- Yên Nhi, không phải em nói em hận anh sao? Mau quay về
đây trừng phạt anh đi này... rồi, rồi em cho anh theo với có được không?
Thiên Hạo đã quỳ ngay vách đá ven biển cũng đã được một ngày một đêm rồi, nơi mà Tâm Ly đứng tại đấy để rải những hạt bụi tro cốt của Yên Nhi xuống
biển xanh sâu thẳm.
- Thiên Hạo, con mau về với mẹ đi, con mà quỳ ở đây nữa là con chết thật đó.
Chỉ vừa mới tỉnh lại thôi mà anh đã tự hành xác bản thân mình như thế này.
Tâm Ly và mọi người rất lo lắng cho sức khỏe của anh nhưng mặc cho họ có khuyên nhủ như thế nào thì Thiên Hạo vẫn chẳng mảy may đáp lại.
Đôi mắt lờ đờ chỉ chăm chăm nhìn ra phía xa xa của đường chân trời. Khuôn
mặt hốc hác, môi mộc khô rát, nứt nẻ, từng cơn gió biển mang theo hương
vị mặn chát ùa ạt đập vào cơ thể yếu ớt của Thiên Hạo, cứ ngỡ như chỉ
cần một cái động nhẹ thôi thì Thiên Hạo cũng có thể đổ gục bất cứ lúc
nào.
- Mẹ và mọi người về đi...mặc kệ con, con muốn ở đây với Yên Nhi thêm một chút.
Bây giờ mà Thiên Hạo kêu mọi người ra về để anh ở lại đây một mình thì ai
mà dám cơ chứ? Với cái tinh thần không ổn định của Thiên Hạo thì khả
năng anh sẽ làm chuyện dại dột rất cao. Về nhà nghỉ ngơi rồi mai ra đây
vớt xác của anh về an táng à?
- Con không đi mẹ cũng không đi...mẹ sẽ quỳ ở đây cùng với con, đến khi nào con chịu theo mẹ về mà thôi.
Tâm Ly cương quyết ở lại cùng con trai, bà cũng bắt chước quỳ xuống nền đá
sần sùi theo anh. Bà chỉ mong anh có thể vì sức khỏe của bà động tâm,
đừng cứng đầu rồi dày vò bản thân mình như vậy nữa.
Không phải là Tâm Ly ích kỉ hay ghét bỏ gì Yên Nhi mà là vì hiện tại bà chỉ còn một
mình thằng con trai này thôi. Nếu anh mà có mệnh hệ hay xảy ra chuyện gì nữa thì bà biết sống thế nào?
- Mẹ, mẹ...mẹ làm sao vậy? Tử Phong cậu mau đưa bà ấy vào bệnh viện giúp tôi với.
Tâm Ly cùng Thiên Hạo quỳ tại đây cũng được khoảng bốn đến năm tiếng đồng
hồ rồi. Trời buổi chiều nắng gắt chói chang cùng với gió biển chứ tát
thẳng vào người làm Tâm Ly bị tụt huyết áp, bà ôm lấy lòng ngực rồi ngã
dần xuống nền đá.
- Không...mẹ sẽ không đi bệnh viện nếu còn vẫn còn ở đây!!
Bà đuối sức lắm rồi, mấy ngày qua như trở thành địa ngục với bà, hết chạy
đôn chạy đáo lo cho tang lễ của Yên Nhi rồi phải vào bệnh viện chăm sóc
cho con trai, dường như từ đó đến nay bà chưa có một giấc ngủ nào nên
hồn cả, mệt thì vẫn cứ mệt nhưng bà vẫn phải kéo bằng được con trai về
nhà. Tâm Ly cứng đầu nằm lì tại chỗ, quơ tay xua đuổi hết những người có ý định đến bồng mình đi.
- Thiên Hạo, tôi biết bây giờ cậu rất
buồn và cậu chắc chắn đang có suy nghĩ muốn tự vẫn... nhưng xin cậu hãy
tiếp tục sống vì mẹ mình. Cậu đau một thì mẹ cậu đau mười. Bà ấy đã lớn
tuổi rồi, mất đi Yên Nhi đã là một cú sốc lớn đối với bà, hiện tại mẹ
cậu không thể chịu thêm một đả kích nào nữa đâu...Làm ơn hãy vì dì ấy,
đừng như thế nữa.
