Khánh Luân và Elena đang ở phòng khám chờ bác sĩ lấy kết quả. Cậu nhìn
trên gương mặt xinh xắn có vài vết xướt nhỏ nhưng rướn máu trong lòng
đau không thể tả. Trên trán cô gái nhỏ còn có vết sưng to mới được bác
sĩ bôi thuốc băng lại. Thử hỏi nếu hôm nay cậu không vô tình đi đến
nhà cô thì có phải Elena sẽ biến mất khỏi cậu mãi mãi vì tuyệt vọng
không? Có lẽ trời cao thương xót cho Elena-một cô gái quá đỗi dịu dàng,
quá đỗi an phận chịu đựng nên mới khiến cậu đến tìm cô, nếu không cả đời này cậu sẽ hối hận mất. Khẽ xoa nhẹ gò má hơi sưng, Khánh Luân nhỏ
giọng hỏi:
“Còn đau chỗ nào nữa không? Nói cho anh biết, đừng giấu anh nhé!”
Elena lắc đầu, trong tâm trí cô bây giờ không nghĩ đến mình bị thương thế nào mà chỉ nghĩ đến sinh linh bé nhỏ đang trong bụng kia. Khi nãy khám tổng quát và chụp X quang, bác sĩ cũng nói cô mang thai, họ chuẩn đoán là
hơn một tháng chỉ là do triệu chứng đến giờ mới xuất hiện. Vậy khẳng
định chính là đêm hôm đó và chắc hơn nữa là vì cô chỉ quan hệ với mỗi
mình Khánh Luân. Chuyện bất ngờ thế này còn để cậu biết làm Elena không
nghĩ được phải nói thế nào…Cô không muốn ràng buộc cậu vì vốn dĩ giữa cả hai không tồn tại tình yêu, nếu do mang thai mà khiến Khánh Luân về sau không thể có được hạnh phúc trọn vẹn thì chi bằng cô sẽ ôm lấy toàn
bộ….Cậu hạnh phúc là được rồi….!
Lúc bác sĩ đi ra đưa hồ sơ khám bệnh cho hai người cũng là nửa tiếng sau. Vị bác sĩ quan sát họ một chút rồi mới nói:
“Vết thương không đáng ngại chỉ cần uống và bôi thuốc đều đặn sẽ khỏi. Các
cô các cậu còn trẻ có giận dỗi đánh nhau thì cũng vừa phải thôi, yêu
nhau thì vì nhau một chút, một điều nhịn chín điều lành. Về sau em bé ra đời rồi đừng để xung đột giữa người lớn làm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.”
Lời nói của vị bác sĩ làm cho hai người ngượng ngùng….Nào có đánh nhau, trong lòng thương yêu muốn chết đánh chém cái gì….
Elena ngượng ngùng nhìn bác sĩ sau đó khẽ lên tiếng giải thích:
“Là cháu không cẩn thận để xảy ra chuyện với một người khác chứ chúng cháu
không đánh nhau đâu thưa bác sĩ. Sẵn tiện cho cháu hỏi đứa bé có khoẻ
không ạ?”
“Cái thai khoẻ nhưng cần bồi bổ dưỡng chất để phát
triển tốt nhất. Cô qua phòng bên kia lấy thuốc đi rồi y tá sẽ kê cho cô
thực đơn dành cho phụ nữ mang thai.”
Elena nghe vậy gật đầu, Khánh Luân vuốt tóc cô rồi dịu dàng cất tiếng:
“Sang đó trước đi rồi anh sang ngay, đừng sợ!”
Đôi môi nhỏ mím lại, khuôn mặt ửng hồng lên vì sự dịu dàng của Khánh Luân,
Elena nhanh chóng rời đi nếu không sẽ bị cậu phát hiện sự xấu hổ này
mất.
Khánh Luân nhìn Elena vội đi liền nói với theo bảo cô đi từ từ sau đó quay sang hỏi bác sĩ:
“Thai nghén có phải qua ba tháng mới hết không bác sĩ? Nếu cô ấy không ăn uống được gì hết thì phải làm thế nào?”
Vị bác sĩ đẩy gọng kính rồi trả lời:
“Không hẳn ba tháng tuỳ mỗi người thôi. Còn ăn uống là phải ép, ít cũng được
miễn là có ăn. Nếu cô ấy ói thì pha sữa uống thêm vào. Có thực đơn cậu
cứ xem tìm hiểu rồi nấu cho vợ cậu ăn. Phụ nữ mang thai rất nhạy cảm
đừng để cô ấy chịu tủi thân. À tôi thấy cô cậu còn trẻ chắc là vẫn mãnh
liệt và ham muốn chuyện chăn gối nhưng bây giờ phải kiêng đi, sau ba
tháng rồi hẳn làm mà phải nhẹ nhàng chứ đừng sung sức quá.”
