Trang Phàm đứng dựa lưng vào
tường, nhìn theo ba chiếc xe xa dần mà không nói một lời. Những người
vừa đi khỏi cũng xem như là bạn bè của hắn, cho dù vô nghĩa đi chăng nữa thì hắn cũng muốn đến tiễn họ.
Ở tận thế duyên phận giữa người
với người vô cùng mỏng manh, chẳng biết bao giờ sẽ gặp gỡ, chẳng biết
khi nào lại rời xa. Bây giờ rời khỏi đây, có lẽ cả đời này bọn họ cũng
không thể gặp lại nhau được nữa.
Suy nghĩ của hắn càng lúc càng
trôi xa, trong miệng thấy đăng đắng, đến khi thò tay vào túi quần mới
nhớ ra là mình đang cai thuốc.
"Anh Trang." Chẳng biết Tiểu Từ đứng bên cạnh hắn từ lúc nào, y cầm nửa bao thuốc trong tay, rút một điếu giơ ra trước mặt hắn.
Trang Phàm xua tay, "Cút."
Tiểu Từ nghe vậy thì cất thuốc lá đi, nhìn hắn một lúc rồi thở dài, "Anh lại đang đợi người ta à?"
Trang Phàm lườm y cảnh cáo, "Còn lâu, đi thôi, quay về nào."
Đi qua cánh cửa gỗ ở phía sau lưng hắn là tới một thôn nhỏ với vài trăm
người tụ tập cùng sinh sống. Bức tường đất bao quanh chỉ xây để cho có,
dù sao cũng hiếm ai có thể tìm thấy họ ở đây.
Tuy Trang Phàm từng nói sẽ không xây dựng căn cứ nữa nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định cắm rễ ở thôn này sau khi đã rong ruổi khắp nơi, điều khác biệt là lần này
hắn chỉ là một người dân bình thường.
Tháng ngày an nhàn cứ thế
trôi, hắn khoác vai Tiểu Từ, nói với giọng chán chường: "Tối nay anh đến chỗ chú ăn cơm nhé, anh sẽ mang rượu tới, chú nói một tiếng với em dâu
giúp anh."
Tiểu Từ đến đây định cư cùng với vợ, bây giờ cuộc sống cũng xem như mỹ mãn. Y lập tức đồng ý, do dự một lát rồi vẫn liều chết
hỏi: "Thằng em này chỉ muốn khuyên anh một câu thôi, đã hai ba năm rồi
mà vẫn không đợi được người ta, anh Trang à anh còn định chờ tới bao giờ nữa? Mau quên đi anh ạ, trong thôn có nhiều cô gái phù hợp..."
Trang Phàm hít sâu một hơi, áp xuống cơn tức trong lòng mới trả lời: "Ai bảo chú là anh đợi phụ nữ?"
Tiểu Từ lùi ra xa ba bước, hoàn toàn choáng váng, sau một lúc lâu cũng không thấy nói gì.
Trang Phàm hơi hối hận vì vừa rồi mình lanh mồm lanh miệng, vuốt vuốt mặt,
"Anh nói với chú cái này làm khỉ gì, thôi đi trước đây, anh về nhà lấy
rượu."
Hắn tạm biệt Tiểu Từ rồi đi về nhà mình. Dọc đường hắn gặp không ít người, hắn gật gù chào hỏi từng người một nhưng trong đầu lại
không khỏi nhớ về một vài chuyện trước kia.
***
Ba năm
trước, sau khi viện nghiên cứu dưới lòng đất bị phá hủy thì năm người
bọn họ quyết định đi cùng nhau, nhưng mới lên đường không bao lâu thì
xảy ra một chuyện không lớn cũng không nhỏ.
Tranh thủ lúc dừng
lại nghỉ ngơi, Hạ Thư Nhã gọi Lưu Diệu ra ngoài không biết nói chuyện
gì. Trang Phàm ngồi trong xe trông ra, khoảng cách hơn mười mét nên hắn
chẳng nghe được gì cả, chỉ loáng thoáng nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của
cô gái và bóng lưng cứng ngắc của Lưu Diệu.
