[Hp] Đốn Gục Xà Tổ
"Vâng......Phụ thân......" Lucius nặng nề cúi đầu, cậu bị y hạ gục trong vòng một chiêu, chỉ mới một chiêu y đã có thể dễ dàng vật cậu xuống
đất, cái này mà truyền ra ngoài thì mất mặt cỡ nào chứ!!!
Abraxas cầm gương hai mặt trong tay, ngón tay cọ xát hoa văn được khắc hai bên
viền "Thủ tịch năm nhất đấy là ai?" Là con cái nhà ai đánh bại Lucius?
"Cậu ta tên là Ansel......" Đáng chết Malfoy.
Abraxas siết chặt cái gương hai mặt trong tay mình, cảm giác quen thuộc hồi
sáng lại được đào ra, ngữ khí nôn nóng hỏi con trai mình: "Lucius, con
lập lại lần nữa, người đó tên gì!"
"Cậu ta tên là Ansel........." Lucius bị ngữ khí của phụ thân mình doạ sợ, nhìn biểu tình kinh hoảng
của Abraxas, Ansel không lẽ là con riêng của phụ thân thiệt sao!!!
Abraxas bình tĩnh lại không để ý đến tia phức tạp trong mắt Lucius, tiếp tục
hỏi: "Cậu ta họ gì?" Nhìn đắng đo trong mắt Lucius lại tiếp tục nói:
"Lucius, không cần lừa phụ thân!"
Lucius có hơi do dự một chút
khi nghe Abraxas hỏi Ansel họ gì, dù sao cậu cũng đã đáp ứng y không nói cho người khác biết y họ gì, mà cái người khác này cũng bao gồm phụ
thân của cậu...........nhưng mà........... Đột nhiên nghe được Abraxas
gằn giọng, Lucius liền theo bản năng buột miệng nói: "Cậu ấy họ Malfoy!"
"Ansel Malfoy......." Khiếp sợ, kinh hỉ, mấy biểu cảm đó trên mặt Abraxas trộn lẫn vào nhau, ma lực phát ra trong vô ý đem toàn bộ đồ đạc xung quanh
nghiền thành bột phấn. Sau đó Abraxas mới bình tĩnh lại được "Anh ấy còn sống.......Anh ấy còn sống, thật sự là quá tốt........"
Lucius
nhìn phụ thân chưa bao giờ thất thố trước mặt, hiện giờ thấy Abraxas
thành cái dạng này trong lòng cậu càng thêm chắc chắn cái suy nghĩ của
mình: Ansel kia nhất định là con riêng của phụ thân!!
Tuy rằng
cậu thật sự rất ghen tị với cái địa vị của tên con riêng Ansel này torng lòng phụ thân, nhưng cậu vẫn không nhịn được gọi: "Phụ thân? Phụ thân?"
Abraxas bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói với Lucius: "Nếu phát sinh chuyện gì thì
dùng gương hai mặt gọi cho ta còn có, chiếu cố anh ấy một chút."
Nói xong liền ngắt liên lạc.
Lucius phát ngốc nhìn cái gương hai mặt giờ đã tối thui lắc lắc đầu, lảo đảo
đi ra khỏi phòng tắm sắc mặt phức tạp nhìn Ansel đang say giấc trên
giường. Tên này, chắc chắn là con riêng của phụ thân.......
Abraxas vung tay lên, sử dụng một bùa khôi phục đem mấy cái bột phấn xung quanh khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Lại tuỳ tiện dùng một cái Accio triệu
hoán một bức tranh.
"Anh ơi......." Abraxas nhẹ nhàng vuốt ve
người trên bức hoạ, nhìn kỹ một chút liền phát hiện người torng tranh
chính là cái con người đang say giấc nồng trong ký túc xá Slytherin kia
"Anh, em biết lúc đó anh không có chết mà, hiện tại còn có thể gặp lại
anh lần nữa thật sự là quá tốt......."
Lúc trước, sau khi Ino tốt nghiệp liền mời một hoạ sĩ đến vẽ lại bộ dạng của Ansel. Chỉ là, bức
tranh này so với mấy bức tranh bình thường của Muggle chẳng khác gì
nhau, sẽ không cử động, sẽ không nói, càng sẽ không kể chuyện xưa cho
hắn để ru hắn ngủ, dỗ hắn vui vẻ.
Chỉ là hiện tại, khi Ansel xuất hiện hắn đột nhiên nao núng không dám bước đến. Không dám đi gặp y,
trong lòng thật sự rất muốn gặp bất quá, hắn không hiểu tại sao hắn vẫn
chần chừ không đi.
Lúc này lò sưởi một trận "đùng đùng" nghe thất tiếng vang Abraxas bố thí chút ánh mắt quay sang xem ai đến, chờ đến
khi nhìn thấy người đến rồi lại quay mặt về tiếp tục ngắm bức tranh.
Riddle từ trong lò sưởi đi ra nhìn thấy Abraxas nhìn chằm chằm bức tranh trên
tay không chớp mắt, cũng chả nhìn anh trong lòng hơi chút tức giận. Đi
đến về phía Abraxas, lại nhìn thoáng qua bức tranh hắn đang nhìn không
nỡ dời mắt, mày anh nhăn lại: Tóc bạch kim giống nhau, đôi mắt xanh xám
giống nhau, trên người là đồng phục trước ngực còn có huy hiệu
Slytherin, nhìn qua cũng mới mười bốn mười lăm. Trong trí nhớ của anh,
hình như Malfoy không có bất kỳ thiếu niên nào nhiêu đó tuổi, hay là
Abraxas có anh em trai nào.
