Thời gian thấm thoát thoi đưa. Mới đó đã 6 năm, khoảng thời gian không
quá dài, cũng không quá ngắn. Mộc Hạ ra trường với bằng giỏi trong tay,
cô tự tin nộp hồ sơ xin việc tại công Phó Gia. Và tất nhiên với năng lực thực sự lại thêm môi trường phù hợp, Mộc Hạ phất lên như diều gặp gió
thăng tiến trong công việc, nhờ có những làn gió mới như cô công ty ngày càng lớn mạnh, uy tín kí được nhiều hợp đồng lớn.
Chỉ hơn 4 năm
đi làm Mộc Hạ thừa sức tự lo được cho bản thân, cô thuê lấy một căn hộ
sống riêng. Cô không còn ở lại biệt thự Phó Gia nữa, vì cô biết mình
không thể làm phiền họ mãi mặc dù ông bà Phó luôn sẵn lòng muốn cô ở
lại. Mộc Hạ dọn ra ở riêng, nhưng không có nghĩa là quên ngày tháng khi
xưa, cô vẫn thường lui qua nhà thăm ông bà Phó và chơi với Phó Duệ.
Hôm nay cũng vậy, được ngày được nghỉ sớm Mộc Hạ sau khi từ Phó Gia về nhà
liền khóa chặt cửa chính, ngay từ phòng khách cô cởi bộ đồ công sở gò
bó, cả người còn mỗi bộ đồ lót ren đen đi xuống bếp uống nước. Bởi cô
sống có một mình lại thêm an ninh ở đây rất an toàn nên mới thoải mái
như thế.
Uống nước xong cô di chuyển về phòng ngủ tính tắm rồi
ngủ một giấc, nhưng hôm nay có cảm giác có chút lạ, cứ như ai đó đã vào
trong nhà cô vậy, mặc dù đồ đạc vẫn như vậy, không có dấu hiệu bị ăn
trộm. Nhưng linh cảm của cô cho thấy thật sự có gì đó cân cấn. Mộc Hạ
kiểm tra vài vòng, xác nhận không có người lẩn trốn, cô mới yên tâm trở
về phòng.
Cô vui vẻ vừa ca hát vừa chọn đồ trước tủ, miệng nhỏ không ngừng tự hỏi:
“Bộ này? Hay bộ này? Aaaa~ Bộ nào cũng dễ thương hết…”
Ngắm nhìn mấy bộ trên tay nào đồ bộ con khủng long, con vịt trắng, gấu
trúc…toàn mấy thứ cute đáng yêu khác hẳn phong cách chỉnh tề chín chắn
khi ở công ty. Phân vân ngắm chọn đến quên trời đất, cô vẫn ríu rít độc
thoại:
“Lẽ ra mình không nên mua nhiều như vậy. Giờ khó chọn quá. Mặc bộ nào đẹp ta?”
“Em không mặc gì đẹp nhất. Giống như bây giờ vậy.”
Một giọng nói trầm đục phát ra từ ngay sau lưng cô. Chưa kịp phản ứng lại
thì đã bị một cánh tay rắn chắc ôm chặt cứng từ phía sau. Kẻ lạ mặt khóa cô trong lòng tay còn lại giữ chặt cằm cô hướng về phía trước, đầu hắn
hơi cúi tham lam hít lấy mùi hương thơm nhẹ trên thân cô.
Mộc Hạ
bị tấn công bất ngờ, cô hoảng loạn toan dùng khuỷu tay thúc vào bụng hắn rồi vùng chạy ra, nhưng vừa khuỷu tay cô vừa bay được nửa chừng thì đã
bị bắt bài chặn lại. Tên đó nắm lấy cánh tay gầy, rồi men theo làn da
trắng muốt tới bàn tay nhỏ xinh, hắn mân mê chiếc nhẫn bạc nhỏ trên ngón tay cô, ghé sát tai cô phả hơi nóng hừng hực như thiêu đốt cả một bên
má hồng:
“Em tính sát hại chồng tương lai của em hửm?”
Mộc Hạ sững lại, bây giờ cô mới được tĩnh lại nghe kĩ giọng nói này. Rất
quen thuộc. Đúng vậy, quen lắm. Chính là hắn, hắn về rồi.
Mộc Hạ
như tê cứng cả người không chút động đậy, rồi cả mặt cô đỏ phừng, hai
dòng nước mắt cứ thế tuôn, từ thút thít trở nên òa khóc to hơn. Hàng mi
cong dày nhuốm đầy nước mắt phe phủ tầm nhìn trước mặt.
Phó Tranh thấy vậy liền vội vàng xoay cô lại, trong lòng trở lên sốt ruột:
“Mộc Hạ, em sao vậy? Anh dọa em sợ rồi sao? Xin…xin lỗi, anh xin lỗi. Nín đi.”
Hắn vừa dỗ vừa ôm cô vào lòng. Mộc Hạ thấy hắn vẫn ân cần dỗ dành cô như
vậy lại càng khóc to, mếu máo trong nước mắt, cô đánh liên tục vào ngực
hắn mà trách móc:
“Đồ đáng ghét. Em tưởng anh bỏ em yêu cô gái khác rồi…huhuhu.”
“Bỏ em? theo ai cơ?”
Phó Tranh muốn kêu oan nha, hắn một lòng một dạ với cô vậy mà cô nghĩ hắn là loại người như vậy ư?
“Em…em gọi cho anh không trả lời. 5 tháng hơn rồi. Hứcc…5 tháng hơn rồi anh
không liên lạc cho em, anh mất tính luôn. Anh…anh còn không về thăm em
với hai bác. Giờ anh về làm gì…Oaaaa, hức đồ đáng ghét.”