Yên
Nhi đã tỉnh lại một tiếng trước đó nhưng coi đã nằm ì trên giường cũng
được một giờ đồng hồ rồi. Cô cuộn trong trong chăn mà khóc tức tưởi mãi
không có dấu hiệu muốn ngừng lại.
- Yên Nhi, cậu làm sao vậy?
Nhu Linh ngủ ở bên phòng đối diện với phòng của Yên Nhi từ tối qua đến giờ. Căn phòng đấy là của Lương Hữu Khang thuê để tá túc vài ngày. Hôm qua
Nhu Linh say xỉn quắc cần câu, A Khang không dám đưa về Nhu Gia vì sợ ba mẹ cô sẽ quở trách.1
Nhu Linh sau khi tỉnh lại liền nhanh chóng
chạy về phòng với Yên Nhi. Nào ngờ cảnh tượng trước mắtlàm cô ấy sững
người. Quần áo rơi vãi đầy nhà, trên gra giường toàn là dấu vết hoan ái, tấm lưng trắng nõn của Yên Nhi bây giờ chi chít các dấu hôn đỏ chót
đang dần ngả màu.
- Kẻ nào? Là kẻ nào xâm hại đến cậu?
Yên Nhi đang nằm thì bị Nhu Linh dựng người ngồi dậy tra hỏi. Mặt mũi của
cô đã đỏ âu cả rồi. Bọng mắt sưng to, nước mắt cứ chảy ra ồ ạt, tóc tai
bù xù giống ổ quạ như thể hôm qua cô và người đàn ông đấy hoạt động rất
kịch liệt.
- Cậu nói cho tớ biết đi!!
Nhu Linh chờ đợi câu trả lời từ Yên Nhi mà cô cứ khóc quài, khóc mãi không chịu hé răng nói
một lời khiến cho Nhu Linh hơi nóng vội lay mạnh bả vai của Yên Nhi.
- Là...là anh ta.
Yên Nhi lí nhí trong cổ họng nhưng cũng đủ để Nhu Linh nghe thấy. Nhu Linh
vuốt lại tóc tai gọn gàng cho bạn thân của mình, hạ giọng nhẹ nhàng hỏi
thêm.
- Lý Thiên Hạo? Vậy anh ta đâu rồi?
- Mình không biết.
Yên Nhi mệt mỏi gật đầu, cô gục mặt vào chăn ấm ức. Đúng là lời nói của bọn đàn ông khi trên giường không đáng tin chút nào mà. Khi Yên Nhi tỉnh
giấc thì trên chiếc giường lớn này chỉ còn mỗi mình cô mà thôi. Hơi ấm
bên cạnh đã biến mất từ rất lâu rồi.
Tâm trạng của con gái rất
nhạy cảm trong lần đầu quan hệ. Mọi cô gái đều muốn được nhìn thấy người đàn ông mà mình tin tưởng trao thân nằm bên cạnh ôm ấp sau một đêm dài
mệt mỏi.1
Nếu không những cô gái sẽ có suy nghĩ rằng mình chỉ là
một món đồ chơi của họ mà thôi. Yên Nhi cũng không ngoại lệ, chính vì
anh đột biến mất nên cô mới khóc thảm như vậy.
- Nhu Linh...tớ thật quá ngu ngốc mà. Anh ấy chỉ nói duy nhất một chữ " sẽ " mà tớ lại mê muội tin vào nó...hic.
Nhu Linh nhìn bạn thân mình mà bất lực cực kì. Tại sao cô lại dễ tin người
đến như vậy. Sẽ? Là sẽ có hay là sẽ không? Nhưng không lẽ Thiên Hạo thật sự là người như vậy sao? Một người đàn ông thích dụ dỗ con gái người ta rồi quất ngựa truy phong.1
- Chuyện cũng đã lỡ rồi. Thôi cậu nín đi, cứ xem như là vừa bị chó cắn đi mà.1
Nhu Linh cũng cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này. Nếu như hôm qua cô
không rủ Yên Nhi đi uống rượu, nếu như cô không bỏ Yên Nhi lại một mình
trong phòng thì chuyện này sẽ không xảy ra.
