Hôm sau Trương Viễn Hoài đi phỏng vấn lại, lần này hắn hạ bớt cái tôi,
khuôn mặt không tỏ ra hóng hách thì khá có thiện cảm. Trao đổi cả buổi
sáng, cuối cùng thuận lợi ký hợp đồng.
Rất nhanh một tháng lại
trôi qua, Phát Đạt đúng là như những gì Hạ Vy nói, rất có triển vọng.
Trong vòng một tháng ngắn ngủi Trương Viễn Hoài vào làm mà công ty đã
thành công lấy được một dự án lớn, hơn nữa môi trường làm việc vô cùng
năng động tích cực, rất đáng cống hiến.
Hôm nay là ngày Trương
Viễn Hoài nhận được tháng lương đầu tiên, hắn nhìn số tiền được cộng
trong tài khoản, bỗng nhiên tâm tình có chút phức tạp.
Mẹ nó sao lại muốn khóc thế này?
Tiền dùng mồ hôi nước mắt đạt được đâu phải trước kia không có? Có lẽ vì
công việc này quá khó khăn nên đối với hắn càng trân quý. Nhưng cho dù
là vậy, hắn cũng không muốn dành riêng cho mình. Hắn nhớ đến quầng mắt
thâm và bộ dạng không chăm chút khiến bản thân trở nên suy nhược của Hạ
Vy trong những ngày nhọc lòng tìm việc cho hắn, đáy lòng bỗng nhiên ấm
áp. Số tiền này có được, công của cô rất lớn.
Nghĩ đến đây hắn bỗng nhiên kích động, ngay lập tức hắn nhắn cho Hạ Vy báo tin vui.
[Người em yêu: Anh vừa nhận lương, tối mai em rảnh không? Chúng ta đi ăn mừng:>]
Tin nhắn vừa gửi đi, tức thì được hồi đáp.
[Người yêu anh: Oke, nhớ anh nhiều~]
"Cậu đang làm gì vậy?"
Bất ngờ giọng nói thiếu nữ vang lên làm Trương Viễn Hoài suýt đánh rơi điện thoại, hắn nhìn cô, mặt không biến sắc: "Kiểm tra lương."
Thiếu
nữ mặc trang phục công sở vốn nên đoan trang, nhưng vòng một tròn trịa,
đôi chân trắng nõn thẳng tấp lộ ra làm cô trở nên quyến rũ vô cùng, có
điều khuôn mặt xinh đẹp nhưng nghiêm nghị đã phong ấn lại mọi tạp niệm
của người khác.
Tạ Hàm lớn hơn Nguyễn Nhật Minh 2 tuổi, cô tốt
nghiệp một trường Đại học danh giá, gia đình cũng là dạng trâm anh thế
phiệt, vì vậy trẻ tuổi đã làm sếp Trương Viễn Hoài.
"Vậy à? Thế nào, không bạc đãi cậu chứ?" Cô nhìn hắn mang theo ý cười.
Tạ Hàm nhìn có vẻ là một người khó gần, đặc biệt trong lúc làm việc còn
rất nghiêm khắc, khủng bố ai cũng phải kiên dè. Nhưng thực chất lúc bình thường cô rất thoải mái dễ chịu, đôi khi còn nói đùa. Là một cô gái
đáng ngưỡng mộ.
Trương Viễn Hoài biết nhiều như vậy không chỉ vì
là cấp dưới trực thuộc phải thường xuyên gặp mặt mà còn là vì càng tiếp
xúc, hắn càng thấy tính cách của cô rất giống Hạ Vy nên không tránh khỏi để ý nhiều hơn.
Trương Viễn Hoài ngạo mạn đáp: "Không tồi."
Ý cười của Tạ Hàm càng sâu: "Cậu rất thú vị đó."
Không gì trên đời là hoàn hảo cả, năng lực cũng vậy. Đúng là Trương Viễn Hoài giỏi soi mói, dễ dàng nhận ra tâm tư bất chính của người khác dù là nhỏ nhặt. Nhưng ở lĩnh vực tình yêu thì không như vậy, nếu ai nhìn hắn si
mê, hắn cho rằng người ta đào hoa lăng nhăng gặp ai cũng thả bã, nếu ai
không nhịn được xông lên cưỡng ép hắn, hắn cho rằng người ta "nắng" quá
cắn bừa, nếu ai bám hắn không buông, hắn liền nghĩ người ta là biến
thái. Còn ai cố ý liếc mắt đưa tình với hắn, hắn nhìn không ra...
Ừm,... nói đến đây bỗng nhiên nhận ra hình như "người ta" không còn là từ để
nói về một người trong giả thuyết thì phải, cái người bị Trương Viễn
Hoài âm mưu dùng dây giày ám sát đã biến nó thành tên riêng rồi có đúng
không?
Nói chung là vậy đó, cho nên lúc này đây khi Tạ Hàm rõ
ràng có ý vời hắn, nhưng Trương Viễn Hoài hoàn toàn không nhận ra, ngược lại quăng miếng vô tội vạ: "Tôi biết."
Ở phòng mình, Trần Hạ Duy đang nằm đọc sách, vừa thấy tin nhắn của Trương Viễn Hoài liền kích
động bật dậy xem. Cái dáng vẻ ngọt ngào trong mắt toàn là màu hồng đó
đúng là làm cẩu độc thân phải oán hận.
Trần Hạ Duy mở tin nhắn ra đọc, khóe miệng không nhịn được cong lên, thích đến mức vùi đầu vào gối.