Hắn đoán được đại
khái điều mà Hạ Thư Nhã đang nói, quả nhiên lúc cậu trai quay lại thì cả người mềm oặt, trông như bông hoa nhỏ bị phơi nắng cả ngày dưới mặt
trời chói chang, mong manh yếu ớt không thể đứng thẳng nổi.
Hạ Thư Nhã chạy sang xe của Hướng Gia Quân, còn Lưu Diệu thì mở cửa xe hắn, không hề khách sáo mà ngồi bụp cái xuống ghế phụ.
"Em..." Hiếm khi Trang Phàm không nói nên lời, hắn không biết là nên an ủi cậu hay nên giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lưu Diệu thình lình hét một tiếng rồi đấm mạnh vào chiếc balo cậu đang ôm
trong lòng. Trang Phàm giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ thằng nhóc này bị
từ chối nên mất trí luôn rồi, đang định thử an ủi một chút thì chợt nghe thấy cậu rầu rĩ lên tiếng: "Suốt chuyến đi chắc trông em ngu ngốc lắm,
các anh đều đang cười nhạo em đúng không?"
... Tốt rồi, đúng là
mạch não không bình thường, xem ra không phải đau lòng vì bị crush từ
chối mà là đang lo lắng cho hình tượng của mình.
Trang Phàm nuốt xuống lời an ủi định nói, "Trò cười của em tụi anh xem đủ rồi, đâu lấy làm lạ nữa, gào cái gì mà gào."
Lưu Diệu muốn cãi lại nhưng đến khi mở miệng lại biến thành tiếng rên, cậu
ngã vào lưng ghế giơ tay che kín mặt, "Em xấu hổ quá đi."
Hắn vô
tình liếc sang chiếc ô tô bên cạnh, trông thấy Hướng Gia Quân hạ cửa
kính xe xuống ngó đầu nhìn sang đây, trên mặt còn treo một nụ cười ẩn ý
giống như nhìn hắn và Lưu Diệu thú vị lắm vậy.
Trang Phàm dứt
khoát kéo kín cửa kính lên, sau đó hắn quay đầu lại hỏi: "Rốt cuộc em có thích con gái nhà người ta không đấy, bị từ chối mà không đau lòng à?"
Lưu Diệu bỏ tay xuống, nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu rồi bối rối đáp:
"Không biết nữa, chắc là thích nhỉ, trong lớp em cũng có vài bạn nam
thích Thư Nhã, mà em còn được ngồi cùng bàn với bạn ấy nữa."
Ha, đứa nhỏ này đến cả tâm tư của mình còn không rõ thì nói gì đến chuyện có thích hay không thích, phí công hắn lo lắng.
Trang Pham duỗi tay đẩy vai cậu, giọng điệu lại quay về kiểu ngả ngớn như
trước, "Xuống xe, về xe của em đi, chuẩn bị xuất phát đây."
Lưu
Diệu bị hắn đuổi xuống xe, vừa lẩm bẩm than thở vừa lê bước về ô tô của
mình. Hắn nhìn theo dáng vẻ uể oải của cậu trai một lát, không nhịn được cười cười.
Nếu đã nắm rõ tình cảm gà bông lúc trước của cậu thì
mọi chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn thôi. Trang Phàm tự nhận bản thân rất
kiên nhẫn, ở tận thế chăm thêm một đứa nhỏ cũng không phải chuyện khó,
chờ qua vài năm nữa, đến khi cậu chàng trưởng thành hơn thì lại nói tiếp sau.
Trang Phàm đợi một năm, nhưng biến cố đã xáo trộn kế hoạch này của hắn.
Thiếu niên không muốn yên ổn khôn lớn ở bên cạnh hắn nữa, quyết tâm phải rời đi khám phá thế giới này một phen.
Chàng trai Lưu Diệu đã trưởng thành thoạt nhìn không khác mấy so với lúc mới
gặp, buổi tối trước ngày đi Trang Phàm đến tạm biệt cậu, trong mắt hắn
cậu vẫn là một đứa nhỏ chưa rũ được cái tính trẻ con.
