Thiên Hạo giật phăng cái khăn che đậy nơi nam tính của mình. Thứ to lớn
đó của anh hoàn toàn phô bày ra bên ngoài. Nhìn thấy được kích cỡ quá
khổ của nó bỗng nhiên Yên Nhi có chút hối hận rồi.
- Ha...sợ rồi?
Cô yếu ớt lùi dần về phía sau, lùi đến thành giường thì hết đường để chạy. Thiên Hạo cười khảy, sao trông anh bây giờ giống như đang bắt nạt con
nít vậy.
- Của anh...to quá, em nghĩ nó không vừa đâu. Hay...hay là thôi đi nha anh.
Yên Nhi vô cùng lo lắng cho bản thân thân mình, liệu cô có còn sống sót đến sáng mai không đây? Yên Nhi sợ đến nỗi tái xanh cả da mặt, nó không
giống với nỗi sợ khi còn ở Ba Lan mà lần này cô sợ mình bị anh hành hạ
cả đêm nay mà thôi.
Vật to lớn màu đỏ sẫm, đầy rẫy gân guốc trên
thân đang ngẩn cao đầu tiến về phía cô. Thật ra Yên Nhi cảm thấy vật đó
của anh khá dễ thương, không hề có tí lông đen nào. Khác hoàn toàn với
cái thứ gớm ghiếc đầy ghẻ lở mà cô nhìn thấy của người đàn ông biến thái kia.
- Hôn nó.
Thiên Hạo dùng chính cây que lớn của mình
nâng nhẹ chiếc cầm mảnh khảnh của Yên Nhi. Cô dù không muốn nhưng cũng
phải làm theo ý của anh. Chỉ mong lát nữa Thiên Hạo sẽ nhẹ nhàng với
mình một chút.
Chụt.
Yên Nhi hôn nhẹ lên phần đỉnh đầu
tròn tròn của vật đó rồi nhanh chóng tách ra xa. Thiên Hạo rất hài lòng
với biểu cảm ngại ngùng ban nãy của cô. Thơm nhẹ như vậy cũng được rồi,
vì môi Yên Nhi vẫn đang bị thương nên anh cũng không ép buộc.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân của Yên Nhi rồi kéo mạnh, nhanh chóng chiếm
lấy thế thượng phong lại một lần nữa đè cơ thể mềm mại này dưới thân.
Yên Nhi vừa mới xuất nên nhụy hoa vẫn còn rất ướt, xem ra đỡ phải tốn thời
gian mơn trớn giúp cô rồi. Thiên Hạo tách nhẹ hai chân của Yên Nhi ra
hai bên. Cuối người liếm nhẹ vào thứ nhớp nháp dính ở phần đùi non.
- Ưm...
Cô bỗng nhiên rùng mình khi anh làm như thế. Nhìn cô gái đẹp mê hồn thì
cuối cùng Thiên Hạo cũng chẳng kiềm nén được nữa, anh quỳ giữa hai chân
Yên Nhi, dùng vật to lớn của mình ma sát vào nơi đấy như muốn kiếm thêm
một chút nước để bôi trơn.
- Khoang...Khoang...Khoang. Anh định đưa nó vào thật sao?
Lúc Thiên Hạo đang chuẩn bị dùng lực nhấn vào thì Yên Nhi đột ngột la toáng lên khiến anh giật cả mình.
- Bình tĩnh đi, anh hứa sẽ nhẹ nhàng.
- D...dạ.
Yên Nhi vừa nói vừa run, anh hứa sẽ nhẹ nhàng với cô rồi. Dù biết những lời anh nói chỉ để trấn an nhưng cô vẫn mê mụi tin vào nó. Yên Nhi hít thật sâu, nhắm chặt đôi mắt mong chờ điều sắp ập đến.
- Rát... rát quá, huhu.