Trời đã tối, ngoài kia lát đát tiếng mưa phùn. Bỗng nhiên đèn trên trần lóe
lên rồi vụt tắt, Trần Hạ Duy bình tỉnh mở đèn điện thoại lên xem tình
hình.
Cậu rọi phòng mình một lượt, muốn tìm chỗ bóng đèn dự trữ đã lâu không dùng đến.
Trần Hạ Duy không nhớ rõ vị trí, lục mãi chẳng thấy, cuối cùng bách quá lại
kiếm ở bàn trang điểm mong thấy kì tích. Tất nhiên, kì tích không xảy
ra, ai mà cất trữ bóng đèn ở bàn trang điểm chứ? Nhưng thứ ánh sáng đỏ
le lói khi bị đèn điện thoại chiếu vào làm Trần Hạ Duy phải rùng mình.
Cậu gỡ camera ẩn ra rồi đem nó tới phòng khách, ngồi xuống.
Hôm nay Trác Nhân lại không về nhà, Trần Hạ Duy lặng người một lúc, sau đó gọi cho cô.
Tiếng nhạc sập sình, ồn ào át cả tiếng người lập tức lọt vào máy. Trác Nhân
bịt loa điện thoại, vào nhà vệ sinh mới nghe: "Có chuyện gì vậy?"
Cậu không vòng vò, vào thẳng vấn đề ngay lập tức: "Trong phòng mình có camera ẩn."
Tay Trác Nhân nghe xong run rẩy, nắm điện thoại cũng không vững. Cô cố gắng trấn tỉnh, tỏ ra kinh ngạc: "Ah đáng sợ vậy?"
Trần Hạ Duy không thể hiện thái độ gì, cậu vẫn giữ chút hi vọng mà nói với
cô: "Cậu không cần lo lắng, trong nhà có lắp camera, chỉ cần giao nộp
cho cảnh sát xem ai lén vào phòng mình thì sẽ tìm được thủ phạm thôi."
'Cạch' Điện thoại trượt khỏi tay Trác Nhân, cô vội ngồi sụp xuống nhặt điện
thoại, màn hình đã vỡ nát lên. Giọng cô không giấu nỗi sợ hãi và bất an: "Đừng, đừng giao cho cảnh sát. Người ta chắc chỉ ái mộ cậu nên mới hóa
liều vậy thôi, chúng ta đừng làm lớn chuyện, cho người ta một con đường
sống đi."
Thần sắc Trần Hạ Duy tái nhợt, cậu cứng rắn nói: "Đó là xâm phạm quyền riêng tư của mình, là biến thái!"
"Cậu là con trai thì có tổn hại gì đâu chứ?" Trác Nhân kích động phản bác.
Trần Hạ Duy lạnh lẽo: "Nếu cậu muốn nói giúp cho thủ phạm thì không cần nói tiếp nữa, tôi sẽ giao cho cảnh sát xử lý."
Ngay lập tức Trác Nhân hét lớn phản đối: "Không được!"
"Tại sao? Cậu nói cho tôi lý do đi."
Trác Nhân bỗng nhiên bật khóc, nói không được tròn câu: "Mình, mình,... thủ phạm gắn camera quay lén cậu chính là mình."
Dù cậu đã đoán được từ đầu nhưng khi nghe chính miệng cô thừa nhận vẫn
không khống chế được cơn giận mà bùng phát: "Trác Nhân!!!"
"Xin
lỗi! Xin lỗi mà, mình không cố ý, mình chỉ muốn học cách trang điểm của
cậu thôi, hoàn toàn không có ý đồ xấu đâu huhu." Cô gào khóc.
Trần Hạ Duy giận đến bật cười: "Chỉ vì như vậy mà cậu quay lén tôi? Nực cười."
"Cậu tin mình đi! Mình nói hoàn toàn là sự thật mà hic hic."
"Tôi không muốn nghe cậu biện minh nữa."
'Tút' 'Tút' 'Tút'
Cuộc gọi vừa tắt, Trác Nhân gấp gáp soạn tin nhắn gửi đến không ngừng.
[Trác Nhân: Cậu tin mình đi, mình thật sự khổ tâm lắm.]
[Trác Nhân: Mình không cố ý đâu, mình thề đó. Cậu là bạn tốt nhất của mình,
sao mình có ác ý với cậu được. Chỉ là mình rất muốn thay đổi bản thân
nhưng sợ làm phiền cậu nên mới ra hạ sách này. Mọi chuyện thật ra chỉ
đơn giản như vậy thôi.]
[Trác Nhân: Cậu biết không, mình phải
sống trong môi trường học đường đen tối và bị bắt nạt, mình rất tự ti
nhưng kể từ khi gặp cậu, mong muốn thay đổi để có thể đứng bên cạnh cậu, không làm cậu mất mặt luôn hừng hực trong tim mình. Cậu là người cho
mình dũng khí, là ánh sáng thay đổi cuộc đời mình. Vì vậy mình không nỡ
mất cậu đâu, xin nghe mình giải thích đi.]
[Trác Nhân: Mình biết
là mình sai, cậu đang rất khó chịu. Nhưng như những gì mình đã nói, mình thực sự không có ý xấu, cậu tha thứ cho mình có được không?]
[Trác Nhân: Cậu đừng giao đoạn băng camera cho cảnh sát có được không? Xin cậu đó, Vy Vy à...]
Trần Hạ Duy đọc hết một loạt tin nhắn của cô không khỏi cười tự giễu, camera gì chứ? Tôi làm gì có thứ đó?