Tôi là Bạch Phong Miên, sinh ra và lớn lên trong tình yêu của tất cả
mọi người. Nhưng không vì thế mà tôi có tính cách công chúa đâu nha.
Từ nhỏ tôi đã rất quậy, ba mẹ tôi vẫn hay nói tôi quậy gấp mấy lần hai người anh trai tôi cộng lại.
Ba tôi là Bạch Nhiếp Thần ông ấy hay nói với tôi rất nhiều câu mắc cười
hay doạ tết mông tôi nhưng ông ấy chẳng bao giờ làm như vậy. Và ông ấy
rất yêu mẹ của tôi. Chỉ cầm bà ấy nhìn ông, ông liền biết bà nghĩ gì.
Đối với ba tôi, bà xã của ông ấy là trên hết. Mặc cho tôi có là người tình
kiếp trước của ổng đi nữa. Thì ổng không có hiền khi mà tụi tôi đụng tới bà xã của ổng đâu nha.
Chẳng hạn đôi lúc tôi cắn ti của mẹ mình
ông ấy sẽ doạ tét mông thật đau tôi rồi còn đem tôi đi cho ông chú. Sau
đó ông lại không cho tôi uống sữa trực tiếp từ mẹ nữa. Tôi buồn chết đi
được, mẹ tôi đã đề nghĩ cho tôi bua nhưng ông ấy rất kiên quyết ấy. Cho
nên tôi đã bị cai ti từ rất sớm.
Miệng đôi lúc hay nói những câu
phũ phàng với tôi nhưng mỗi lần tôi khóc quấy không cho ai ngủ ông ấy
đều ân cần dỗ dành tôi, ông không để tôi cho ai chăm hết đâu nha.
Khi tôi vừa chập chững biết đi, một lần tôi đã bị té rất đau. Ba tôi ổng
rất đau lòng, ông đã bế và giỗ tôi thật lâu, ổng hôn xin lỗi tôi rất
nhiễu vì đã không canh tôi.
Sau đó mỗi ngày để tui tập đi không bị té ba tôi đều giám sát tôi chặt chẽ, thậm chí ổng còn không an tâm khi
nhờ hai anh của tôi trông tôi một chút. Những lúc như thế ổng sẽ đem
đống xốp bong bóng quấn khắp người tôi, an tâm hơn còn đội một chiếc bảo hiểm.
Sau khi lớn một chút xíu tôi đã từng hỏi mami của tôi rằng
"Mẹ ơi tại sao ba lại hay "phũ phàng" với con thế? Tại sao ba lại hay dính
mẹ thế, tại sao ba lại ôm hun mẹ mà không ôm hun hun con như thế?"
"Nhóc con thối, mẹ con rạch da rạch thịt để đem con ra tới. Ba không thương mẹ lại thương con à?"
Ổng từ đâu xuất hiện nói một câu rồi lại hun lên trán mẹ của tôi nói "Anh đi làm trái cây cho em"
Sau khi ông đi mẹ mới ân cần ôm tôi vào lòng bà nhỏ nhẹ nói.
"Vì ông ấy là chồng của mẹ. Cũng là ba của con, con không thấy đâu có nghĩ là ba không thương con"
Sau đó bà đã kể lại một số chuyện mà tôi không hề biết nói đúng ra là tôi không có kí ức về nó vì tôi quá nhỏ.
Bà kể lúc tôi còn nhỏ xíu như cái gối ôm em bé. Ba tôi dán mắt cả ngày vào tôi, ông rất muốn hôn hôn tôi vì tôi quá đáng yêu. Nhưng bác sĩ đã nói
không nên hôn trực tiếp lên em bé.
Thế nên ông đã lấy màn bọc thực phẩm quấn lên mặt mình, để có thể hun hun lên mặt tôi thoải thích.
Đôi lúc không có ai ông ấy chỉ dám hun hun dưới chân nhỏ của tôi, nói rằng
ổng chờ đón tôi ra đời như thế nào. Nhưng vẫn chốt hạ câu là ổng yêu mẹ
tôi nhất.
Mẹ vừa nói xong ba đã quay lại trên tay còn có hai phần trái cây. Một cho mẹ và một cho tôi rồi.
À đúng rồi, khi tôi con chút xíu. Lúc tôi đi chích ngừa, ba đã từng đau
lòng mà khóc rất to cùng tôi vì tôi bị đau. Mẹ bảo dỗ thế nào hai cha
con cũng chẳng nín. Hết nói nổi.
Sau này lớn thêm chút nữa tôi mới biết, ba tôi lại sợ khiến mẹ mang bầu nên khi tôi còn trong bụng mẹ
chưa chào đời ông đã đi thắt ống dẫn tinh. Ông nói rằng không muốn mẹ
phải dùng thuốc hay cấy cái gì vào người cả.