Nhưng rất tiếc trên
đời này không tồn tại hai từ " nếu như ". Thôi thì cũng chẳng thể quay
ngược thời gian về quá khứ thì tốt nhất nên học cách chấp nhận và bỏ qua nó.
- Đêm qua anh ta có...có bắn vào trong người cậu không?
Nhu Linh hơi e ngại hỏi Yên Nhi. Biết tỏng là hỏi về vấn để này rất tế nhị nhưng không hỏi không được.
- Có...anh ấy còn ngâm cả đêm trong người mình nữa...huhu.1
Yên Nhi thẳng thắn nói ra sự thật đêm hôm qua. Cô nhìn vào khung cảnh bên
trong chăn thì thấy cơ thể mình đã được tẩy rửa sạch sẽ không còn những
vết nhớp nháp dính ở vùng kín nữa.
- Vậy...vậy tớ đi mua thuốc
tránh thai cho cậu nhé? Cậu vẫn còn rất trẻ, nhỡ dính thai mà anh ta
không chịu trách nhiệm thì chỉ thiệt cho cậu thôi.1
- Ừm.
Yên Nhi bỗng nhiên có chút tiếc nuối, cô cũng muốn trong bụng mình sẽ hiện
hữu một sinh linh tượng trưng cho mối quan hệ bền chặt giữa hai người.
Nhưng mà thôi, cô không muốn làm mẹ đơn thân đâu.
Lúc nhỏ Yên Nhi cũng là một đứa trẻ mồ côi cả ba lẫn mẹ nên cô không muốn con cái của
mình sau này cũng như vậy. Cô muốn để những đứa con của mình sống trong
một gia đình hạnh phúc, đầy đủ các thành viên.
- Nào, tớ dìu cậu vào nhà vệ sinh nhé?
Ngủ cả đêm rồi chắc Yên Nhi cũng phải mắc tè. Nhưng Nhu Linh biết chắc chắn là hiện tại Yên Nhi sẽ chẳng tự bước nổi xuống giường nên ngỏ ý muốn
đưa cô vào đó.
- Chậm thôi, không vội.
Yên Nhi vừa đi vừa
nhăn mặt. Mỗi bước chân rơi xuống là một tràng đau đớn kéo đến. Thấy cô
đi đứng khó khăn quá nên Nhu Linh bế bổng Yên Nhi đi vào nhà vệ sinh
luôn cho nhanh.
[...]
- Cái gì? Em dám uống thuốc tránh thai?
Thiên Hạo hiện tại đã có mặt tại khu giam giữ và tra khảo người ở Dali. Thật
ra anh chỉ vừa mới rời chỗ Yên Nhi lúc gần tám giờ ba mươi mà thôi.
Không lâu như Yên Nhi đã nghĩ.
Chỉ là anh thức dậy từ lúc sáng
sớm, nằm ì trên giường ngắm nhìn cô gái bên cạnh đến gần tám giờ thì anh đi nhúng khăn ướt lau người giúp cô, sau đó còn chu đáo nấu cho Yên Nhi nồi cháo đậu xanh yến mạch để tẩm bổ.1
Vì đêm qua trên đường lái xe về khách sạn anh có nhắn cho trợ lý đến Hulaly giải quyết và điều
tra người phụ nữ mà mấy gã kia nhắc đến giúp mình. Nên khi vừa tắt bếp
thì Mạnh Nam đã gọi đến báo rằng đã bắt được người và cô ta cũng thừa
nhận có liên quan đến dường dây mua bán dâm nên anh mới phải rời đi sớm
như thế.
Nhưng trước khi đi anh đã ghi lại lời nhắn vào một tờ
giấy rồi xếp gọn đặt cạnh gối của Yên Nhi. Nhưng có lẽ tờ giấy mỏng manh ấy bị bay xuống gầm giường nằm xó một góc rồi.
Ngồi trong Dali
mà anh không yên tâm nổi nên đã mở điện thoại lên kiểm tra camera trong
phòng, quan sát tình hình của cô. Nhìn bảo bối hiểu lầm mình mà khóc nức nở anh xót biết bao nhiêu nhưng mà anh đang dính chân ở nơi này chẳng
thể chạy đến bên cạnh cô được.
