Vài ngày sau lễ giáng sinh, Nguyễn Tuấn Anh cam tâm đưa Annie trở về. Họ lại tiếp tục công việc của mình, Nguyễn Tuấn Anh cũng vì chuyện công ty mà bù đầu bù cổ.
Buổi sáng, Annie mặc trên người chiếc váy lụa
dài, hai dây bản to, tóc được tết nửa đầu cố định bằng kẹp ngọc. Cô ngắm nhìn mình trong gương nhưng không chú ý đến hình bóng của mình, chỉ có
đôi mắt phản chiếu sự vô hồn. Chỉ hơn tiếng nữa là cô sẽ lên máy bay về
Mỹ, không biết khi nào mới trở về….Đáng lẽ mấy hôm nữa mới đi nhưng đột
nhiên Annie muốn thay đổi đi sớm hơn, cô sợ ở càng lâu sẽ càng không nở. Người ta không cần cô cô còn chai lì ở đây day dưa làm gì…
Mọi
người đến sân bay tiễn Annie vì nhận thông báo từ quản gia nhà cô. Annie trông ngóng xem có bóng hình quen thuộc nào không nhưng chẳng thấy gì
cả. Đau lòng thất vọng tạm biệt mọi người đẩy hành lí đi vào trong thì
lúc này một giọng nói quen thuộc gọi lớn tên cô:
“ANNIE”
Annie như chết lặng không dám tin vào tai mình cũng chẳng dám xoay người lại, cứ đứng im một chỗ không cử động. Cho đến khi có một lực kéo mạnh kéo
cả người cô rơi vào lồng ngực ấm áp có hương thơm quen thuộc thì Annie
mới biết cô không nghe lầm. Khẽ đẩy cái người đang ôm cứng ngắc mình ra, Annie ngạc nhiên hỏi:
“Không…không phải anh đang ở công ty sao?”
Nguyễn Tuấn Anh trừng mắt thoáng tia tức giận nhìn chằm chằm cô. Anh vẫn không buông mà còn siết chặt lấy eo cô, gằn giọng:
“Con mèo nhỏ đáng chết ai cho em đi mà không nói với tôi một tiếng hả?”
Annie nhìn anh cắn môi sau đó quay mặt sang một bên nói nhỏ:
“Nói làm gì cũng chẳng quan trọng với anh…”
“Không quan trọng? Vợ tôi đi mà không báo cho tôi là quan trọng à?”
Annie nghe thấy liền quay sang nhìn anh, đôi mắt to tròn căng ra. Nguyễn Tuấn Anh ngắt chóp mũi nhỏ của cô một cái thật mạnh làm Annie nhăn mặt kêu
đau đánh tay anh. Buông ra Nguyễn Tuấn Anh trách móc:
“Con nhỏ ngốc nhà em, anh đã bày tỏ như vậy mà em không hiểu hả? Lời anh nói có tình ý lắm mà.”
“Nhưng anh….”
Lời chưa nói hết môi đã bị anh hôn lấy mặc kệ xung quanh có biết bao người
đang nhìn. Annie người đơ như khúc gỗ bị anh dẫn dắt mà từ từ đáp lại.
Vài phút trôi qua khi hô hấp Annie trở nên bất ổn rồi thì Nguyễn Tuấn
Anh mới buông ra. Anh ôm cô, môi kề bên tai cô thì thầm:
“Anh yêu em!”
Cả người Annie cứng ngắc, cô đang ngơ…Nguyễn Tuấn vừa nói yêu cô, là thật, anh đang đứng ở đây…Trời ạ cứ như đang mơ vậy…! Cuối cùng cũng nghe
được lời bày tỏ của người mình yêu rồi….Khoé mắt Annie chợt ửng hồng,
ươn ướt, cô ấm ức đập vào lưng anh, nức nở:
“Đáng ghét, tại sao bây giờ anh mới nói? Có biết em chờ lâu lắm rồi không mà còn làm giá như vậy…”
Nguyễn Tuấn Anh cười cười ôm chặt lấy cô, môi dán lên đỉnh đầu, cưng chiều nói:
“Cho anh chảnh một chút đi về sau nguyện làm thê nô cho em. Ông đây thương
em lâu lắm rồi đấy, muốn trêu em vì mèo nhỏ quá đáng yêu thôi. Xin lỗi
khiến em nghĩ nhiều rồi!”
Annie nghe thế bật khóc trong lòng anh, trái tim cô đang đánh trống thổi kèn nơi ngực trái kia kìa. Người đàn
ông xấu xa này, cô thề về sau sẽ giáo huấn anh thật tốt, không phải muốn trêu là trêu bà đâu.
Ôm như vậy một lúc, Nguyễn Tuấn Anh thả Annie ra, anh cho tay vào túi quần lấy ra một sợi dây chuyền, vừa đeo cho cô vừa nói:
“Vốn dĩ định tặng cho em ngày em ra sân bay nhưng vì mèo nhỏ đổi hướng nhanh quá nên anh không kịp bỏ hộp.”
Nói vậy là hôm cô hỏi anh đã nói dối sao, anh vẫn ra tiễn cô về Mỹ…Annie
mỉm cười ngọt ngào cầm mặt dây chuyền lên xem. Sợi dây làm bằng kim
cương sang trọng, sáng bóng, mặt dây khắc thành hình trái tim bằng đá
Sapphire quý giá. Ở giữa hình trái tim bên trong khắc hai chữ A chồng
lên nhau, phía dưới chân có dòng chữ nhỏ I Love You khắc nghiêng. Tổng
thể sợi dây chuyền tuy đơn giản nhưng giá trị vô cùng đắt đỏ, đã vậy còn được nạm khắc rất tinh xảo.
