Annie đã trở về Mỹ tính đến nay gần một tháng, cô bận vùi đầu vào sách
vở nên chẳng còn mặn mà với chuyện tụ tập bè bạn. Bây giờ cô đã trưởng
thành hơn chút rồi, suy nghĩ cũng chính chắn hơn, không còn là cô bé
bướng bỉnh nữa. Một phần là nghĩ cho tương lai dù rằng gia đình giàu có
nhưng cô muốn mình phải tài giỏi hơn để ba mẹ tự hào, để người ta khi
thấy ba mẹ cô đều phải nghĩ họ đã nuôi dạy cô rất tốt. Một phần là vì
người đàn ông mà cô yêu nữa….
Sau một ngày học mệt mỏi ở trường
cuối cùng Annie cũng đã được thả mình vào chiếc giường êm ái. Bây giờ cô đã hiểu mấy chị của mình phải khổ cực học như thế nào để trở nên xuất
sắc nhất. Lúc trước còn nhỏ còn mê chơi chứ bây giờ thi rồi học đại học, cô cảm thấy mình trở thành người bận bịu. Sáng đến trường, tối về học
đến độ ngủ quên luôn trên bàn chỉ vì cho kịp tiến độ chương trình học mà Annie sụt đi vài cân. Dù hơi cực nhưng lần này Annie vô cùng quyết tâm, cô phải học, học tốt học nhanh hơn thời hạn để còn sớm đến với người
đàn ông của mình nữa. Người ta đã hơn ba mươi rồi, cô mới mười tám mười
chín, nếu bắt anh chờ cô nữa thì không hay. Nghĩ là làm, Annie ngồi dậy
vươn vai xoay cổ vài cái rồi lấy đồ đi tắm. Sau khi xong thì xuống nhà
ăn vội cơm do người làm chuẩn bị và lên phòng học bài.
Nhìn vào
tập sách toàn số xen chữ không mà Annie bé nhỏ hoa cả mắt. Trời ơi cô
phải sống với nó hơn hai năm nữa sao….tự nhiên nhớ mấy chiến mã ghê,
ngồi trên đó phóng đi thích biết bao….Chìm đắm trong kí ức hào hùng của
mình một lúc rồi quay về thực tại, Annie đưa tay vỗ vỗ hai má cho tỉnh
táo và bắt đầu làm bài tập. Tuy rằng cô lười học nhưng không phải là
không biết làm, chỉ là không học bằng các chị của mình mà thôi. Không
gian trở nên yên ắng chỉ có tiếng gõ laptop lâu lâu vang lên, tiếng bút
ghi trên tập hay thỉnh thoảng nghe vài câu than trời ơi đất hỡi của cô
gái nhỏ.
Bên ngoài cửa sổ có vài làn gió thổi nhẹ khiến tán cây
xôn xao rất vui tai, Annie mở cửa sổ ra cho thoáng và bật quạt chứ không bật máy lạnh. Cô muốn cảm thụ hơi thở thiên nhiên để đầu óc thoải mái
giải mấy bài tập khó nhằn. Vì quá tập trung mà cô không để ý đến tiếng
động ngoài cửa và một bóng đen đã ập thẳng vào phòng cô qua khung cửa sổ to lớn.
Bụp, tiếng chạm dưới sàn rất to đánh tan sự tập trung
yên tỉnh của Annie, cô không quay đầu lại mà lặng lẽ nhìn vào khoảng
không trước mặt, trong lòng đang dự tính kế tiếp làm thế nào. Là ai, là
kẻ nào có gan mà xông thẳng vào biệt thự còn đáp vào phòng cô nữa. Giờ
này vệ sĩ vẫn canh gác kĩ càng, bác quản gia chắc hẳn chưa ngủ….vậy tên
này là ai mà ngay cả người của cô hắn cũng có thể hạ thủ….???
Bàn tay cầm bút nhẹ nhàng thả chiếc bút trong tay ra rồi dần nắm chặt lại
như dồn tất cả khí lực vào đó, Annie chậm rãi đứng lên sau đó dứt khoát
quay đầu chẳng nhìn kẻ vừa đáp xuống phòng cô có bộ dáng thế nào mà xông thẳng vào quật ngã hắn. Nấm đấm của cô rất mạnh, người đàn ông bị cô
ngồi đè lên liên tục chặn đòn nhưng mà không đánh lại…. Annie lâu ngày
tu tâm dưỡng tính nên khi có người cố ý muốn hại cô cô đành trở về như
lúc trước….Đánh đã rồi nói chuyện sau….
