Một ngôi nhà gỗ mục nát xập xệ trông có vẻ như muốn đổ ngã bất cứ lúc
nào, trong ngôi nhà gỗ này lại có một đứa trẻ đang ngồi trên mặt đất, ôm lấy đầu gối của chính mình, xung quanh đứa trẻ ngổn ngang đồ vật, mùi
nấm mốc hòa với mùi hôi thối quanh quẫn khắp phòng.
Cánh cửa ngôi nhà gỗ được mở ra một người áo choàng trắng với mái tóc bạch kim rực
rỡ, nửa khuôn mặt bị che đi bởi mặt nạ từ từ bước vào.
Cảm nhận có người đi tới, đứa nhỏ ngước đầu lên nhìn:"Ngươi đến giết ta sao?" Đứa nhỏ lạnh lùng không chút cảm xúc hỏi.
Người áo choàng trắng đứng đó nhìn xuống đứa nhỏ mà không trả lời, sau một
lát hắn mới lên tiếng hỏi lại:"Tại sao ta lại phải giết người?"
Đứa nhỏ nhìn về người áo choàng trắng thắc mắc:"Ai cũng đều muốn giết ta, không phải sao?"
"Ta không giống họ, ta đến để đưa ngươi về nhà, nhà của ngươi ở đâu?" Người áo choàng trắng nở một nụ cười hiền hòa hỏi qua đứa nhỏ.
"Nhà?"
Suy nghĩ một lúc đứa nhỏ nói tiếp:"Ta không có nhà, họ đã chết hết cả
rồi!" Giọng nói vẫn như thế vô cảm nhưng nếu cảm nhận kỹ sẽ cảm nhận
được nổi niềm đau đớn che giấu bên trong.
Nghe đứa nhỏ nói làm cho người áo choàng trắng trở nên lưỡng lự sau đó hắn lại hỏi:"Ngươi còn có người thân nào khác không?"
"Ta còn cha nhưng..." Nói đến đây con bé liền dừng lại không nói tiếp nữa.
"Nhưng làm sao?" Người áo choàng trắng cố gắng gạn hỏi nhưng đứa nhỏ đã cúi đầu mình xuống nhất mực không chịu trả lời.
Nhìn thấy cảnh này người áo choàng trắng chỉ biết thở dài một hơi rồi hắn
đưa tay ra trước mặt đứa bé mà nói:"Trước hãy để ta dẫn ngươi ra khỏi
chỗ này!"
Đứa nhỏ có chút do dự nhưng vẫn đưa tay ra nắm lấy tay
người áo choàng trắng, khi tay họ chạm vào nhau một luồng sáng mạnh mẽ
ra từ lòng bàn tay của họ phát ra.
Ánh sáng càng lúc càng mạnh đến khi cả căn phòng bị nuốt chủng bởi ánh sáng trắng nhòa này thì nó mới dần yếu đi.
Mọi thứ bắt đầu mờ nhạt, người áo choàng trắng, ngôi nhà gỗ xập xệ tất cả
đều tan biến chỉ còn lại một đứa nhỏ ngơ ngác trong bóng đêm vô tận.
Bóng tối u tịch, buồn bã bao quanh tất cả không gian, một bóng tối mịt mù quạnh quẽ.
Những sợi dây trói vô hình len lỏi tròng lên đứa nhỏ, mỗi sợi dây như một nổi u uất thít vào cuộc đời mòn rỉ của con người, mỗi sợi dây tròng vào lại làm cho không gian nơi đây càng thêm tối tăm sâu thẳm. — QUẢNG CÁO —
Khi tuyệt vọng, đau khổ, bất lực đạt đến tột cùng, khi đứa nhỏ sắp hòa mình vào màn đêm thì một điểm ánh sáng nhỏ yếu ớt như một ngọn đèn leo lét
bùng sáng lên trong không gian u tối này.
Chút ánh sáng ấy là quá nhỏ nhoi so với toàn bộ màn đêm bao phủ nơi đây, dù nhỏ yếu là vậy
nhưng bóng tối dày đặc kia lại chẳng thể nào che lấp nổi.
"Ngươi muốn thoát khỏi những đau khổ này sao?" Một thanh âm trong trẻo từ điểm sáng vang lên.
"Chỉ cần ngươi dâng hiến sự trung thành cùng máu thịt, ta sẽ giúp ngươi xóa
tan đi những nổi niềm đau đớn!" Điểm sáng tiếp tục lên tiếng, âm thanh
mới mê hoặc làm sao, khiến cho người ta không nỡ chối từ.
Đứa nhỏ không trả lời lại mà nhìn chằm chằm vào hư không, ánh mắt đó chứa đầy
sự lạnh lùng, vô cảm nhưng bên trong lại ẩn ẩn hiện lên sự mong chờ.
Không nhận được câu trả lời đã làm cho điểm sáng trở nên bức bối mà xoay vòng:"Ngươi còn chần chờ gì nữa mà không đồng ý?"
"Ngươi không phải hắn!" Đứa nhỏ từ tốn nói ra, giọng điệu chẳng vui chẳng buồn, giống như thuật lại một sự tình tất nhiên.
Nghe đứa nhỏ nói đến hắn thì điểm sáng khựa lại đôi chút:"Ngươi đã tin tưởng hắn nhưng hắn đã rời bỏ ngươi!" Điểm sáng tiếp tục bay vờn quanh mà
nói:"Lâm Quân Uyển ngươi còn chờ mong gì vào hắn nữa!"
