con gái út mà mình mang nặn đẻ khổ cực sinh
ra thì bây giờ cô có hỏi cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Chu Hạ
thụt lùi bước chân về phía sau. Lùi cho đến khi đôi chân ấy đã đứng sừng sững trước lối mòn vào trong biệt thự thì Chu Hạ mới ngừng lại.
Cô đứng đơ một lúc, sau đó lại cúi đầu thở dài rồi dứt khoát quay người
chạy vào trong nhà. Mặc cho tiếng gọi của Kha Luân liên tục vang lên sau lưng.
- Điều tra nơi ở rồi đưa dì ấy về nhà đi. Nhớ dặn người
nhà họ canh chừng cho kĩ vào nếu cứ để dì ấy đến làm phiền Chu Hạ thì
đừng trách tôi. Còn trường hợp dì ấy là người lang thang, cơ nhỡ thì cứ
đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần cho tôi.
Kha Luân nán lại ít
phút dặn dò mọi người vài câu rồi cũng nhanh chóng chạy theo bóng lưng
của Chu Hạ. Tuy rằng từ lúc Chu Hạ xuất hiện thì Nhã Tịnh chưa hề nhắc
đến chuyện gì liên quan đến quan hệ một thời giữa anh và Hương Diên
nhưng anh cứ có cảm giác rằng Chu Hạ đã phát hiện ra thứ gì đó nên mới
phải tìm gặp và thăm dò cô ngay mới được.
- Chu Hạ em... không sao chứ?
Chu Hạ tuy chân ngắn mà chạy cũng nhanh thật, bóng dáng cô vừa khuất sau
cánh cửa thôi vậy mà khi Kha Luân đuổi vào thì chẳng thấy đâu nữa rồi.
Kha Luân nhìn láo liên xung quanh phòng khách vẫn không thể tìm được hình
bóng thân thương ấy. Anh đoán rằng Chu Hạ đã lên trên phòng nên cũng sải dài bước chân bước nhanh qua đoạn cầu thang đi lên trên đó.
Kha
Luân đã chuẩn bị tâm lý dùng dấu vân tay của mình mở cửa vào phòng cô vì anh cứ ngỡ là Chu Hạ sẽ lại giận dỗi rồi đóng cửa khóa trái như những
lần trước nữa. Nhưng không, lần này đến việc đóng cửa cô cũng không thèm làm, thậm chí còn ào nhanh ra sà mạnh vào lòng người đàn ông này.
Cú nhảy phốc lên người quá bất ngờ khiến Kha Luân không kịp chuẩn bị tinh
thần gì hết, nhưng cũng may thân hình của Chu Hạ khá nhỏ nhắn, cô lại
rất nhẹ kí nên anh chỉ hơi chới với về sau một chút mà thôi.
Chu
Hạ đã chủ động đến như vậy thì xem ra là cô không hề giận hờn gì anh cả. Ăn trọn một phen hú vía này Kha Luân đã chừa rồi, lần sau anh sẽ không
đưa quyết định hấp tấp như vậy nữa đâu. Và anh sẽ tuyệt đối ngăn chặn
người phụ nữ Nhã Tịnh kia, không để bà ấy có cơ hội đến gần Chu Hạ lần
nào nữa.
- Em không sao đâu, có hơi buồn một tí.
Được anh
ôm lấy rồi thì Chu Hạ không còn dùng sức bấu víu lên người anh nữa, cô
bắt đầu thả lỏng, vùi mặt vào hõm cổ của người đàn ông mà mè nheo, thút
thít. Kha Luân ôm Chu Hạ dỗ dành như dỗ một em bé, anh hết xoa lưng rồi
lại xoa đầu, muốn dùng hành động để xoa dịu nỗi buồn của cô gái nhỏ này. Nhã Tịnh làm tổn thương cô bao nhiêu thì Kha Luân sẽ dùng tình yêu của
mình bù đắp cho cô bấy nhiêu.
- Kha Luân... nếu tối nay không mưa thì chúng ta đi hẹn hò nha!