- Mạnh Nam, tôi nhờ cậu một việc.
Thiên Hạo gọi Mạnh Nam đếm gần nói nhỏ trong tai của anh ta. Mọi người ở đây
chẳng ai nghe được rằng anh nói gì cả. Mạnh Nam gật gật rồi nhanh chóng
rời khỏi nơi này.
- Chào, dạo này có tin tức gì về Điềm Điềm không?
- Vẫn không có.
Tử Phong và Max hôm nay cũng có nhã hứng đến xem cho vui. Ba người đàn ông ngồi trên ba chiếc ghế quyền lực, chân phách đốc ra dáng một vị tổng
tài bá đạo. Tử Phong diện vest đen, Max thì mặc vest trắng, có mỗi Thiên Hạo là quần áo nhăn nheo không chỉnh tề vì anh không có về nhà thay đồ
mà mặc lại đồ cũ hôm qua rồi chạy thẳng qua đây. Nhưng mà dù là vậy cũng không làm giảm đi vẻ điển trai của Thiên Hạo.
- Quao...dụ được Yên Nhi rồi à?1
Các vết hôn dày đặc trên cổ Thiên Hạo như đập vào mắt mọi người xung quanh. Nhưng chỉ có mỗi Max là lên tiếng trêu chọc anh mà thôi.
- Cậu thôi đi, dụ cái gì mà dụ. Là Yên Nhi tình nguyện cho tôi.
Trong ba người đàn ông này hiện tại chỉ còn mỗi Tử Phong là chưa được ăn trái cấm lần nào. Max thì khỏi nói rồi, vừa gặp con gái người ta đã đè ra
giường mà yêu. Không biết từ đó đến nay anh đã làm chuyện đó bao nhiêu
lần rồi. Thiên Hạo thì vừa được nếm trải đêm qua.
- Đây là đâu. Các người tại sao lại bắt tôi đến đây?
Không nói chuyện phiếm nữa. Thiên Hạo ngoắc tay sai người mang bốn gã đàn ông bị anh đánh dập mình và ả đàn bà đã hãm hại Yên Nhi ra ngoài này. Còn
chưa ra đến nơi mà cái mỏ cô ta đã la om sòm rồi.
Thiên Hạo không giao cho cảnh sát mà muốn tự mình xử lý việc này. Tuy anh hợp tác với
cảnh sát là thật nhưng bọn họ làm việc lề mề quá anh không thích chút
nào.
- Đại ca đại ca, là cô ta....chính xác là mụ ta đã đem con bé đó vào tặng cho bọn tôi.
Mấy gã kia vì muốn được khoan hồng mà ra sức chỉ điểm, đổ hết mọi tội lỗi
lên đầu Mễ Tuyết trước mặt Thiên Hạo. Lúc này anh mới nhận ra người phụ
nữ này chính là cái người lúc trước ở bệnh viện.
- Các người im miệng, không phải tôi, không phải tôi.
Mễ Tuyết ban đầu rất cứng mồm cứng miệng nhưng khi đối diện với mấy chục
người đàn ông ở đây thì cô ta đã nhanh chóng thu lại bộ móng vuốt của
mình.
- Mễ Tuyết? Cô gan lắm. Dám đụng đến Yên Nhi của tôi.
Thiên Hạo không thương tiếc đứng lên đạp mạnh vào người cô ta. Có phải vì lần trước anh quá nhân từ nên mới để cô ta lộng hành như vậy không? Mễ
Tuyết bị đạp mà say xẩm mặt mày, cô ta bật ngửa ra đất mà bất tỉnh.
- Khụ...khụ.
Tưởng giả vờ ngất đi là có thể trốn tránh được hả? Thiên Hạo cho người tạt
nước vào mặt Mễ Tuyển khiến cô ta có giả vờ cùng chẳng được.
- Cô ta cũng chẳng bị làm sao mà. Anh...anh làm ơn tha cho tôi có được không?
Mễ Tuyết nắm lấy ống quần Thiên Hạo mà cầu xin. Nếu anh không đến kịp thì
có lẽ cuộc đời của cô đã bị hủy hoại dưới tay mụ ta rồi thế mà bây giờ
lại còn mặt dày nói câu đó với anh sao?