Lưu Diệu đang thu dọn hành lý thì thấy hắn đi vào, hơi chột dạ mà sờ sờ mũi.
"Anh, em xin lỗi, phải để anh ở lại đây một mình."
Trang Phàm đứng dựa người cạnh cửa, miệng cắn điếu thuốc còn chưa châm, ậm ờ
trả lời cậu: "Có gì mà phải xin lỗi, anh đây cũng đâu phải người già cô
độc cần chăm sóc."
Cậu gục đầu xuống, khẽ thì thầm một câu: "Cũng có khác gì đâu."
Hắn nghe thấy nhưng chỉ cong khóe miệng, tối nay hắn không muốn dạy bảo người ta mà chỉ muốn tâm sự một lát thôi.
"Em định đi bao lâu?"
Lưu Diệu nghĩ ngợi, "Em chưa tính, khi nào xem đủ rồi sẽ quay lại tìm anh.
Biết đâu em ra ngoài lại phát đạt ấy chứ, đến lúc đó sẽ sai đàn em đến
đón anh tới chỗ em dưỡng lão."
Nhìn dáng vẻ hăng hái của chàng
trai, Trang Phàm không nói nổi những lời thực tế mà chỉ gật gật đầu, sau đó yên lặng nhìn Lưu Diệu dọn nốt đồ đạc cần mang đi.
Có nên nói ra bí mật hắn giấu trong lòng không?
Một năm trước nhóm năm người chia thành ba ngả đường, đôi tình nhân trẻ đi
cùng nhau, hắn dẫn theo Lưu Diệu còn Hạ Thư Nhã thì một mình một đường.
Trước khi chia tay, Hạ Trầm nói với hắn vài lời về Lưu Diệu, rằng cậu
còn nhỏ lại thêm không tinh ý, có thể sẽ khó mà hiểu được.
Hắn
biết Hạ Trầm nói không sai, quả thật đứa nhỏ này chẳng thèm để tâm gì.
Nhưng hắn lại không muốn làm rõ, đối với một đứa trẻ ngây thơ như Lưu
Diệu thì hắn thấy làm bạn ở cạnh nhau đã là quá đủ rồi, hơn nữa xét về
chuyện yêu đương hắn cũng không cố chấp.
Nhưng tận thế tràn ngập
hiểm nguy, tạm biệt có thể thành vĩnh biệt, bản thân hắn cũng chẳng hấp
dẫn đến mức có thể khiến người ta nhớ nhung lưu luyến. Nếu bây giờ không nói thì có lẽ vĩnh viễn không có cơ hội nữa.
"Lưu Diệu."
Trang Phàm gọi cả họ lẫn tên của chàng trai, thành công làm cậu phải hoang mang nhìn sang.
"Nếu anh nói muốn em dẫn anh đi cùng thì em có đồng ý không?" Đến tuổi này
da mặt của hắn cũng đủ dày, nói những lời ấy mà mặt không đỏ tim không
loạn, thậm chí còn mỉm cười chờ xem người vừa qua mười tám tuổi không
lâu kia sẽ bối rối thế nào.
Tuy rằng Lưu Diệu không tinh ý nhưng
cũng chẳng phải là đứa ngốc. Cậu đã biết mối quan hệ giữa Hạ Trầm và
Hướng Gia Quân, giờ Trang Phàm nói rõ ràng như vậy thì cậu cũng hiểu
được.
Nhìn gương mặt không giấu được vẻ kinh ngạc của Lưu Diệu,
tự bản thân Trang Phàm cũng biết từ trước đến nay cậu trai chưa từng
nghĩ tới phương diện này, hoặc có thể là không muốn nghĩ tới. Lưu Diệu
chỉ coi hắn như anh trai, hay cùng lắm là một người bạn thường xuyên săn sóc lo cho cậu.
"Anh, em..."
Lưu Diệu nói được hai chữ
thì nghẹn họng. Trang Phàm nhìn cậu động viên, hắn lại cầm điếu thuốc
đưa lên miệng ngậm rồi cười nói: "Nói đùa thôi, đi ngủ sớm đi, sáng mai
anh không tiễn em đâu."
