- Này cậu đừng dọn ra khách sạn mà. Cứ ở lại nhà tớ đi.
Thắm
thoát cũng đã hai tháng trôi qua. Còn vài ngày nữa là sang năm mới rồi.
Yên Nhi đã tạm trú ở Nhu Gia khá lâu cũng đến lúc nên dọn đi. Ở mãi mà
Nhu phu nhân không chịu lấy phí hay để cô làm việc nhà. Chỉ là sự hiếu
khách của Nhu phu nhân nhưng đã vô tình khiến Yên Nhi cảm thấy rất khó
xử. Cứ như cô đang ăn bám ở Nhu Gia ấy.
- Tớ dọn ra khách sạn gần trường thôi mà. Cậu đi học cũng phải đi ngang qua nơi tớ ở thôi. Vì thế cậu có thể ghé tăm mình bất cứ lúc nào. Vả lại sắp đến là khoá học quân sự, ở gần trường sẽ tiện hơn.
Nhu Linh không ngừng ra sức níu
giữ Yên Nhi ở lại Nhu Gia. Nhưng hình như chẳng thể lay chuyển được
quyết định của Yên Nhi. Thôi thì chỉ còn cách để Yên Nhi đi trước, sau
đó cô sẽ xin phép mẹ ra ngoài đó ở luôn vậy.
- Vậy cậu đi cẩn thận nhé!! Cậu sẽ gặp lại tớ sớm thôi...hihi.
[...]
Sau mười lăm phút ngồi taxi thì cuối cùng cũng đến khách sạn. Tìm mãi mới
thấy một nơi không thuộc sở hữu của Thiên Hạo. Giá phòng lại khá rẻ,
dành cho học sinh, sinh viên nên cô quyết định đặt một phòng bình thường ở đây.
- Ô... mời vào, mời vào. Là cô Yên Nhi phải không? Bây giờ tôi dẫn cô đi nhận phòng nhé!!
Vừa mới đứng trước cửa khách sạn thì đột nhiên ông chủ của nơi này đi ra
đón tiếp nồng nhiệt. Ông ta vốn hiếu khách và thân thiện như vậy sao?
- Đây phòng của cô.
Ông chủ khách sạn đưa Yên Nhi đến trước phòng mang số 003 rồi giao chìa xoá xong thì chạy đi mất. Người đàn ông này thật quái lạ mà.
- Trời đất!!...có bị nhầm phòng không vậy?
Yên Nhi không nghĩ nhiều mà dùng chìa khóa mở cửa đi vào. Cô choáng ngợp
với nội thất và không gian bên trong phòng. Nó thật sự rất rất rộng, cứ y như căn phòng cũ của Yên Nhi lúc còn ở Lý Gia vậy.
Tất cả dường
như đều là đồ mới thì phải. Ban công hướng ra biển, đứng từ đây có thể
nhìn thấy toàn cảnh của thành phố. Nếu cô đoán không nhầm thì đây là
phòng thương gia đấy.
Trước khi đến đây thì Yên Nhi đã xem qua
các đánh giá mà những vị khách khác từng ở. Cô còn được xem cả ảnh chụp
căn phòng bình thường dành cho sinh viên ít có điều kiện. Trong ảnh nó
không hề được như vậy đâu, nó nhỏ hơn căn phòng mà cô đang đứng rất
nhiều. Đồ đạc cũng ít được thay mới thường xuyên, đa số là dùng lại qua
lớp khách này đến lớp khách khác thôi.
- Ông chủ... hình... hình
như ông giao lộn phòng cho tôi thì phải. Tôi chỉ đặt phòng bình thường
thôi. Ông giao tôi căn phòng vip này tôi không có tiền trả đầu.
Sợ rằng mình sẽ bị chặt chém, ép vào ở phòng thương gia nên Yên Nhi liền
chạy xuống sảnh khách sạn nói lại với người đàn ông ban nãy.
Ông ta đang nghe điện thoại thấy Yên Nhi bất ngờ đi xuống dưới này liền hoảng hốt đến nỗi đánh rơi cả điện thoại trên tay.
- Không... không nhầm. Là vì chỗ tôi vừa hết phòng bình thường nên mới giao cho cô căn phòng đấy ấy mà.
- Vậy còn giá thuê phòng thì sao? Như tôi vừa nói ban nãy, nếu hết phòng thì tôi sẽ vô kí túc xá ở cũng được.
Yên Nhi lo lắng hỏi lại về mức giá một lần nữa. Ít nhất phải cân bằng được
hai thứ là đồ ăn và nơi ở. Nếu ở phòng sang nhưng cả tháng phải ăn mì
tôm thì cô không chịu đâu nhé!!. Rồi cô sẽ trở thành một con mắm khô
mất.
- Giá phòng vẫn như cũ. Chưa hết... khách sạn của tôi đang
có chương trình giảm năm mươi phần trăm cho khách hàng mới. Phiền cô
điền vào tờ phiếu này để được giảm giá nha.1
Gì đây? Liệu có phải lừa đảo vì không vậy? Đã cho ở phòng sang, lấy giá phòng thường mà lại còn được giảm năm mươi phần trăm.