Thiên Hạo dùng hai ngón tay kéo nhụy hoa của cô thành hình chữ V. Chậm chạp
đẩy từ từ đỉnh đầu đi vào bên trong. Chỉ mới có như thế thôi mà Yên Nhi
đã oà khóc mất rồi. Nhụy hoa bị nới rộng như muốn rách toạc cả ra.
Yên Nhi đau rát đến mức gồng cứng người, bên dưới cũng vì thế mà vô cùng
siết chặt lấy dị vật vừa xâm nhập làm Thiên Hạo cũng đau không kém cô là bao. Trên trán anh đã nổi đầy gân xanh rồi.
- Nhi...thả lỏng, để anh vào.
- Anh lừa em. Mới được có một phần tư mà đau chết mất...huhu. Anh đi ra ngoài đi, em không làm nữa, không làm nữa đâu... hức.
Cô lắc đầu, nước mắt dàn dụa đáp lại Thiên Hạo. Anh ngừng hẳn việc nhích
người tới trước, dịu dàng hôn liên tục lên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi,
nước mắt của Yên Nhi.
- Em cũng siết lấy anh đau quá đây này. Nghe lời anh thả lỏng ra, nó chỉ đau như kiến cắn mà thôi.
Thiên Hạo lau mặt cho cô, vài phút sau Yên Nhi dần thích ứng được với kích cỡ của phần đầu. Cô nghe theo lời dụ dỗ anh thả lỏng cơ thể. Nhận thấy
nhóc con đã chấp nhận mình anh liền dùng sức đẩy mạnh vào một lượt đến
lút cán chỉ chừa cái bao đựng hai quả trứng cút bên ngoài.
- Hức...oa, đau...đau quá. Như kiến cái cái đầu của anh ấy. Anh cút đi, em không chơi với anh nữa đâu...huhu.
Anh bất ngờ xông đến phá vỡ lớp màng xử nữ bên trong khiến Yên Nhi bất động cong người, trợn trắng đôi mắt, phải mất vài giây Yên Nhi mới trở lại
trạng thái bình thường, lúc này cô mới cảm nhận được sự đau đớn do người đàn ông này mang lại.
Yên Nhi oà khóc tức tưởi, đập thùm thụp
vào lòng ngực của anh mà mắng nhiếc. Thật ra Thiên Hạo đâu có nói dối cô đâu. Đúng là đau như kiến cắn mà, nhưng mà là kiến đạn cắn thì có.
- Anh xin lỗi, là lỗi của anh...là lỗi của anh. Vì anh quá to nên mới làm đau em, anh xin lỗi bảo bối nhiều lắm.
Thiên Hạo không biết làm gì hơn chỉ còn cách giữ nguyên đấy rồi ôm lấy cô dỗ
dành mà thôi. Anh cũng không biết vì sao bộ phận sinh dục của mình lại
phát triển đến như vậy. Đến tận hai mươi mốt xăng ti mét. Đã vậy bề
ngang của nó thậm chí còn to hơn cả cổ tay của Yên Nhi một chút.
- Ức...anh, anh động đi. Bên trong em đột nhiên ngứa quá.
Anh không động không đậy khoảng năm phút để cho Yên Nhi có thời gian thích
nghi. Nhụy hoa bật chức năng phòng vệ nên càng tiết ra nhiều chất mật
ngọt giúp Thiên Hạo làm chất bôi trơn.
Anh rút dần vật nam tính
ra khỏi cơ thể Yên Nhi. Kéo theo vô số tia máu ra bên ngoài, thấm ướt
xuống gra giường làm nổi lên một vùng đỏ chót.
Nhìn vào chiến lợi phẩm của mình mà anh muốn lấy điện thoại ra chụp lại vết máu ấy nhưng
lại sợ Yên Nhi xem mình là kẻ biến thái nên đành từ bỏ suy nghĩ đó. Thôi thì ngày mai đem cái gra giường này đi cất vào két sắt vậy.
- Ngứa...
Thiên Hạo đã rút ra khá lâu chỉ chừa lại phần đỉnh đầu ở bên trong. Cũng vì
quá say sưa ngắm nhìn những vệt máu xinh đẹp ấy mà quên mất Yên Nhi vẫn
đang đợi.