Max cũng chẳng thể chịu được nữa. Nếu Thiên Hạo cứ cứng đầu như thế thì Tâm Ly bà ấy sẽ chết mất thôi. Anh ta đã dùng
những lời lẽ của một vị bác sĩ tâm lý, để đánh động vào tâm trí của
Thiên Hạo, giúp anh giác ngộ được phần nào.
Hai ông hoàng Tử Phong và Thiên Hạo đều lận đận tình duyên như nhau cả và người đứng ra khuyên nhủ bọn họ cũng chỉ có Max.
Lúc trước Tử Phong cũng điên điên, dại dại khi Điềm Điềm vừa mất tích, đến
nay vẫn chưa tìm thấy được nhưng anh ta cũng đã đỡ hơn phần nào. Bây giờ thì lại đến Thiên Hạo rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Với cương vị
là một bác sĩ tâm lý anh có thể dễ dàng suy đoán được suy nghĩ và hướng
đi để giải quyết vấn đề của người khác. Vậy nếu anh cũng rơi vào tình
trạng đấy thì ai là người sẽ an ủi, khuyên nhủ được anh bây giờ?
- Được...theo ý của mẹ. Chúng ta cùng nhau về nhà thôi mẹ.
Dù không nỡ để Yên Nhi cô đơn ở vùng biển lạnh lẽo này một mình nhưng
Thiên Hạo cũng chẳng còn cách khác, anh không thể bất hiếu, ích kỉ không nghĩ cho mẹ mình được.
- Xin lỗi em...Yên Nhi.
Thiên Hạo nuối tiếc quay đầu về hướng biển một lần nữa rồi cùng mọi người đỡ Tâm Ly lên xe ô tô chạy đến bệnh viện.
- Uống một tí nước đi Thiên Hạo.
Tử Phong ngồi trên ghế phụ của xe xoay người ra sau đưa chai nước suối đã
mở sẵn nút cho Thiên Hạo. Nghĩ lại thì thật sự Tử Phong vẫn còn đỡ hơn
Thiên Hạo rất nhiều. Cho dù là Điềm Điềm cũng mất tích nhưng vẫn không
rõ là còn sống hay đã chết. Còn về Yên Nhi thì Thiên Hạo đã nhận được
giấy báo tử của cô luôn rồi.
- Cảm ơn.
[...]
Tại thành phố Basel, thủ phủ của bang Basel City, nằm ở phía tây bắc nước Thụy Sĩ.
- Yên Nhi...tối lắm rồi, em vào nhà đi, cơ thể em mới vừa sảy thai, vẫn còn rất yếu không nên ra gió nhiều.
Thụy Sĩ bây giờ đang vào đầu mùa đông thế mà cô gái với dáng vẻ đượm buồn
ngồi trên chiếc ghế dài ngoài ban công biệt thự, không biết cô ấy ngắm
nhìn thứ gì ngoài đó mà đã hơn một tiếng đồng hồ rồi chưa chịu vào trong nhà.
- Đừng buồn nữa, anh không biết rõ những gì mà em đang phải trải qua lúc này nhưng anh sẽ luôn ở đây để lắng nghe và chia sẻ cùng
em.
Anray nắm lấy đôi bàn tay của Yên Nhi dịu dàng an ủi, Yên Nhi rút tay về rồi xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của mình. Những giọt nước
đau thương bắt đầu ứa ra hững hờ nơi vành mắt.
Nơi đây từng tồn
tại một sinh linh nhỏ bé vẫn chưa thành hình, nó là kết tinh giữa tình
yêu của cô và Thiên Hạo. Nhưng giờ tình yêu ấy cũng đã tan vỡ rồi, bé
con cũng nhẫn tâm bỏ cô mà đi.
- Oa...Anh hai...con của em, con của em mất rồi. Em ghét anh ta, em hận anh ta...huhu.