Ba tôi năm mà ông đã
ngoài 50 nhưng vẫn rất đẹp trai và phong độ nha. Mẹ tôi cũng không kém
đâu, bà đến tận khi già cũng rất còn trẻ đẹp. Không ai có thể đoán được
tuổi của hai người đó đâu.
Đúng rồi còn hai anh trai của tôi nữa,
gen nhà tôi chính là xuất sắc đó. Hai ổng lớn lên rất cao to và đẹp
trai. Đặt biệt rất yêu thương tôi nữa chắc là gen giống ba.
Có lần khi tan học tôi thừa nhận ở trường đã nắm tay bạn nam kia. Hai anh trai tôi nghe xong liền trợn tròn mắt, một người bế tôi lên, một người dùng
xà phòng rửa tay thật sạch cho tôi còn kì cọ nữa.
"Tại sao em lại nắm tay con trai chứ?"
"Nó là ai, em mau khai ra nhanh lên"
"Aaaa không được rồi. Phải gọi bác sĩ Tô khử trùng tay cho con bé"
Tôi thấy hai anh tôi làm quá lên, chỉ là diễn văn nghệ thôi mà. Đau hết cả
đầu. Họ không cấm tôi yêu đương nhưng khi tôi yêu họ cần phải biết người đó là ai bởi trong mắt họ không có thằng đàn ông nào tốt hết. Cả những
thằng oắt ở trường mẫu giáo của tôi.
Nhắc mới nhớ hồi tôi mới bắt
đầu được đi mẫu giáo. Ba và các anh tôi đều khóc sướt mướt khi tôi vào
lớp. Mẹ phải nắm tai lôi vào xe mới thôi cảnh đẫm lệ đó.
Nhưng mà
xa là nhớ. Cho nên tiết nào tôi cũng thấy ba người đàn ông ấy lấp ló sau cửa phòng học. Khiến cô giáo tôi cũng bị đau tim.
Quay về chuyện
của ba mẹ thì tôi và hai anh thấy ba mẹ rất sến. Nếu như tuổi tác càng
tăng thì tình cảm sẽ giảm dần nhưng tôi thấy nó không đúng với ba mẹ tôi chút nào.
Họ yêu hết mình, sống cũng vì nhau. Tôi được nghe kể
lại chuyện kịch tính hồi trẻ của họ tôi rất ngưỡng mộ. Lúc đó tôi mới
biết tại sao đàn ông họ Bạch lại si tình đến thế.
Có lần chúng tôi nghe nhạc ở ngoài phòng khách, là một bảng ballad tình cảm. Khi nhìn
vào phòng bếp lại thấy hai người họ đang ôm nhau đung đưa nhẹ nhàng theo điệu nhạc. Thấy thế chúng tôi cũng không dám làm phiền họ.
Lúc đó mẹ tôi đã ngoài 50 ba thì qua 60. Bao nhiêu năm trên gương mặt mẹ tôi
vẫn luôn thấy được bà rất hạnh phúc. Mẹ tựa đầu lên lồng ngực của ba.
Ông ấy thì cúi xuống hôn lên mái tóc muối tiêu của bà. Tay hai người đan chặt nhau không rời. Kết thúc điệu nhạc ba còn nâng mặt mẹ lên hôn nữa.
Chúng tôi thường xuyên là cẩu trong nhà vậy đó.
Có lần mẹ tôi bệnh phải nhập viện. Ba trông mẹ vài ngày liền ốm đi trông
thấy hẳn. Mẹ cũng rất đau lòng nhưng khuyên thế nào ba cũng không lung
lay đi nghỉ ngơi đàng hoàng.
Đôi lúc chúng tôi sẽ thấy họ nằm trên ghế sau vườn. Ba thì đọc
sách, mẹ cuộn người nằm trong lòng của ông ngủ. Như cả thế gian chỉ có
hai người vậy.
Anh em chúng tôi đều đã lập gia đình và hạnh phúc
cả rồi. Trong nhà có thêm rất nhiều tiếng cười. Nhưng những tiếng cười
mỗi khi ba mẹ thì thầm to nhỏ cái gì đó chúng tôi vẫn không thể hiểu
được, như chỉ có hai người hiểu nhau thôi vậy đó.
Nhà tôi phải nói là tiền không thiếu. Nhưng mỗi lần ai trong chúng tôi muốn xin tiền ba, ông đều nói ba làm gì có tiền. Thẻ đều của mẹ con giữ, qua mà xin bà
ấy.
Ba chính là có rất nhiều tiền nhưng mà ông muốn mẹ cảm thấy mình mới là trụ cột chính cho nên ông đều giả vờ mình nghèo nàn.