"Abra, thật không nghĩ cậu ngoại trừ
Lucius còn có một đứa con trai khác lớn như vậy." Riddle tối tăm nhìn
người trong bức tranh, hận không thể đem bức tranh này biến thành mấy
mảnh nhỏ, bất quá lý trí đã kịp ngăn anh lại khỏi cái hành động điên rồ
đó của mình.
Abraxas không để ý đứng dậy cất bức tranh, đến khi
chuẩn bị xoay người lại bị một người nào đó đè lên tường. Abraxas nhăn
mày, dùng hết toàn lực nhéo cánh tay của Riddle trên vai hắn "Buông tôi
ra."
"Không có khả năng." Mắt Ridlde tràn ngập lửa giận, biểu
tình bạo ngược nhìn chằm chằm Abraxas, đôi đồng tử màu đỏ loé lên sát
khí "Abra, nói cho tôi biết, người đó là ai."
Abraxas nhìn thẳng
vào mắt Riddle, sát khí của anh làm cho anh ta giảm phân nửa tuấn mỹ,
bất quá lại tăng thêm vài phần quyến rũ, ma lực mạnh mẽ chảy trong dòng
máu Slytherin trong người anh ta. Hắn nguyện ý chung sống với Riddle hết quãng đời còn lại, huống hồ, bốn năm đó trong trường học cũng không
phải là hắn làm bộ. Chỉ là, tiền đề là cái tên Riddle này không ngu xuẩn đến mức tự cắt linh hồn của mình, đem mình cắt miếng. Hắn biết tác hại
của việc cắt linh hồn đó, bất quá, hắn không có nhu cầu nói cho Riddle.
Hắn cho rằng làm người thì phải biết tự chịu trách nhiệm với hành vi ngu xuẩn của mình, hắn thích Riddle thật đó nhưng mà hắn không có trách
nhiệm phải đi bảo hộ Riddle. Ngàn năm trước hắn sống một mình, vậy thì
ngàn năm sau hắn cũng có thể sống một mình lần nữa. (cái chỗ tuấn mỹ ấy, mình tính dịch là đẹp trai, mà thấy ghi là sự đẹp trai thì hơi kỳ, cho nên mới để nguyên bản QT)
Trong lòng Abraxas bây giờ, hay là Ino trước kia cũng vậy, người duy nhất
xứng đáng cho hắn bảo hộ chỉ luôn có một người, đó là Ansel.
Abraxas thoát khỏi kìm kẹp của Riddle tay phải bóp chặt cổ anh, nhàn nhạt nói:
"Tôi cảnh cáo cậu, cậu không phải đối thủ của tôi, huống chi đấu tay đôi ở khoảng cách gần vẫn luôn là tôi dạy cho cậu."
Riddle bực bội
mình không thể kìm được Abraxas, hiện tại còn bị Abraxas kìm lại, quả
thật là không phải cái hồi ức đáng nhớ gì. Riddle tận lực áp lửa giận
trong lòng xuống, cố gắng bình tĩnh nói: "Abra, có thể nói cho tôi người đó là ai sao?"
Abraxas nới lỏng tay mình, nói: "Cậu vẫn chưa có tư cách biết, còn có, về đi."
Riddle bị Abraxas cảnh cáo liền tức giận đi về phía lò sưởi, đến khi chuẩn bị
rời đi liền nghe được giọng nói của Abraxas: "Không cần đi điều tra thân phận của anh ấy, bằng không, cậu không gánh được hậu quả đâu."
Riddle siết chặt tay mình, ném bột Floo xuống, "Trang viên Voldemort!" Tối hôm nay anh đến trang viên Malfoy đúng là tìm ngược mà!!!
Abraxas
thở dài, mặc kệ Riddle có nghe hay không nghe hắn chỉ nhắc nhở vậy thôi. Nếu Riddle vận dụng huyết thống của Slytherin trong người mình đi ra
lệnh cho Hogwarts chú ý Ansel thì thể nào cũng bị phản phệ. Thử hỏi, với một người có huyết thống của Salazarr Slytherin trong người với một
người chỉ có máu Slytherin thậm chí còn bị pha loãng thì Hogwarts sẽ
nghe ai?
Đến tên ngốc còn biết Hogwarts sẽ chọn ai.........Huống chi, hơi thở của Ansal làm cho Hogwarts không tự giác thân cận.
Abraxas không thèm nghĩ đến Riddle nữa, mới sực nhớ, hiện tại không có giáo sư
Salazar, vậy thì anh trai liền thuộc về một mình hắn phải không? Và thế
là, Abraxas sung sướng đi vào phòng ngủ, đi ngủ.
Chỉ là.........cái suy nghĩ này của hắn.........hình như xuất hiện hơi sớm......
P/S: Thật ra trong truyện này mình thích Lucius cực luôn ý, cực kỳ tội, mình sẽ spoil cho mọi người một chút, không thích thì đừng đọc dòng này,
Ansel sau này sẽ làm thủ tịch nhà, mà mấy công việc của thủ tịch toàn là do Lucius làm, tội cực làm riếc mà quen luôn ý. Còn nữa, mình nhớ là
Lucius sau này có gặp ai nữa ấy mà cũng nghĩ người đó là con riêng, nói
thật mình đọc truyện này mình thần tượng Lucius thiệt, ai cũng có thể
nghĩ là con riêng được. Mình sẽ post 10 chương truyện này, sau đó sẽ đến 10 chương Huyết thống chiến tran, mọi người chú ý nhé. À còn nữa, cái
tựa đề ấy, bên QT nó ghi là bi thúc Tom, xong mình lại dùng Google dịch, thế là nó dịch ra Sad Tom, mình thấy vui cho nên mình chuyển luôn thành Poor Tom. Công nhận tội V đại vl, sau này mọi người còn thấy ổng tội
hơn nữa cơ, mà chuyện sau này để sau này tính.