Yên Nhi ứ nghẹn, mếu máo sà nhanh vào lòng Anray mà khóc lớn. Có nỗi đau
nào lớn hơn nỗi đau của một người mẹ bị mất con của mình đâu chứ? Cho dù là đứa con của Yên Nhi chỉ mới là một giọt máu chưa nhưng cô vẫn đau
lòng không nguôi.
- Khóc rồi, khóc là tốt rồi...em gái, hãy nhìn
ngôi sao nhỏ duy nhất trên bầu trời đi. Đó là con của em hoá thành đó
nha. Bảo bối đang dõi theo mẹ nó đấy. Có lẽ lúc này vẫn chưa phải là
thời điểm thích hợp nhưng chắc chắn sau này bảo bối sẽ quay lại với em
mà.
Mấy ngày qua Yên Nhi cứ chù ụ một đống, không khóc không cười cũng chẳng thèm nói chuyện với ai. Hôm nay cô chịu khóc ra làm Anray
vui gần chết. Thà cứ để cô khóc một lần rồi thôi, còn hơn cứ giữ mãi nó
trong lòng để rồi sinh ra tâm bệnh.
Nếu lúc đó không có Anray thì cô đã không còn nguyên vẹn mà ngồi đây khóc rồi. Vào cái thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đoán chừng là chỉ còn hơn mười giây nữa thì những bốn quả bom ấy sẽ phát nổ. Lúc đấy Anray đã dẫn theo người trợ lý toàn năng của mình đến để giải cứu Yên Nhi.
Anray từ trực thăng đu thang
dây nhảy xuống nóc nhà hoang, sau đó anh ấy dễ dàng đạp thủng lớp gỗ mục nát, mối ăn ấy thành công vào được bên trong ngôi nhà, rồi anh dùng
súng có gắn nồng giảm thanh bắn chết hết những tên du côn đang chuẩn bị
động chạm vào người Yên Nhi. Bọn chúng bị Anray tấn công bất ngờ, không
có sự chuẩn bị trước nên mỗi tên đều ăn đúng một viên kẹo đồng ngay mi
tâm rồi gục ngã.
Yên Nhi đã ngất đi trước đó, cô không còn ý thức để có thể đu bám vào người Anray nên anh ta chỉ có thể dùng một tay giữ lấy dây thang, một tay ôm chặt lấy eo em gái ép sát vào người rồi giật
thang ra hiệu cho trợ lý ứng trợ ở phía trên kéo hai người lên cao ra
khỏi nóc nhà,
Anh ta và Yên Nhi cứ đu lủng lẳng bên dưới cùng máy bay đi đến nơi an toàn, sau đó máy bay giảm độ cao phù hợp để Anray có
thể tiếp đất.
Thường thì máy bay trực sẽ gây ra rất nhiều tiếng
ồn khi vận hành bởi hiện tượng vật lý có tên gọi Blade-vortex
interaction, hay nói cách khác sự tương tác luồn xoáy của cánh quạt với gió.
Tuy nhiên, hiện nay các kỹ sư máy bay trực thăng châu Âu đã phát minh ra một kiểu cánh quạt mới có tên gọi là Blue Edg nhằm giải
quyết vấn đề này. Giúp giảm bớt tiếng ồn phát ra từ hiện tượng tương tác trên đến mức tối thiểu nhất.
Vả lại dù đứng yên một chỗ nhưng
máy bay vẫn cách mặt đất một khoảng rất cao nên những người ở bên dưới
mới không phát hiện ra sự tồn tại của của vật to lớn, khổng lồ trên đỉnh đầu.
Khi Yên Nhi tỉnh lại thì cô đã được Anray đưa qua đất nước
Thụy Sĩ xa lạ này rồi. Vì thai nhi còn rất non, chỉ vừa mới mấy tuần đã
bị đạp mạnh như vậy nên sảy mất là điều không thể tránh khỏi.
- Có thật bé con sẽ trở về với em không?
Yên Nhi đã mười tám tuổi đầu rồi mà cô vẫn ngây thơ như đứa trẻ tám tuổi vậy. Anray mỉm cười với cô, còn xoa đầu rồi đáp.
- Thật...anh lừa em làm gì? Bây giờ thì vào nhà được chưa, anh lạnh lắm rồi.