Dứt lời bèn xoay người rời đi, trông
phong độ biết bao. Bước chân của hắn không do dự, đi một mạch về nhà,
đêm đó hắn cũng ngủ rất ngon, đến cả một giấc mơ cũng chẳng có.
Khi hắn tỉnh dậy thì Lưu Diệu đã đi, chỉ để lại một căn phòng trống rỗng.
Trang Phàm không phải là người không có tình yêu thì sẽ không sống nổi, cuộc
sống và sinh tồn cũng đủ để hắn phải mệt nhọc lo toan. Sau khi Lưu Diệu
rời đi thì cuộc sống vẫn tiếp diễn bình thường, gần như hắn không bị ảnh hưởng bởi chuyện này chút nào. Cần ăn vẫn phải ăn, nên uống vẫn phải
uống, định kỳ ra ngoài kiếm vật tư, tiện tay thì giết bớt xác sống.
Chỉ là thỉnh thoảng hắn sẽ đứng ở cửa thôn chốc lát, hút một điếu thuốc,
ánh mắt hững hờ nhìn phương xa, hút thuốc xong thì lại quay về nhà.
Sau này Tiểu Từ mới đến thôn, vậy nên y không biết những lúc hắn lơ đãng là đang nghĩ đến ai.
Những lúc Trang Phàm ngẩn người thường là khi hắn đang lo lắng cho sự an toàn của Lưu Diệu, không biết thằng nhóc có còn ngốc ngếch như trước không,
kỹ năng có tiến bộ hay không, có xích mích với người ta hay không...
Nhưng rất hiếm khi hắn tự hỏi về chuyện liệu Lưu Diệu có còn quay trở về.
Lo lắng chuyện này để làm gì, một người đã không muốn quay lại thì có chờ
bao lâu đi chăng nữa cũng vô dụng. Nhưng hắn biết Lưu Diệu là một đứa
trẻ ngoan, cho dù không muốn chim mỏi về rừng thì cũng sẽ tới gặp hắn để nói câu từ biệt.
Hơn hai năm trôi qua.
Cuộc sống hàng
ngày đủ để xoa dịu những cảm xúc mãnh liệt, Trang Phàm ngày càng trở nên điềm tĩnh hơn, hoặc ít nhất nhìn qua thì như vậy.
Hắn về nhà lấy một chai rượu quý rồi mang đến nhà Tiểu Từ. Hôm nay đành tốn kém một
phen, coi như để kỷ niệm ngày vài người bạn của hắn đi xa khỏi nơi này,
chúc cho bọn họ lên đường suôn sẻ.
Nhưng vừa tới nhà Tiểu Từ thì
hắn đụng phải vợ của y mới từ bên ngoài về. Gương mặt cô gái trẻ đăm
chiêu, nhìn thấy hắn thì bèn vội vàng nói: "Anh Trang, ở cửa thôn có
người tìm anh đó."
Lòng Trang Phàm nhảy lên, "Ai thế?"
"Không nói tên, là một chàng trai cao ráo tuấn tú, trên mặt có một vết sẹo dài nhưng cười ngượng ngùng lắm, trông rất dễ mến." Cô gái dừng một lát,
sau đó như nhớ ra chuyện gì mà khẽ cười, "Cậu ấy gọi anh là anh trai đó, là em của anh sao?"
Trang Phàm nghe đến đoạn "Trên mặt có một
vết sẹo dài" thì lòng chùng xuống, nhưng đến khi cô nói hết lời thì hắn
bỗng cười tươi.
Hắn lắc đầu, "Không phải em trai đâu, xem như là... một người rất quan trọng đi. Em ấy còn nói gì nữa không?"
"Cậu ấy bảo anh dọn phòng xong thì đến cửa thôn đón cậu ấy."
Cô gái vừa dứt lời thì Trang Phàm đã nhấc chân đi về hướng cửa thôn, được
nửa đường thì hắn định chạy luôn nhưng lại cảm thấy đã chừng này tuổi
rồi không thể mất bình tĩnh. Bước chân nặng nề đi đến cửa, quả nhiên
nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi ở đó.