- Nhưng mà trên này đâu có để cái gì đâu?
Yên Nhi khó tin móc điện thoại lên trang của khách sạn kiểm tra. Thì chẳng
thấy một bài viết nào đăng về chương trình giảm giá hay ưu đãi cả.
- Thì bây giờ để, tiếp tân đăng bài giảm giá cho tôi.
Cô gái này sao phiền phức quá đi mất. Để lấy được lòng tin từ Yên Nhi ông
ta phải cắn răng đổ mồ hôi hột quay sang bảo nhân viên lên trang web
đăng bài.
Sau một hồi thì bài viết ấy cũng được đăng tải. Bây giờ thì Yên Nhi cũng đã buông bỏ được phần nào cảnh giác. Cô cầm tờ đơn
điền đầy đủ thông tin của mình vào trong đấy, rồi đưa lại cho ông chủ và trở về phòng nghỉ ngơi.
- Ông chủ ơi ông chủ, có rất nhiều khách hàng thấy được bài đăng vừa rồi của chúng ta cho nên họ đổ xô đặt
phòng. Đa số là sinh viên mà thôi. Tính đến hiện tại chỉ mới mười phút
mà đã có hơn năm mươi khách hàng rồi.
Tiếp tân kiếm đơn đặt phòng trực tuyến báo cáo lại với ông chủ. Nếu là bình thường thì chắc ông ấy
đã vui đến nhảy dựng lên rồi. Nhưng bây giờ thì không, chẳng vui tí nào.
- Trời ơi chết lão bản rồi. Lỗ nặng rồi... không được phải bảo lại với
cậu ta hỗ trợ thôi. Chứ cứ đà giảm năm mươi phần trăm này thì khách sạn
phá sản mất.
Chương trình giảm giá này vốn dĩ chỉ dành cho một
mình Yên Nhi mà thôi. Chứ ông ta đâu ngờ rằng cô gái này khó chiều và đa nghi đến thế.
Ông ta loay hoay tìm chiếc điện thoại của mình. Hết lục lọi túi quần rồi đến túi áo, kể cả hộc bàn cũng chẳng tha.
- Ông chủ tìm điện thoại sao? Nó vỡ banh tành ở dưới nền nhà kìa.
Cho đến khi được nhân viên nhắc nhở thì ông ta mới sực nhớ ra chiếc di động yêu dấu của mình đã rơi vào ban nãy. Cô nhóc đó đúng là khắc tinh của
ông mà.
- Cô còn không mau cho tôi mượn...còn nhìn nữa, muốn đuổi việc không?
[...]
- Ây da... thoải mái quá. Phải đánh một giấc thật ngon mới được.
Chạy về đến phòng thì Yên Nhi nhảy phịch lên giường. Đến gra giường hay chăn gối vẫn còn mùi đồ mới. Lại còn là màu hồng mà cô thích nữa. Hình như
căn phòng này sinh ra là dành cho cô vậy.
- Sao không ngủ được.
Yên Nhi muốn ngủ nhưng lại không thể chợp mắt. Mỗi lần nhắm mắt thì lại
nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông đó. Mà nhắc mới nhớ, từ hôm ở bệnh viện đến nay hai người chưa gặp mặt nhau lần nào.
Đến cả gọi
điện giải thích anh cũng không thèm gọi cho cô. Chỉ có Tâm Ly là thường
xuyên gọi đến hỏi han tình hình sức khỏe của cô mà thôi.
- Anh thực sự quên mất em rồi sao?
Càng nghĩ thì Yên Nhi càng ấm ức, không một tin nhắn, không một cuộc gọi,
không một lần hẹn gặp mặt. Cứ như thể hai người chẳng còn liên quan gì
đến nhau cả.
Anh thật sự không cần cô nữa rồi!!
Yên Nhi
mím môi vùi mặt vào trong gối khóc tức tưởi. Cô vẫn luôn chờ đợi để nghe một lời giải thích rõ ràng từ anh. Nhưng có lẽ bây giờ điều đó thật sự
quá viễn vong rồi. Biết không chừng anh đã vui vẻ, hạnh phúc bên cô gái
Vân Anh kia chẳng nên.
- Hức...hức, em ghét anh, em thật sự rất ghét anh.
Đã nhiều lần Yên Nhi tự nhủ với trái tim và tâm trí của mình là quên người đàn ông đấy đi, đừng yêu và chờ đợi anh ta nữa. Nhưng nó lại lì lợm
chẳng chịu nghe lời gì cả. Cô thèm những cái ôm, cái hôn như trước kia.
Thèm đến mức phát điên nhưng chẳng thể có được. Cô thật sự rất bất lực, không biết phải làm thế nào nữa rồi.
Người khác nên gặp cũng đã gặp rồi, người không nên yêu cũng đã yêu rồi. Chỉ là mỗi lúc nhớ đến nước mắt lại tự động rơi.
- Cuối cùng chúng ta cũng chẳng là của nhau. Em yêu anh nhiều như vậy thế mà vẫn không thể sánh bằng với cô ấy sao?1