Ông còn nói "Chỉ cần ba không có đồng tiền nào trong người, ra đường cho dù có đẹp trai thế nào nhưng không có tiền thì gái nào dám đeo bám nữa. Mẹ con bà ấy cũng không phải mất công suy nghĩ ghen tuông làm gì. Tập
trung yêu ba là được rồi"
Cả đời này mẹ tôi chỉ ghen đúng một lần, cũng không hẳn là bà ghen nhưng lần đó đã làm ba tôi mất ăn mất ngủ rất nhiều.
Lần đó đi tiệc ba tôi diện đồ rất bảnh bao, đến nơi có rất nhiều phụ nữ
không biết điều muốn đến mời rượu nói chuyện với ba, dù ông ấy đã ôm khư khư vợ trong lòng.
Mẹ tôi không nghĩ gì nhiều chỉ đơn giản nghĩ họ là muốn nói chuyện làm ăn bà buộc miệng nói
"Ở đây đông người muốn nói chuyện với anh quá nhỉ? Chắc anh bận rộn lắm"
Một câu quan tâm đến sự bận rộn công việc của ba lại khiến ba nghĩ là mẹ ghen.
Đêm đó ông đã xin lỗi mẹ rất nhiều, mẹ không hiểu chuyện gì hết chỉ nghĩ
ông có việc khó nói. Bà đã ôm ông vào lòng dỗ dành rất lâu.
Sau đó ông đã từ chối đến tất cả bữa tiệc. Mọi người thấy đó ba tôi là trùm
cuồng vợ. Sống với nhau mấy chục năm, chúng tôi chưa hề nghe thấy ba mẹ
có một cuộc cãi vã nào cả. Mẹ nói a thì a, ba thì chính là sẽ khiến mọi
người đều nghĩ nó là a.
Ba đã từng nói "Bà ấy cho ba lại một gia
đình. Ba phải là ngôi nhà vững chắc cho bà ấy tựa vào" ông còn nói chỉ
sợ một ngày ông đi trước bà phải làm sao.
Những điều ba nói nó
hoàn toàn xảy ra như vậy. Năm ông hơn 90 tuổi, sức khoẻ đã yếu lắm. Lúc
này đã không còn nhận ra ai nữa, chỉ nhớ mỗi người ông yêu là mẹ của
tôi.
Một hôm trời thu, mưa giông bên ngoài phảng phất không khí buồn. Ông đang dần hấp hối rồi
Ba nói không cần gọi bác sĩ, hãy để ba ở một mình với mẹ.
Hai người ở trong phòng thật lâu, cho đến khi mẹ ra khỏi phòng bà mạnh mẽ không rơi nước mắt thông báo ba đã qua đời.
Một đời chưa từng cãi vã, ba chưa vào giờ vung tay đánh mẹ dù một lần. Ông vẫn luôn ân cần và dịu dàng với tình yêu của mình.
Cho đến khi tang lễ xong. Qua 100 ngày bà mới gục gã khóc thật lâu, bà muốn cho ông thấy không có ông bà vẫn tốt ông hãy yên tâm an nghỉ.
Chúng tôi đã an ủi mẹ rất lâu, nhưng rồi bà cũng sẽ lén chúng tôi nấp vào góc nào đó âm thầm rơi nước mắt.
Đến độ một ngày nước mắt bà chảy ra đều là máu. Bác sĩ đã nói là do khóc quá nhiều nếu còn tiếp tục sẽ mù vĩnh viễn.
Mẹ tôi đáp, nếu không thấy ông ấy thì nhìn được có ý nghĩ gì đâu.
Lần lần sau đó mắt bà đã mờ dần và không còn thấy gì nữa cả.
Mỗi ngày bà đều ngồi ở sân vườn thật lâu, thật lâu cho đến khi các anh tôi
bế bà trờ lại giường mới thôi. Vì ở đó đều là kỉ niệm của ba và mẹ.
Một ngày cuối hè vào năm năm sau. Khi đang ngồi trong sân vườn cùng chúng
tôi. Bà nói lá đổi màu rồi nhỉ, chắc có lẽ cũng sắp sang thu. Sang thu
chính là giỗ của ba.
Chúng tôi rất ngạc nhiên vì bà đã nhìn thấy
được. Bà nói đã gặp lại ba chúng tôi, ông ấy hệt như hồi trẻ, đang chạy
lại chỗ mẹ nói. Em vất vả rồi, chúng ta đi thôi nhé
Song sau đó bà nói hãy để bà ngủ trong vườn.
Ngày hôm đó chắc có lẽ là ba đã đón mẹ đi rồi. Bà ra đi rất lặng lẽ, trên môi còn nở nụ cười ấm áp.