- Tha cho cô, cũng không
phải là không thể? Chỉ cần cô nói cho tôi biết người đứng sau cô là ai
thì tôi sẽ chừa cho một con đường sống.
Mễ Tuyết nghe được anh sẽ chừa cho mình một con đường sống nét mặt liền hớn hở cả lên. Nhưng chưa được năm giây nó đã nhanh chóng biến mất.
- Từ đêm qua đến khi
bị đưa đến đây tôi không gọi được cho người đó. Số máy toàn báo thuê
bao. Tôi chỉ biết cô ta tên Las mà thôi. Còn khuôn mặt của Las thì tôi
chưa từng được nhìn thấy. Mỗi lần gặp mặt thì cô ta đều che kín chỉ để
lộ ra đôi mắt mà thôi.
Thiên Hạo lấy ra một tấm ảnh cỡ bự đưa đến trước mặt Mễ Linh. Là một trong những tấm ảnh mà lần trước thám tử gởi
đến. Cô ta nhìn vào đấy liền nhận ra ngay người này là Las vì khi gặp
nhau Las cũng ăn mặc như vậy.
- Cô có lưu giữ thứ gì về người phụ nữ này không?
Chỉ mới có bao nhiêu bằng chứng này thì không đủ kết tội Vân Anh. Cách
nhanh nhất để giải quyết việc này chính là có được dấu vân tay hoặc ADN
của người phụ nữ này rồi so sánh với Vân Anh mà thôi.
- Ví dụ như tóc, móng tay...
Mễ Tuyết đơ người một lúc để suy nghĩ rồi mới trả lời.
- Đúng rồi. Lần trước khi đưa tôi về trọ thì cô ta có vào thăm nhà của
tôi. Tôi nhớ dường như cô ta có cầm vào cuốn sổ album của tôi. Đã lâu
rồi tôi không về đấy nên không chắc có thêm ai động vào nó nữa không.
Những gì tôi biết tôi đề đã khai hết rồi, tôi còn mẹ già ở quê mong anh
có thể thương tình mà tha cho tôi....làm ơn.
Mễ Tuyết khóc lóc
thảm thiết vì sợ Thiên Hạo sẽ không thực hiện những gì đã nói ban nãy.
Thật sự là cô ta là gái quê lên thành phố để học đại học. Cũng vì quá ám ảnh cái nghèo nên cô ta mới sa chân vào con đường này.
- Được.
Nhưng cô sẽ không thể toàn thay ra khỏi đây. Tôi sẽ tặng cô một viên
đạn, nói cho tôi biết cô muốn nó nằm ở chỗ nào trên cơ thể?
Nghe
đến mẹ già thì anh có chút không nỡ. Không phải vì thương hại cô ta mà
thương cho người mẹ ở quê lủi thủi chỉ có một mình. Chờ đợi, ngóng trông từng ngày con gái mình trở về thăm nhà.
Nhưng cũng không thể
không trừng phạt cô ta vì tội dám động đến Yên Nhi được. Anh tặng cho cô ta một viên kẹo đồng là quá nhân từ rồi đấy!!
- Ở...ở đây.
Đùng.
Tiếng súng vang vọng khắp căn phòng. Viên đạn ghim sâu vào đùi của cô ta. Mễ
Tuyết đau điếng đến ngất đi. Lần này là thật chứ không hề giả vờ. Thuộc
hạ nhanh chóng đưa cô ta vào sơ cứu gấp đạn chứ nhỡ để mất máu nhiều quá thì sẽ dẫn đến mất mạng.
- Vậy là chuyện này sắp kết thúc rồi. Chúc mừng, chúc mừng.
- Huhuhu.
Max đến bên kể vai bá cổ Thiên Hạo chúc mừng đủ kiểu thì Tử Phong lại ngồi
khóc gió trên ghế. Sao tự nhiên đang yên đang lành mà anh ta lại rên la
như thế?1
- Này, cậu sao đấy?
- Không có gì, tôi chỉ cảm thấy có chút tuổi thân mà thôi...hic.1