“Tên khốn, mày là ai, là người nào phái mày đến giết hại bổn cô nương?”
Người đàn ông tránh nấm đấm của cô nhưng vẫn bị trầy xướt nhẹ trên mặt do
móng tay Annie ghim vào. Cho đến khi anh ta bắt được hai tay Annie lại
giam trước ngực thì lúc này cô mới trố mắt kinh ngạc mà thốt lên:
“Tuấn Anh, sao anh lại ở đây?”
“Sang thăm em”
Nói rồi anh để Annie đứng lên sau đó mình bật dậy nhìn cô âu yếm, cánh tay
rắn chắc vòng lấy cái eo mảnh khảnh qua lớp vải mỏng của chiếc đầm đang
mặc trên người. Mỉm cười dịu dàng nhìn cô gái mình yêu, Nguyễn Tuấn Anh
cất tiếng:
“Mèo nhỏ, anh đã đến rồi!”
Annie vẫn còn mơ
màng nhìn ngắm người đàn ông đang ôm mình…Là anh, người đàn ông của cô
đã đến đây thăm cô….Một tháng nay cô nhớ anh đến phát điên nhưng chỉ có
thể gọi điện cho nhau vì cả hai quá bận rộn. Loay hoay trong những suy
nghĩ của mình cho đến khi Nguyễn Tuấn Anh gọi cô thì mới hoàn hồn lại.
Cô nhìn anh rồi nhớ đến gì đó mà sờ loạn trên người anh, giọng nói lo
lắng theo đó vang lên:
“Anh sao lại bí hiểm xuất hiện thế hại em cứ tưởng trộm mà ra tay. Thế nào rồi có đau ở đâu không để em xem…”
Nguyễn Tuấn Anh nhìn mèo nhỏ của anh đang lo lắng mà lòng nhộn nhạo. Anh sang
đây vì muốn gây bất ngờ cho bạn gái nhỏ nên không báo trước. Địa chỉ nhà cũng xin từ mấy em dâu và lúc đến anh nói chuyện với quản gia sau đó
mới dùng cách này mà gặp cô. Ai ngờ con mèo nhỏ này vô cùng hung hăng
chẳng xem mặt mũi gì đã xông vào đánh túi bụi, may là anh có võ công
thâm hậu nên đỡ được và tránh làm cô bị thương.
“Xin lỗi làm em sợ rồi, anh muốn gây bất ngờ cho bạn gái thôi. Nhớ em chết đi được, mèo nhỏ!”
Khuôn mặt Annie ửng hồng, khoé mắt bỗng dưng ươn ướt. Hít một tiếng cả người liền vùi vào lồng ngực to lớn ấm áp, nghẹn ngào:
“Em cũng nhớ anh, rất nhớ, rất nhớ anh Tuấn Anh.”
Nguyễn Tuấn Anh yêu chiều ôm chặt lấy Annie mà xoa dịu vỗ về. Ôm trong tay mới biết dạo này hình như cô ốm đi rồi….Nhẹ buông người đang sụt sùi trong
lòng mình ra, anh đưa tay vuốt ve gò má trắng mịn, ánh mắt chứa sự đau
lòng mà cất lời:
“Em ốm đi nhiều rồi, xin lỗi vì bây giờ mới sang thăm em.”
Annie lắc đầu mỉm cười đáp lại:
“Xin lỗi gì mà nhiều vậy chứ, em có sao đâu chỉ là sụt đi vài cân thôi. Với
lại anh nhiều việc như thế thì phải giải quyết, em lớn rồi tự lo cho
mình được. Anh xem, em chỉ mới học lại thôi nhưng thành tích rất xuất
sắc. Sau này không cho nói em ngốc nữa đó.”
“Mèo nhỏ ngốc!”
Nguyễn Tuấn Anh bật cười trước lời nói của Annie, ngón tay cưng nựng ngắt nhẹ
lên chóp mũi đáng yêu. Annie tinh nghịch cười càng tươi hơn nhưng sau đó lại chạy ra cửa sổ nhìn một chút rồi quay qua hỏi:
“Nhưng anh làm sao vào được, vệ sĩ ở biệt thự thân thủ cao cường, tuyển chọn ở Vũ gia ấy.”
Hai tay vòng lấy eo nhỏ, cằm tựa lên đầu vai mịn màng, Nguyễn Tuấn Anh trầm ổn đáp lại còn mang theo ý cười:
“Chồng tương lai của em là ai chứ, nhà của vợ anh thích vào thì ai cản được.
