Kể từ sau buổi tối hôm ấy Lưu Nhiên như thành con người khác, anh không
còn cười nói với mọi người xung quanh nét mặt cũng chỉ duy nhất một biểu cảm, thói quen cũng thay đổi hoàn toàn chỉ có một thói quen duy nhất
anh còn giữ là luôn mang tấm hình của Tiểu Bạch bên người.
- Lưu Nhiên…
- An Lạc sức khoẻ của em đang tiến triển tốt tế bào ung thư theo kết quả đã ngưng xâm lấn đến các tế bào khoẻ mạnh.
- Cám ơn anh bác sĩ Lưu
- Không cần cám ơn đây là trách nhiệm và bổn phận của anh.
- Có phải dạo này anh bận lắm không? Trông anh gầy đi nhiều
- Không sao, anh ổn.
An Lạc đương nhiên biết Lưu Nhiên nói thật hay nói dối, anh thay đổi ra
sao cô đều nghe những vị bác sĩ và y tá kia nói. Xem ra việc Tiểu Bạch
bỏ đi ảnh hưởng đến Lưu Nhiên rất nhiều, cô rất muốn nói cho anh biết
rằng người mà anh ngày nhớ đêm mong đang ở đâu nhưng lại không thể.
- Lưu Nhiên, em xin lỗi
- Em làm gì mà phải xin lỗi anh?
- Vì em không giúp gì được cho anh, ngay cả việc liên lạc với cô ấy…
- An Lạc em biết không? Hôm nay là sinh nhật của cô ấy anh đã mua bánh
kem chuẩn bị quà cho cô ấy cũng đã mua cả nhẫn để cầu hôn cô ấy - Lưu
Nhiên nói rồi lấy từ trong túi áo của mình hộp nhẫn cầu hôn
-
Nhưng mà xem ra Lưu Nhiên anh không có được hạnh phúc đó rồi, cô ấy đã
rời xa anh, anh có nằm mơ cũng không dám mơ tới ngày cô ấy rời xa anh.
Nói những lời này dù mặt Lưu Nhiên không chút cảm xúc nhưng An Lạc vẫn biết Lưu Nhiên đang đau khổ nhường nào.
- Cô ấy sẽ sớm quay trở về bên anh thôi
- Cô ấy quay về bên anh sao? E là trong lòng cô ấy bây giờ rất căm ghét
anh có khi đến cả mặt anh cô ấy bây giờ còn không muốn nhìn, không muốn
nhớ tới.
Tiểu Bạch ở Thuỵ Điển cũng đã gần được một tuần cô đã
dần thích nghi với cuộc sống bên này tuy mới mang thai hơn bốn tuần
nhưng cô đã bắt đầu có dấu hiệu thai nghén.
- Cô chủ, ăn trai cây đi mấy hôm nay cô có dấu hiệu của thai nghén không chừng qua vài tuần nữa sẽ nghén nhiều hơn
- Cô Lâm cô đừng lo tuy là ốm nghén có hơi mệt một chút nhưng mà vì bé con ở trong bụng nên con chịu được.
- Cô chủ, tôi nghe người làm bên đó nói cậu Lưu ngày nào cũng đến Khổng
tìm lão gia để hỏi về tung tích của cô nhưng lần nào cũng như lần đó đều trở về với gương mặt buồn bã.
- A…anh ấy dạo này vẫn ổn chứ?
- Tôi nghe người làm nói dạo này cậu Lưu gầy đi nhiều so với lúc trước.
- Gấy đi sao? - Anh gầy đi nhất định là bỏ bữa tên này rõ ràng biết mình bị bệnh còn không biết tự lo cho bản thân mình
Điện thoại cô rung chuông là thông báo tin nhắn, tin nhắn từ số của anh tuy
đã sang bên này nhưng cô vẫn giữ số điện thoại cũ và sử dụng nó ở một
điện thoại khác.
“ Bà xã à, hôm nay anh được về nhà sớm bây giờ
đang rất đói? Ở trong tủ lạnh đã hết đồ ăn rồi người làm từ khi em rời
đi anh đã bảo họ nghỉ làm. Dạo này anh lại uống rượu có phải em ghét lắm không? Nhưng mà bây giờ chỉ có nó mới giúp anh có cảm giác thoải mái
một chút, say rồi anh sẽ không nhớ đến khuôn mặt lúc đó của em, ánh mắt
thất vọng khi đó em nhìn anh. Bà xã em đánh anh, chửi anh cũng được đừng dùng cách này có được không? “ vừa đọc tin nhắn nước mắt Tiểu Bạch vừa
rơi, ngay sau đó là cuộc gọi tới là anh, là anh gọi tới cô chần trừ rồi
cũng bấm nút nghe
- Tiểu Bạch ức… ức - nghe giọng Lưu Nhiên cô
biết anh đã uống say rồi, để bụng đói còn uống rượu say tới mức này anh
muốn chết sao?
- Em có biết không? Hôm nay anh đã cứu sống một
bệnh nhân lúc bước ra khỏi phòng phẫu thuật vợ của anh ấy đã vội vã chạy lại hỏi anh tình hình của bệnh nhân kia, nhìn cách chị ấy chăm sóc, lo
lắng cho chồng mình anh lại nghĩ lỡ có ngày anh vào phòng cấp cứu nhưng không phải tư cách là một bác sĩ mà là một bệnh nhân thì sao? Lúc đó em có trở về không? Nếu lỡ có ngày như vậy em đừng về, anh đối với em
không tốt còn làm em tổn thương tốt nhất để anh chết đi sớm một chút
hức… ức như vậy khi em về không thấy anh xuất hiện, em sẽ không nhớ lại
những chuyện khiến em đau lòng nữa.
Tiểu Bạch ngay bây giờ rất
muốn cất tiếng trả lời Lưu Nhiên, anh bị ngốc rồi sao? Sao lại nói
chuyện không may như vậy sao lại lấy tính mạng của mình ra nói như vậy
Một hồi không nghe giọng Lưu Nhiên điện thoại vẫn chưa ngắt kết nối. Bỗng
có cảm giác chẳng lành nổi trong lòng Tiểu Bạch cô liền cúp máy gọi cho
ba mình
- Con gái, khuya vậy còn gọi cho ta có chuyện gì sao?
- Ba à, phiền ba qua nhà Lưu Nhiên xem anh ấy như thế nào? Đột nhiên con có cảm giác không an tâm.
- Được, con đừng lo lắng quá không tốt cho em bé bây giờ ta sẽ qua bên đó xem thằng bé như thế nào?