Khánh Luân nghe bác sĩ nói khoé môi cong nhẹ lên bí hiểm sau đó chào bác sĩ đi qua tìm Elena.
Khám xong Khánh Luân lái xe đưa Elena về nhà mình làm cô có chút khó
xử….Chuyện ập đến bất ngờ khiến cô không biết làm sao. Thở dài một hơi
Elena ngập ngừng:
“Anh Khánh Luân hay anh đưa em về nhà soạn đồ trước được không, em muốn mang ít đồ đến.”
“Đồ của em anh gọi người đến mang đi rồi nên yên tâm. Còn mụ già dì kia bà
ta sẽ trả giá đắt. Bây giờ quan trọng là em phải nghỉ ngơi rồi dưỡng
thai thật tốt đừng suy nghĩ phiền muộn gì nữa.”
Elena cắn môi tay xoa bụng…Có thể cậu vì đứa bé nên tạm thời đưa cô về sống, sau này con
chào đời rồi chắc chắn cô sẽ phải rời đi. Hôn nhân phải có sự đồng nhất
và tình yêu giữa hai cá thể, không thể lấy chuyện con cái ra chèn ép
nhau được. Khánh Luân không yêu cô nên dù có ở bên nhau thì cô cũng
không có được cậu….
Tầm hơn nửa tiếng sau Khánh Luân đã lái xe
đưa Elena về Phan gia. Cậu vui vẻ nắm chặt đôi tay nhỏ bé dẫn vào
nhà,Elena suốt đoạn đường chỉ biết cúi gầm mặt xuống. Khi vào đến phòng
khách, Elena mới dám ngẩng đầu lên nhìn quanh một chút. Phòng khách rộng lớn được trang trí và trang bị những món đồ đắt tiền, sang trọng làm
Elena choáng ngợp. Đôi mắt to đảo đến người phụ nữ trung niên xinh đẹp
ăn mặc vô cùng nhã nhặn đang ngồi trên sofa.
Thấy con trai về còn dẫn theo một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, bà Phan không khỏi gật gù ngạc nhiên. Qua một lúc bà mới cất tiếng:
“Đó giờ tưởng đâu bị gay, mày đừng làm mẹ mừng hụt nha con.”
Khánh Luân nhíu mày không chút khách sáo ném cho mẹ cái lườm sắc lẹm, cậu
không thể nghĩ được mẹ mình có suy nghĩ như thế luôn. Tác hại của việc
ba cậu quá chiều chuộng đây này.
Bỏ qua suy nghĩ Khánh Luân dẫn Elena đến ghế ngồi xuống, cậu ấn cô ngồi bên cạnh mẹ mình rồi nhàn nhã nói:
“Con dâu và cháu của mẹ đấy, công ty dạo này hơi bận chút nếu con không ở nhà thì nhờ mẹ chăm Elena hộ con buổi sáng.”
Bà Phan trợn mắt kinh ngạc với từng câu nói của thằng con cưng sau đó đưa
mắt quan sát cô gái bé nhỏ đang ngồi bên cạnh. Woa đúng là người châu Á
giống bà nha lại còn rất xinh đẹp nữa, con trai kì này chọn vợ khéo quá. Nhưng khi nhớ đến vế sau của lời nói, bà Phan thốt lên:
“Trời ơi mày làm mẹ bất ngờ muốn xỉu rồi nè con, đừng để mẹ hụt mất sự vui mừng này nha mày.”
Bà Phan nắm lấy tay Elena xem xét khuôn mặt cô rồi nhướn mày nói tiếp:
“Mày ức hiếp con dâu mẹ đúng không, mặt bị trầy xướt nè. Ôi con gái nhỏ của
mẹ chắc là con đau lắm, lát nữa mẹ đập lại thằng oắt con kia trả thù cho con.”
Elena nhất thời xúc động trong lòng vì lời nói và hành
động quan tâm của bà Phan dành cho mình khiến cô nhớ đến người mẹ đã
khuất. Ngưng đọng với những cảm xúc trầm lặng vài phút rồi Elena mới
điều chỉnh mình lại, cô mỉm cười cất tiếng:
“Anh Khánh Luân rất tốt với con thưa bác, anh ấy không có ức hiếp con đâu.”
Tiếng nói nhu mì khiến bà Phan rất ưng, dáng vẻ này của Elena càng khiến bà
quý. Trước giờ cứ hễ cô gái nào muốn tạo quan hệ với thằng con đào hoa
nhà bà bà đều tìm hiểu hết nhưng chẳng ưng ai vì ở họ bà thấy rõ sự đố
kị, tham vọng. Bà chỉ cần cô con dâu biết lễ phép, đức hạnh và thương
con trai bà là được, mọi chuyện còn lại bà đều không yêu cầu thêm. Cô
gái bên cạnh này toát lên sự ấm áp, giản dị khiến người ta vừa gặp đã
thích ngay. Bảo sao thằng con bà nó không mê. Nhưng đột nhiên nhớ đến
lời con trai nói sau đó mắt bà Phan quan sát bụng Elena rồi nhẹ hỏi:
“Cái thai bao lâu rồi hả con?”