Nguyễn Tuấn Anh xoay Annie lại đối
diện mình, anh hôn lên trán cô thâm tình rồi dời môi đến mặt dây chuyền
cũng đặt một nụ hôn lên đó. Bàn tay xoa đầu cô, ôn nhu cất tiếng:
“Lên đường bình an, đến nơi thì gọi cho anh. Sắp xếp việc xong anh sẽ bay sang đó thăm em.”
Annie xúc động, nước mắt cứ thế tiếp tục rơi ra, cô ôm chặt lấy anh như muốn
hoà mình vào làm một. Sau đó chợt nhớ ra gì đó liền hỏi:
“Nhưng sao anh biết em đi mà đến?”
Nguyễn Tuấn Anh vén tóc cô ra sau tai, cằm hất về phía Đồng Thiên Vũ thay cho câu trả lời.
Quay lại lúc Nguyễn Tuấn Anh đang trong phòng họp của công ty họp hội đồng
thì tin nhắn Đồng Thiên Vũ gửi đến làm anh giật bắn mình hoang mang tột
độ. Anh cứ nghĩ mấy ngày nữa Annie mới đi như đã thông báo vậy mà không
ngờ mèo nhỏ lại thay đổi. Ngay tức khắc anh đứng dậy đi nhanh ra khỏi
phòng mặc cho mọi người ngăn cản. Nguyễn Tuấn Anh lòng như lửa đốt hậm
hực nhìn những người có mặt tại đây sau đó cất giọng như băng ngàn năm
cất lên:
“Vợ tôi sắp đi Mỹ rồi nếu tôi không gặp được cô ấy thì toàn bộ mọi người trong công ty ba tháng sắp tới bị trừ lương.”
Nghe như thế ai có mặt ở đó cũng đều sợ hãi không dám ngăn tổng giám đốc lại nữa. Nguyễn Tuấn Anh cứ thế ra khỏi phòng họp chạy nhanh đến phòng làm
việc lục lọi trong ngăn tủ tìm sợi dây chuyền lúc sáng anh cầm lên ngắm. Khi thấy rồi vội vã lấy chìa khoá xe rời khỏi công ty đến sân bay, hộp
quà để trên bàn cũng chẳng kịp lấy để bỏ sợi dây chuyền vào. Chuyện là
như vậy, may sao lúc anh đến cũng là lúc Annie chuẩn bị kéo hành lí vào
trong….May quá vợ còn vợ chưa đi anh vẫn có cơ hội chuộc tội.
Sau khi nghe xong Nguyễn Tuấn Anh tường thuật ai cũng bật cười, Annie vươn
tay chỉnh cổ áo có chút xộc xệch lại cho anh, đau lòng nói:
“Có phải đã lái xe rất nhanh đến đây hay không? Anh đó, sau này đừng như thế nữa, nguy hiểm lắm.”
Nguyễn Tuấn Anh cắn lên chóp mũi cô, khẽ trêu:
“Mèo nhỏ của anh đua xe lạng lách giỏi vậy vẫn chưa bại, anh chỉ là lái xe
nhanh một chút so với bình thường thôi chẳng làm sao cả. Anh sợ mình
không gặp được em….”
Annie nhón chân hôn lên môi anh sau câu nói
đó, vừa đúng lúc loa thông báo báo rằng chuyến bay của cô sắp đến giờ
khởi hành. Quyến luyến ôm chặt Nguyễn Tuấn Anh một lần nữa Annie mới
buông ra. Kiềm nén cảm xúc, cô dặn dò anh:
“Đừng làm việc nhiều quá, nhớ ăn uống đầy đủ vào và giữ gìn sức khoẻ. Anh đừng cố gắng dồn hết một lần nhé!”
Nguyễn Tuấn Anh ngoan ngoãn gật đầu, giọng nói trầm thấp đầy yêu thương nói với Annie:
“Em cũng vậy, đến rồi thì báo cho anh. Cố gắng nhé mèo nhỏ, ổn định hết anh sang với em.”
“Dạ”
Nói rồi hai người buông tay nhau ra, Annie nén cảm xúc đẩy hành lí vào bên
trong. Nguyễn Tuấn Anh cứ dõi mắt theo cô cho đến khi không thấy người
nữa….
Mọi người vây quanh anh an ủi nhưng chỉ có các cô thôi, còn mấy người Đồng Thiên Vũ buông lời trêu chọc.
“Nói sớm thì tốt rồi cứ thích khiến con gái người ta đau lòng làm gì không biết”
Hàn Chấn Phong ôm vai Triệu Vy xỉa xói thằng bạn oắt ơ của mình.
“Bày đặt chảnh bây giờ mới quyến luyến nói yêu thì người ta đi mất rồi. Ngu ngốc!”
Đồng Thiên Vũ nhướn mày không ngại trêu, tất cả lại cười như được mùa.
Khuôn mặt Nguyễn Tuấn Anh đen lại liếc hết mấy ông bạn mình rồi nói:
“Mình không giống các cậu, Annie nhà mình còn nhỏ lắm nên cứ từ từ để cô ấy
cảm nhận tình yêu, vội làm gì. Như các cậu đánh nhanh thắng nhanh chẳng
có gì thú vị cả.”
Vừa dứt lời liền bị mấy thằng bạn chí cốt nhào
vào đánh hội đồng, thiếu điều muốn hốt cốt đem cho Annie đi về trưng
trong tủ luôn. Khổ thân ông thật mà, vắng vợ một cái là bão tố kéo đến
ngay….