Trên mặt
Lưu Diệu có một vết sẹo dài nằm dọc, không biết bị thương từ khi nào mà
giờ đã thành một vệt hồng hơi nhô lên. Cậu gãi gãi vết sẹo, ngượng ngùng lên tiếng: "Anh à, hình như em trở nên xấu xí mất rồi."
Trang Phàm buồn cười nhưng lại không cười nổi, chỉ vẫy tay với cậu, "Lại đây anh xem nào."
Lưu Diệu chậm rãi bước tới đứng ở trước mặt hắn, không ngờ giờ cậu đã thấp
hơn hắn chẳng bao nhiêu. Gương mặt trưởng thành hơn rất nhiều, không còn mang vẻ trẻ con nữa nhưng biểu cảm vẫn giống như trước kia, luôn ngưỡng mộ pha thêm chút rụt rè khi nhìn hắn.
"Nghe nói em muốn anh dọn phòng," Trang Phàm cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, "muốn ở tạm vài ngày à?"
Lưu Diệu đáp với giọng tủi thân: "Anh không hoan nghênh em à, em còn tưởng nhà anh cũng là nhà em chứ."
Cục đá ở trong lòng rơi xuống, hắn vươn tay chạm lên vết sẹo trên mặt cậu,
Lưu Diệu hơi né theo bản năng nhưng sau đó lại ngẩng mặt lên cho hắn sờ.
"Anh à anh không biết được đâu, đi đây đó một mình chán lắm ý, chẳng có ai nghe em kể khổ cả."
Cuối cùng Trang Phàm cũng bật cười, "Vậy lần sau đi chơi có muốn dẫn anh đi cùng không?"
Chàng trai cười tủm tỉm, dù thẹn thùng nhưng vẫn dũng cảm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Có, em quyết định dẫn anh theo làm giúp việc cho
em, em đi đâu thì anh phải theo đó."
"Được," Trang Phàm sảng khoái đồng ý, "Em không định trả cho tên giúp việc này chút gì à?"
Lưu Diệu lang bạt hơn hai năm nên cũng học được cách rơi bớt liêm sỉ, không biết ngượng mà nói: "Không trả, cứ ghi nợ trước đã."
"Nợ bao lâu?"
"Thong thả mà trả thôi, dù sao em còn trẻ, trông anh cũng không già đi mấy."
Bị thằng nhóc nói già, Trang Phàm quyết đoán tặng cho sau gáy Lưu Diệu một phát đánh, "Vậy cứ trả dần nhé, bây giờ đi ăn cơm trước đã."
Hắn xoay người đi vào trong thôn nhỏ, Lưu Diệu lẽo đẽo đi theo sau.
"Anh, thật ra em hơi nhớ anh đó."
"Sao lại nhớ anh?"
"Không có anh thì chẳng có ai giúp em chắn xác sống."
"... Đừng ăn cơm nữa, biến khỏi đây đi."
Chàng trai bước nhanh hơn, đi ở bên cạnh hắn rồi nghiêng đầu nhìn hắn với đôi mắt cong cong.
"Em thật sự rất nhớ anh," Lưu Diệu dừng một lát, "không có lý do nào cụ thể cả, chỉ là nhớ anh thôi."
Lưng Trang Phàm cứng còng một lúc lâu, sau đó hắn gô cổ Lưu Diệu làm cho cả người cậu lảo đảo, giơ tay véo véo hai má cậu.
"Giờ có nói ngọt cũng vô dụng, buổi tối trước khi ngủ viết bản kiểm điểm một nghìn chữ cho anh."
Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ, nhưng một thanh niên tràn đầy năng lượng như Lưu Diệu sao có thể mệt
mỏi. Từ trước đến giờ cánh chim mỏi luôn là Trang Phàm hắn, sự mỏi mệt
trong lòng chỉ khi ở bên Lưu Diệu mới biến mất, đối với hắn có lẽ cậu
chính là chốn về.