Nhớ em không thể chờ nên tối phải làm trộm lẻn vào bắt cóc mèo nhỏ nhưng mà bị phát hiện mất rồi…”
Annie hơi rụt vai lại, hơi thở anh
nóng ấm phả vào da cô khiến cả cơ thể có phần run nhẹ. Người đàn ông
đáng ghét lúc nào cũng khiến cô ngượng ngùng mới thôi….Đánh một cái lên
bàn tay trước bụng mình, cô trêu:
“Dẻo miệng quá đi, dạo này chắc có cô nào rồi nên mới nịnh nọt lấy lòng em đúng không?”
Tiếng cười nhỏ phát ra ở yết hầu người đàn ông, anh nhanh chóng xoay người
Annie lại, ép sát cô vào khung cửa sổ phía sau, tay ấn công tắt hạ cửa
và màn xuống. Đôi môi bạc mỏng điểm lên hai cánh môi anh đào ngọt ngào,
vừa chạm vào liền không thể dứt ra….Hương vị này, mùi vị cuốn hút này cả tháng trời anh mới tìm lại được…thật sự rất nhớ, rất nhớ cô gái nhỏ của anh….Yêu vào là như vậy, là nhung nhớ, là điên cuồng….Nguyễn Tuấn Anh
hôn ngấu nghiến lên môi Annie như bày tỏ sự nhớ mong của mình với cô,
Annie trúc trắc đáp lại cho đến khi chìm vào nó….
Một lúc lâu
trôi qua, Nguyễn Tuấn Anh mới bằng lòng kết thúc nụ hôn, Annie vuốt
ngực, vuốt mặt thở lấy thở để hít không khí, cô sắp chết ngạt vì nụ hôn
điên cuồng này rồi. Khoé môi mỏng nhếch lên đường cong ma mị, Nguyễn
Tuấn Anh lưu manh hỏi:
“Thế nào, có tìm thấy tư vị người phụ nữ khác không? Nói em biết, nó thiếu nước lâu lắm rồi đấy, bắt đền em đó!”
“Thiếu nước thì uống nước, anh nói với em làm gì, đơn giản thế cũng không biết.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Đông Tuyết
2. Hôn Ước: Em Chọn Đau Thương
3. Sủng Ái Quá Độ
4. Cầu Sinh
=====================================
Annie chu môi lên, đôi mắt sâu thẳm của Nguyễn Tuấn Anh nóng bỏng nhìn
cô….Con nhỏ ngốc này thật muốn trừng phạt mà….mèo nhỏ đơn thuần…
“Không phải nước thường mà là “nước” của em, “nước” lấy từ nơi….”
Lời chưa dứt bàn tay nhỏ đã nhanh chóng che miệng anh lại, Annie trừng mắt gằn giọng:
“Anh….anh lưu manh, nói bậy cái gì….”
Kéo bàn tay đang che miệng mình đặt lên đó một nụ hôn khiến cả người Annie tê dại. Nguyễn Tuấn Anh cất lời:
“Mèo nhỏ, anh nói thật, cả người anh sắp khô héo cằn cõi vì thiếu em rồi đó. Chúng ta cùng bù đắp cho nhau đi….anh nhớ em, nhớ luôn nơi ấm áp kia…”
“Đáng ghét, sang đây chỉ muốn thoả mãn chứ nhớ nhung gì người ta đâu…”
Annie cắn môi vờ dỗi, Nguyễn Tuấn Anh lập tức bế cô lên đi đến bên giường đặt xuống, cơ thể to lớn cũng áp lên. Thâm tình nhìn người con gái mình yêu đưa tay vén tóc cô, anh nói:
“Nhớ em lắm mèo nhỏ, anh muốn sang
sớm hơn nhưng vẫn cố gắng giải quyết hết chuyện công ty rồi mới sang.
Mục đích là để ở cạnh em lâu hơn, anh yêu em!”
Trái tim nhỏ bé
của Annie đập mạnh theo lời nói của anh, sự xúc động tràn trong ánh mắt
to tròn long lanh… Cô đưa tay chạm lên gương mặt điển trai, khẽ đáp:
“Em yêu anh!”
Một câu này cũng đủ đốt cháy toàn thân đang kiểm chế của Nguyễn Tuấn Anh
rồi, lập tức cúi người hôn lên đôi môi đỏ nồng nàn….Rất lâu rất lâu khi
cả hai cơ thể không còn mảnh vải che thân chỉ được bọc bởi tấm chăn thì
cũng là lúc cả căn phòng vang lên những âm thanh nóng bỏng…