- Bảo bối...anh đến đây.
Không một chút chần
chừ, Thiên Hạo nhấp mạnh hông về phía trước. Hiện tại Yên Nhi cũng không còn đau nữa nên anh bắt đầu kịch liệt ra vào.
- Ư...a...chậm lại...đau, đau quá.
Cô chỉ vừa thích nghi được đôi chút nhưng cái tên đàn ông đáng ghét này
lại ra vào với biên độ mạnh như vậy thì làm sao một cô gái non nớt không có chút kinh nghiệp gì trong việc này có thể bắt kịp anh đây.
- Không chậm được.
Thiên Hạo vẫn chai lì như sạn, anh không hề có dấu hiệu gia giảm đi tốc độ
của mình mà thậm chí càng lúc càng làm mạnh hơn nhanh hơn. Vốn dĩ anh
cũng đâu có kinh nghiệm gì trong việc này đâu, lần đầu của cô cũng là
lần đầu của anh mà.
- Anh...xấu....xa quá.
Yên Nhi không
ngừng mắng chửi người đàn ông phía trên mình. Mỗi lần cô định nói gì đó
thì Thiên Hạo lại nhấp hông đến thật mạnh khiến cho cả câu nói của Yên
Nhi bị ngắt quãng liên tục.
Biết rõ khi thể ngăn cản được Thiên
Hạo cô chỉ có thể thầm chửi anh trong lòng, chứ chửi ra ngoài còn mệt
mỏi hơn. Cô dùng các đầu móng tay ngọc ngà cào cấu vào tấm lưng của anh
như để trả đũa.
Dần dà Yên Nhi liền bị người đàn ông này dẫn dắt
vào lưới tình mộng mị. Yên Nhi đã dần cảm nhận được sự sung sướng của
tình dục mà cô gái kia đã nói. Quả thật rất lúc đầu hơi thốn nhưng về
sau rất thoải mái, thoải mái chết đi được.
- Anh nhẹ nhẹ thôi Hạo ơi...ưm, nhanh quá em chịu không nỗi mà.
Đôi môi đỏ mọng có chút sưng lên đã để thoát ra những tiếng rên rỉ ngọt
lịm. Thiên Hạo không thích cứng thì cô mềm cho anh xem vậy. Yên Nhi nhỏ
nhẹ hết mức cầu xin anh nhẹ nhàng hơn với mình nhưng dường như nó cũng
chẳng có tác dụng gì với anh cả.
Thiên Hạo nhìn người con gái
đang thở dốc dưới thân, đầu hơi ngẩn lên cao hưởng thụ. Dáng vẻ thoát
nhu, buông thả của cô thật là quyến rũ quá đi mất. Anh lợi dụng lúc Yên
Nhi không để ý kiến lấy điện thoại chụp lại vẻ mặt hiện tại của cô để
mai đi in ra một tấm bỏ vào trong ví.
- Yên Nhi...
Giọng
nói trầm ấm, thâm tình của Thiên Hạo cứ văng vẳng trong tâm trí của cô.
Yên Nhi không biết anh gọi mình có việc gì nên cũng đáp lại anh.
- Dạ em đây.
Tiếng nói của cô khi đáp lại anh thật yêu kiều, yếu ớt đến nhũn cả lòng anh
rồi. Giọng nói mềm mỏng ấy khiến Thiên Hạo càng thêm dâng trào. Anh
không nhịn được cuối đầu hôn lên đỉnh ngực của cô. Mút lấy hạt viên hồng ngọc ấy vào trong miệng chơi đùa. Bên dưới thắt lưng đột nhiên tăng
thêm tốc độ.
- Đừng...đừng mà... hức, oa... anh bắt nạt em, anh bắt nạt em.