“Dạ hơn một tháng thưa bác. Nhưng mà bác ơi cái này là do con không cẩn
thận nên có, anh Khánh Luân không có lỗi với không cần chịu trách nhiệm
đâu. Tất cả là do con nguyện ý.”
Bà Phan nhướn mày một cái, hửm
cô bé này sao cứ gấp gáp thế nhờ cứ sợ thằng con bị bà bắt chịu trách
nhiệm vậy. Luôn miệng nói là lỗi của mình chứ đổi lại người khác chắc
chắn sẽ kêu gào ép cưới. Cô bé nhỏ nhắn này khiến bà thích nhiều rồi đó
dù đây là lần đầu tiên gặp mặt.
“Như thế là không được, đứa bé dù sao cũng là con cháu Phan gia chúng ta sao có thể để nó lưu lạc. Khánh
Luân nó có chơi có chịu nên con đừng ôm hết về mình. Ta rất thích con
nên muốn con về làm dâu Phan gia, là thiếu phu nhân duy nhất của con
trai ta.”
Nét mặt Elena khó xử lo lắng, cô không biết phải nói
thế nào để mẹ cậu hiểu. Đối với cô, hôn nhân phải đến từ sự đồng ý cả
hai, cô không muốn Khánh Luân vì cô mà lỡ đi người con gái cậu sẽ yêu
mai sau. Cô thà chịu thiệt thòi nhưng vẫn giữ được tự trọng cho chính
mình cũng như không khiến cả hai phải đau khổ. Chính vì thế mà Elena
đáp:
“Nhưng bác gái ơi giữa con và anh Khánh Luân không….”
“Con muốn đính hôn vào cuối tuần này, mẹ chuẩn bị giúp con. Elena đang mang
thai cần nghỉ ngơi nên con đưa cô ấy lên phòng trước. Gặp nhau ở cơm
tối.”
Khánh Luân không để Elena nói trọn câu mà đã chặn lại. Lời
cậu nói khiến Elena hoang mang, cô vốn sẽ nói lại nhưng đã bị cậu bế lên đi đến bên cầu thang lên phòng. Chỉ còn bà Phan ở phòng khách.
Lời con trai làm bà Phan vui như lễ hội, cuối cùng con bà cũng chịu lấy vợ
rồi. Cô gái đó đáng yêu, nhân cách tốt, bà chịu. Phải nhanh chóng lên kế hoạch cho kịp lễ đính hôn thôi nhưng việc đầu tiên phải báo tin vui cho chồng đã. Họ có con dâu rồi còn có luôn cháu nội nữa, chuyện bất ngờ
lại tốt đẹp biết bao.
—————————————————————
Khánh Luân đặt Elena lên giường sau đó rót cho cô một ly nước. Elena uống một ngụm rồi vội nói:
“Anh Khánh Luân như thế không được đâu, anh không cần chịu trách nhiệm, em tự nguyện thì em chịu được rồi. Em…”
“Anh biết chúng ta cần nói chuyện rõ ràng một lần. Elena, anh hiểu hết những gì em đang nghĩ nhưng bây giờ em phải nghỉ ngơi trước còn chuyện khác
tính sau. Ngoan, những điều anh nói và làm đều xuất phát từ trái tim anh chứ không phải vì em mang thai con chúng ta.”
Elena trầm ngâm
còn có chút vui vì lời nói của cậu nhưng cô nhanh chóng dẹp bỏ sự vui
mừng ấy. Khánh Luân mỉm cười cúi đầu hôn lên trán cô sau đó để Elena nằm xuống, cậu chỉnh nhiệt độ điều hoà rồi khoá cửa phòng và hạ màn cửa sổ
sau đó lên giường nằm. Đem cả cơ thể nhỏ nhắn ôm vào lòng, trái tim cậu
lại xót xa. Ốm quá, về sau phải để cô ấy ăn nhiều một chút mới
được…haizz cô gái ngốc này.
Sự tiếp xúc thân mật làm cho Elena
ngượng ngùng, cô cứ loay hoay muốn thoát khỏi vòng tay của Khánh Luân
mãi cho đến khi cậu phản bác:
“Mau ngủ đi nếu không anh trực tiếp đè em ra mà ăn sạch sẽ đấy.”
Tim Elena thổn thức, mặt cô đỏ lên vì lời cậu nói. Nhanh chóng nhắm mắt an
phận hưởng hơi ấm trong lồng ngực Khánh Luân, Elena thả lỏng mình rất
nhanh chìm vào giấc ngủ….
“Ngủ ngon, cô gái nhỏ của anh. Về sau mọi bão tố đều có anh thay em chống đỡ rồi, yên tâm nhé!”