Đứa nhỏ
nghe thấy vậy thì trên gương mặt vô cảm đó lại hiện lên một chút do dự,
thấy vậy điểm sáng vờn quanh càng nhanh ánh sáng tỏa ra càng mạnh:"Hãy
đi theo ta, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tất cả ước nguyện!" Giọng nói
của điểm sáng càng lúc càng trở nên mê hoặc.
"Hoàn thành tất cả ước nguyện của ta sao?" Đứa nhỏ hỏi qua điểm sáng.
"Đúng vậy, chỉ cần dâng hiến sự trung thành cho ta, ta sẽ giúp ngươi hoàn
thành mọi nguyện ước." Điểm sáng trả lời với âm thanh trong trẻo mà đầy
tự tin.
"Nguyện ước của ta là gì?" Đứa nhỏ thắc mắc hỏi qua điểm sáng.
"Nguyện ước của ngươi là thoát khỏi đau đớn, thoát khỏi những trói buộc này!" Điểm sáng điềm nhiên trả lời.
Nghe được câu trả lời đã làm cho đứa nhỏ rơi vào trong suy tư nhưng rất
nhanh đứa nhỏ lắc đầu phủ nhận:" Không phải, nguyện ước của ta là..."
Nói đến đây đứa nhỏ ngừng lại.
Đứa nhỏ ngừng lại không phải vì muốn che giấu gì mà chỉ đơn giản là đứa nhỏ không biết nói gì tiếp theo. — QUẢNG CÁO —
"Nguyện ước của ta là..."
"Nguyện ước của ta..."
"Nguyện ước..."
Đứa nhỏ thì thầm một mình, đôi mắt vô hồn kia theo từng lời thì thầm mà bắt đầu có sức sống hơn.
"Rắc..." Âm thanh vỡ nát vang lên, những sợi dây vô hình đang dần bị đứt ra.
"Không thể nào!" Điểm sáng thấy được cảnh này thì dần mất đi bình tĩnh mà hét lớn.
Các sợi dây đứt ra càng lúc càng nhiều đến khi đôi mắt đứa nhỏ trở thành
một mảng sáng tỏ thì toàn bộ trói buộc trên người đứa nhỏ đã biến mất.
"Làm sao có thể!" Điểm sáng đã trở nên giận dữ mà hét lên.
Hoàn toàn lơ đi sự tồn tại của điểm sáng, đứa nhỏ bây giờ chỉ chăm chú nhìn về phía trước.
Phía trước đứa nhỏ là một người có mái tóc bạch kim rực rỡ, khoác lên mình
một bộ áo choàng trắng xóa, một khuôn cân đối, trên trán có một vết sẹo
dài dữ tợn, con ngươi một màu trắng bạch, người này giơ tay về phía đứa
nhỏ nói:"Hãy để ta dẫn ngươi ra khỏi chỗ này!"
Đứa nhỏ không hề
do dự đưa tay ra nắm lấy bàn tay của người áo choàng trắng kia, một
luồng ánh sáng mạnh mẽ từ lòng tay của họ lại lần nữa bừng sáng, không
gian tối mịt u ám bị thứ ánh sáng này làm cho xóa nhòa tan biến.
...
Tôi từ trong cơn ác mộng mơ màng tỉnh dậy, một căn phòng xa lạ xuất hiện trước mắt.
Ánh nến hiu hắt chiếu rọi căn phòng, căn phòng này chứa đầy các vật phẩm,
dược liệu đắt đỏ cùng với một đống giấy tờ bề bộn khắp nơi.
Trong đống giấy tờ bề bộn đó có một người che đi nửa gương mặt bởi nạ đỏ thẩm nhưng mặt nạ của hắn đã bị nứt mẻ đi một góc, bộ đồ lữ khách hắn mặc
trên người thì bị rách tả tơi, trên người hắn còn có một vết chém cực
sâu từ vai kéo dài đến hông.
— QUẢNG CÁO —
Người này là Tôn Diệt, trước lúc bất tỉnh tôi đã nhìn thấy hắn sau đó thì không nhớ gì nữa.
Tôn Diệt rất mạnh nhưng hắn bây giờ lại trở nên thê thảm như vậy thì có thể đoán được sức mạnh của bọn tội phạm kia cũng chẳng phải dạng tầm
thường.
Hắn hẳn là đã trải qua một cuộc chiến cực kì khốc liệt.
Tôi từ từ ngồi dậy rồi nhìn về phía Tôn Diệt lên tiếng hỏi thăm:" Người ổn chứ?"
"Ngươi nên quan tâm đến tình cảnh của chính mình hơn là quan tâm đến ta!" Tôn
Diệt lạnh lùng trả lời lại, thậm chí hắn còn chẳng thèm quay mặt nhìn
tôi lấy một lần.
Thật là đáng ghét.
Tôi thấy hắn hết
nghiền nát cái này rồi lại quay qua giã lấy cái khác rồi lại trộn thứ nọ vào, thao tác của hắn rất thành thạo, rất chuyên nghiệp.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Tôi tò mò hỏi.
"Vũ khí cấm."
"Ngươi điên sao?" Tôi vô thức hét lên.
Vũ khí cấm là vũ khí bị cấm sản xuất vì uy lực cũng như sự tàn bạo mà nó mang lại.
Theo luật Lâm quốc người nào chế tạo sản xuất, sử dụng vũ khí cấm sẽ bị xử tội tử hình thế mà tên Tôn Diệt lại dám làm.
Hắn không sợ bị chém đầu hay sao?
"Sống chết trước mặt cần quan tâm gì đến tiểu tiết!" Tôn Diệt nhấn mạnh từng từ nói ra.