Không chịu nỗi nữa Yên Nhi chỉ biết khóc rống thật to. Cơ thể vẫn không ngừng cong lên đón nhận từng cú xâm nhập của Thiên Hạo. Khuôn mặt không còn
dáng vẻ mơ màng nữa mà thay vào đó Yên Nhi mím môi, trừng mắt nhìn anh. Thỉnh thoảng nấc lên vài đợt ấm ức.
- Anh bắt nạt em lúc nào?
Thiên Hạo thấy cô khóc liền ngừng lại một lúc. Anh ân cần hỏi han nhóc con khó chiều này.
- Anh ỷ mình to xác nên bắt nạt người ta, em muốn ngồi ở trên cơ.
Yên Nhi dùng ánh mắt đáng yêu vô số tội nhìn anh, những ngón tay nhỏ nhắn
không ngừng vẽ vòng tròn xung quanh đầu ti nhỏ trên cơ ngực săn chắc,
lời nói nũng nịu theo môi mọng thoát ra bên ngoài.
- Ha, Em to gan thật, được...em thích thế nào thì như thế đấy!
Anh nở một nụ cười hết sức cưng chiều, nhẹ nhàng nắm lấy vòng eo nhỏ của cô trở người một vòng. Ngay lập tức Yên Nhi đã chiếm thế thượng vị ngồi
trên bụng dưới của anh. Chỗ giao hợp của hai người chưa một lần tách
rời.
- Ui...
Ở tư thế này thì vật lớn của anh nằm sâu đến
tận cùng bên trong cơ thể Yên Nhi. Cô cảm giác bụng dưới của mình hơi
thốn và có phần gồ lên liền không chịu được mà than một tiếng.
- Hí hí...em nuốt chửng hết của anh rồi này!!
Yên Nhi ngồi trên người anh mà cười hí hí. Cô như vừa mới đạt được một
chiến lợi phẩm hào hùng vậy đấy. Cô chống hai bàn tay lên cơ bụng của
Thiên Hạo rồi bắt đầu di chuyển mông lên xuống. Yên Nhi hơi ngã người ra sau hưởng thụ, anh sợ cô quá trớn rồi bật ngửa nên liền dùng một tay đỡ ở sau phần mông căng tròn của cô.
- Nhún từ từ thôi, leo lên đấy mà làm loạn là anh lật ngược lại đấy nhé!
Haha.
Yên Nhi vừa nhún vừa cười như được mùa. Cô nhún nhảy, xoay tròn đủ kiểu
được khoảng mười phút thì tốc độ giảm dần. Có thể nói là chậm rì luôn
đấy.
- Nhóc con, không được nữa à.
Yên Nhi buồn bã lắc
đầu, cô hết sức thật rồi. Không ngờ nằm kèo trên vui thì có vui thật
nhưng tốn sức quá đi. Thôi thì lần sau cô không thèm nữa đâu. Cứ ở dưới
hưởng thụ thụ thì có sướng hơn không?
Thiên Hạo biết cô không thể cố được nữa liền lật ngược cô dưới thân. Tiếp tục luân động cơ thể. Anh miệt mài cày cuốc trên thân thể cô gái đến tận gần hai tiếng sau mới có dấu hiệu muốn ra.
- Áaaa.
Thiên Hạo khoá chặt Yên Nhi vào trong lòng, bắt đầu quá trình chạy nước rút. Khoảng mười phút sau, một
luồng tinh hoa ấm nóng xuất thẳng vào cơ thể Yên Nhi. Tiếng hét chói tai vang lên sau đó liền biến mất.
- Anh...anh không rút ra à?
Hai người thân thể trần trụi ôm lấy nhau tận hưởng dư vị sau cao trào.
Thiên Hạo chu đáo vỗ nhẹ vào lưng khiến Yên Nhi thoải mái hơn hẳn. Nhưng mà làm cũng làm xong rồi rồi tại sao anh lại không chịu rút cái thứ đó
ra khỏi người cô chứ!!
- Không...ra ngoài lạnh lắm. Anh ngâm đấy cho ấm.1