Cô im lặng từ lúc ra khỏi phòng khám tới lúc ra xe trở về công ty
- Chị Trương, chị vào làm việc trước đi tôi quên đồ muốn quay về lấy đồ
- Được, vậy cô nhớ cẩn thận. - chị Trương biết cô muốn ở một mình nên không nói gì nữa liền xuống xe
- Bác tài, về nhà của bác sĩ Lưu
- Dạ.
Sau một hồi chiếc xe cũng đậu trước căn biệt thự mà Lưu Nhiên đang ở, một
tháng trước cô cũng dọn đồ qua đây. Thấy xe của anh ở sân cô có chút bất ngờ giờ này anh đáng lí phải ở bệnh viện sao lại về nhà vào giờ này
chứ.
Cô bước vào bên trong thấy giày của phụ nữ mà kì thay đôi
giày này không phải là của cô tay nắm chặt lấy túi xách cô mong những gì mình đang nghĩ trong đầu sẽ không xảy ra. Bước từng bước nặng nề lên
cầu thang đến gần phòng của Lưu Nhiên và cô bỗng từ bên trong phát ra
tiếng rên rỉ của phụ nữ
- Aaa… ưm Nhiên nhẹ một c…chút - cửa
phòng chỉ đóng hờ cô hé mắt vào trong thì người phụ nữ kia là một y tá
thường làm việc chung với Lưu Nhiên, người đàn ông kia cũng đích thị là
anh
- Áaaa n…nhẹ chút em chết mất
- Mạnh nữa sao chiều em
Cô nhìn cảnh trước mắt không nhịn được mà khóc nức, hét thành tiếng
- Hai người đang làm cái quái gì vậy hả?
Nghe tiếng Tiểu Bạch hành động của đôi nam nữ trên giường khựng lại. Lưu
Nhiên quay đầu nhìn thấy Tiểu Bạch đứng trước cửa mi mắt sớm đã ướt
nhoè.
- A…anh không muốn cùng tôi đi đăng kí kết hôn anh nói là
anh bận phải trực phải làm phẫu thuật. Đây là đi trực và phẫu thuật của
anh đó sao?
- T…Tiểu Bạch em nghe anh nói trước được không? Chuyện nà…chuyện này không phải như em nghĩ anh thật sự tưởng n…
- Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ anh, hôn lễ của chúng ta có lẽ
không cần tổ chức nữa sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Tôi sẽ nhờ người đến dọn đồ vào sáng mai.
- E…em bình tĩnh lại đã đừng như vậy, đừng như vậy anh thật sự không cố ý anh…
- Bác sĩ Lưu Nhiên - giọng cô không nóng không lạnh mà gọi anh, cô như
thế này khiến anh cảm thấy chuyện chả lành sắp xảy ra liền vội quỳ xuống ôm lấy chân cô
- Tiểu Bạch đừng như vậy, anh thật sự rất sợ -
Anh nhìn lên cô nhưng lại thấy ánh mắt vô hồn cùng sự đau buồn, thất
vọng trong ánh mắt ấy của cô.
- Chúng ta đi tới đây được rồi. -
nói rồi cô tháo sợi dây chuyền anh đã tặng cho cô ra, đây là sợi dây
chuyền cô trân trọng nhất nó là món quà đầu tiên anh tặng cho cô khi hai người hẹn hò.
- Cái này trả lại cho anh xem như Khổng Bạch tôi
có duyên mà không có nợ với bác sĩ Lưu đây. Xin lỗi, tôi đã làm phiền
hai người - cô đẩy anh ra cúi đầu rồi bước đi thật nhanh
- Tiểu
Bạch, Tiểu Bạch em đừng đi đừng đi anh sai rồi, anh sai rồi em đừng đi - anh chạy theo cô tới cổng chỉ nhìn cô ngồi nên xe mà không chạy theo
được vì anh chỉ quấn mỗi chăn mỏng.
Nhanh chóng lên phòng mặc quần áo chạy theo cô thì bị người y tá kia ngăn lại
- Chị ta, đi rồi chúng tiếp tục đi anh
Chát, anh vung tay tát ả y tá một cái thật mạnh khiến ả ngã xuống giường
- Câm miệng, nếu cô ấy thật sự rời xa tôi nói cho cô biết cô muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong.
Quay lại với cô bây giờ cô đang lang thang một mình trên đường, khi nãy khi
xe chạy được một đoạn cô đã nói tài xế dừng xe cho mình xuống và bảo tài xế về trước. Thấm mệt cô ngồi xuống ghế gần đó
- Bé con, có phải làm ảnh hưởng con rồi không mẹ xin lỗi là mẹ không tốt. - cô nói rồi
xoa xoa bụng đang dần nhô cao của mình, bé con đã trong cô 4 tuần rồi
vậy mà cô không mẩy may để ý thật đáng trách.
- Bé con à, sau này chỉ có mẹ và con hai người chúng ta sẽ sống cùng nhau có được không?
Con không được trách baba tại mẹ không tốt khiến baba của con không vui
nên mới vậy.
Cô nhìn ngắm xung quanh rồi lại nhìn tấm hình anh
cùng cô chụp khi cả hai cùng nhau đi chơi lúc đó thật sự rất hạnh phúc.
Cô bấm gọi cho ba mình
- Con gái lâu rồi mới thấy con gọi cho ta có chuyện gì sao?
- Ba à con muốn sang Thuỵ Điển một thời gian
- Con và Lưu Nhiên muốn…
- Con và anh ấy đã kết thúc rồi hôn lễ cũng không cần nữa.
- Con nói vậy là sao? Hai đứa xảy ra chuyện gì?
- Ba sau này có thời gian sẽ kể cho ba nghe tất cả, ba giúp con đặt vé
máy bay sớm nhất đừng cho ai biết cả cũng đừng nói gì đến Lưu Nhiên.
Cô sẽ vứt bỏ mọi thứ không vui ở đây cùng bé con ra nước ngoài sống, tuy
không có Lưu Nhiên nhưng cô sẽ cố gắng cho bé con tình thương của cả ba
và mẹ cũng cố gắng quên anh đi.
- Bé con, chúng ta đi nơi khác sống nhé. Xin lỗi vì sau này khi con chào đời sẽ không được nhìn thấy mặt ba.